63.Hà cớ gì chúng ta lại thế này?

Alpha không nói không rằng, tiến tới dứt khoát nắm lấy cằm của Yoongi, thoắt cái ngậm lấy cánh môi tái nhợt của người kia. Mặc dù omega có khóc nức nở vùng vằng muốn thoát ra nhưng Taehyung vẫn cứ một mực đưa tay giữ chặt lấy gáy omega, dùng hương cam bergamot trấn an đối phương. Đến khi Min Yoongi ngoan ngoãn yên lặng, Taehyung mới rời ra, đôi mắt phượng đầy dịu dàng, nói.

"Yoongi, em cấm anh nói những lời đó." Taehyung gục đầu lên vai Yoongi đang run rẩy, chẳng bận tâm nước ướt cả người. Alpha thở một hơi nặng nhọc, chất giọng khàn khàn yếu ớt. Chỉ mong rằng dáng vẻ tội nghiệp này của mình sẽ làm Min Yoongi mủi lòng mà bình tĩnh một chút. "Anh xinh đẹp nhất của em, chẳng đứa nào đụng được vào anh cả. Anh vẫn là Yoongi xinh đẹp nhất của em."

Yoongi nấc lên, nắm lấy gấu áo của Taehyung siết chặt như muốn nương nhờ. Trước khi omega kịp nói gì đó, Kim Taehyung lại kéo cả hai vào một nụ hôn. Cả người Yoongi như run lên, hương hoa tử đinh hương yếu ớt rời rạc trong không khí, như những cánh hoa mỏng manh đang dần tàn. Alpha nhận ra điều đó.

Kim Taehyung thực sự rất đau lòng.

"Chúng ta ra ngoài trước, được chứ?" Taehyung rời ra, đưa tay gạt đi những sợi tóc ướt nước dính trên vầng trán trắng mịn của omega. "Cứ như thế này anh sẽ bệnh mất, nghe em có được không, Yoongi?"

Yoongi giương đôi mắt ngấn nước nhìn Kim Taehyung, trong lòng lại cảm thấy an ổn một chút. Hương cam bergamot bao phủ khắp khoảng không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, chẳng mạnh mẽ, mãnh liệt mà lại dịu dàng ôm lấy omega, vỗ về từng chút một, khiến Yoongi có thể bình tĩnh hơn.

Không nói gì sau đó, Yoongi vòng tay qua cổ Taehyung ôm lấy, gục đầu vào vai của alpha, âm giọng nức nở trong cổ họng. Kim Taehyung thấy người kia ngoan ngoãn như vậy, trong lòng vừa thấy thương vừa thấy buồn, alpha kín đáo thở dài rồi vuốt lấy tấm lưng của người kia rồi đỡ omega đứng lên.

"Chờ em một chút, em đi lấy đồ cho anh."

Kim Taehyung vội vàng chạy ra ngoài, mở tủ đồ nhỏ có sẵn trong phòng bệnh, lấy ra một chiếc khăn mới và bộ đồ được bệnh viện chuẩn bị từ trước. Vừa lúc đó, Sora trên tay cầm hộp đồ ăn đi vào phòng, kinh ngạc rồi vội vàng hỏi. "Yoongi đâu con?!"

"Anh ấy ở trong đó." Giọng Taehyung thật nhẹ, phảng phất nỗi buồn