#13

Âu Dương Phi từ ngoài thông thả bước vào, nhìn Quách Phù Dung một thân quấn khăn tắm đang lau khô tóc cũng không hốt hoảng hay mặt đỏ chân run, ngồi xuống cạnh giường thản nhiên thưởng thức, còn tự nhiên rót cho mình ly trà nóng.

"Nghe đâu con gái của Giang Trung Hàn cũng đang qua lại với Kim Tại Hưởng, mà còn là gia đình hai bên tác hợp". Âu Dương Phi nói xong nhếch mép nhìn phản ứng của Quách Phù Dung, mi mắt hơi hạ nhàn nhã nuốt ngụm trà tươi.

Quách Phù Dung sáng sớm nhàn rỗi còn định bụng làm cái gì đó ra trò cho bản thân bằng việc hưởng thụ, còn chưa kịp thảnh thơi một con nhãi ranh khác lại xuất hiện. Cô ả cắn răng, tay bấu chặt cái khăn lau tóc, nhìn Âu Dương Phi. "Có cách gì? ".

Âu Dương Phi nhướng mi, nhếch mép, tựa lưng vào ghế. "Tôi chẳng hiểu cô cứ chạy theo một nam nhân vốn dĩ chẳng thuộc về mình như vậy để làm gì". Âu Dương Phi nét mặt khinh bỉ, lại rót thêm trà vào ly, không gắp gáp. "Cứ an phận làm một nữ minh tinh trong mắt công chúng, tiền tài vô hạn, chẳng phải tốt hơn sao? ".

Quách Phù Dung nghe câu trả lời không vừa ý, tức giận đập bàn, cái gì là an phận, cô đã phải đánh đổi những gì mới leo lên được vị trí này, nếu có được Kim Tại Hưởng cô còn lo cuộc sống về sau sao? Chậc, thật giống Giang Ly.

"Cách gì. Tôi không có kiên nhẫn ". Quách Phù Dung tức giận đến mắt cũng đỏ, không thể để bất cứ kẻ nào ngán đường nữa.

"Quách Phù Dung, quen biết cô bao lâu nay, chưa từng thấy cô có bộ dạng bất an này. Đây không phải là muốn ngồi vững mà là cô đã động tâm rồi". Âu Dương Phi ngược lại với vẻ giận dữ của Quách Phù Dung càng nhàn nhã hơn, đôi mắt xếch mang ý cười nồng đậm hướng nữ nhân chiếu thẳng tựa hồ nhìn thấu.

Quách Phù Dung như bị nói trúng tim đen, hai mắt mở to hết cở, cô đây là đang nuôi giữ bên cạnh loại nhân vật nào. Âu Dương Phi, cái tên này từ lúc nào lại thông minh khó đoán như thế.

.......

Mân Doãn Khởi bấy giờ đã lên đường, ngồi trên taxi lòng mong muốn thoát khỏi ký ức hỗn độn ở Bắc Kinh, thật tình, cậu chỉ muốn bản thân hạnh phúc thôi. Đến một khu nghỉ dưỡng cỡ trung và cậu cho đó là vừa túi tiền. Mân Doãn Khởi bây giờ mới dám sử dụng thẻ của Kim Tại Hưởng cho cậu, cảm giác có tiền, thật sự sảng khoái. Mân Doãn Khởi chọn một căn hộ ngay biển, khu nghỉ dưỡng này không tính là sang trọng nhưng nó lại mang phong cách cổ điển hài hoà, mỗi một khu đều mang một phong cách riêng, do là vùng ngoại ô nên ở đây khá yên tĩnh, Mân Doãn Khởi chọn một căn có tone màu xanh nhạt với trắng ngà, mở cửa là có thể thấy biển. Cậu đọc trên mạng khi tâm trạng không tốt nên tìm tới biển, có lẽ đây chính là lựa chọn đúng đắn, cho dù ngồi xe mấy giờ đồng hồ để đến đây nhưng cảm giác thấy cát mịn nước biển và hoàng hôn gần tàn liền khiến cậu không thể nhịn mà bước ra đấy thưởng thức.

Mân Doãn Khởi thay cho mình chiếc somi trắng cùng quần short, chân trần đạp lên cát cũng khiến cậu vui vẻ như chẳng có gánh nặng nào. Chiều tà, biển cũng thưa người, cả một đoạn dài chỉ có vài ba người là trong tầm mắt, Mân Doãn Khởi ngồi xuống cát hướng ra biển nhắm mắt để từng đợt gió mang mùi biển thổi vào mặt, tận hưởng một chút vị mặn của muối cả một chút vị tanh của biển khơi đầy cá, Mân Doãn Khởi liền thiu thiu muốn ngủ.

......

Mục Thanh cầm hai trái dừa đến cạnh Kim Tại Hưởng, ngồi xuống ghế dài trống bên cạnh, nhìn Kim Tại Hưởng đang nhắm hờ mắt hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy làm tổng tài cũng thật tốt, đương không lại đi nghỉ dưỡng còn là một nơi khỉ ho cò gáy như này mà chẳng bận tâm cả núi văn kiện ở công ty khiến Mục Thanh cười méo xệch.

"Dừa tươi, mát lắm uống đi". Mục Thanh ngã lưng ra ghế, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống đáy biển xanh thẩm, nhuốm một mà đỏ rực cả một vùng trời khiến lòng người nhộn nhạo.

Kim Tại Hưởng hé mi, nhận lấy trái dừa to bằng bàn tay, nuốt xuống một ngụm, liền nghĩ không tệ. "Sau hôm nay về, tăng ca". Nói xong một câu cũng không buồn nhìn đến phản ứng của Mục Thanh bên cạnh, tiếp tục khép mi.

"Cmn cậu điên rồi sao? Hứng lên liền đi nghỉ dưỡng về thì lại tăng ca, cậu cứ việc ở đây hưởng thụ, tớ về". Mục Thanh nghe xong câu đó thật cảm thấy Kim Tại Hưởng vừa có bệnh vừa biến thái. Tức đến khói cũng sắp phựng phựng trên đầu, tên này phải chăng có bệnh lâu năm?

"Cậu về? Được, trừ lương". Kim Tại Hưởng không mở mắt, chỉ lạnh lẽo nói ra mấy chữ cũng có thể khiến Mục Thanh bất động. Hắn nhếch mép đoán chừng giờ này Mục Thanh tức đến độ mặt cũng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi như buồn đi đại tiện.

Kim Tại Hưởng đứng dậy, Mục Thanh thấy hắn đang bước đi liền đứng lên theo sau, tốt nhất không nên chọc phải ông thần này, tiền lương chính là mạng sống. Mục Thanh nghĩ đến đây mà chỉ muốn khóc ròng đúng là số phận nhân viên TAT.

Kim Tại Hưởng mặt không biến sắc nhìn cặp tình nhân đi trước mặt, biển về đêm càng đẹp lung linh động lòng người, ánh trăng chiếu xuống khoảng không lạnh lẽo, từ bờ nhìn ra xa chẳng thấy gì, mặt nước lóng lánh ánh bạc nhưng biển đen hun hút tựa hồ hút đi linh hồn của những kẻ cô độc.

Mục Thanh đi phía sau đang sầu não đột nhiên thấy Kim Tại Hưởng dừng lại, theo phản xạ cũng dừng lại theo. Mục Thanh nhìn Kim Tại Hưởng bất động theo ánh nhìn của hắn liền thấy một cậu thanh niên da trắng như sứ đang ngồi nghịch cát. Mục Thanh cười một cái khinh bỉ, đừng nói là tên này trúng tiếng sét ái tình nhân đi.

Mân Doãn Khởi bị ánh nhìn như ánh mặt trời thiêu đốt đến khó chịu ngẩng đầu, ai lại mất lịch sự như vậy. Vừa nhìn thấy nam nhân mặc độc chiếc somi trắng không cài cúc, gió biển thổi tà áo bay phần phật lộ ra cơ bụng cơ ngực màu đồng nam tính, chiếc quần short đen càng làm đôi chân kia trở nên dài thêm, mái tóc thường ngày vuốt keo nay trở nên tùy ý mặc gió mát trêu đùa. Ánh đèn từ các căn hộ hắt lại lên nửa khuôn mặt hắn càng trở nên ma mị muốn đoạt mạng, đôi con ngươi hắn lạnh lẽo chiếu lên dáng người nhỏ nhắn tuyệt nhiên cắt đứt mọi nguồn cảm xúc, môi mỏng bạc tình tựa tiếu phi tiếu trêu ngươi, đẹp đến mức khiến người đối diện khó thở. Mân Doãn Khởi ngẩng ra đến phát ngốc, mặc cho Kim Tại Hưởng cách đó mấy mươi bước chân đã mỉm cười không che giấu.

Cho dù chúng ta có cách nhau nửa vòng Trái Đất, em có chắc con tim em không hướng về tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top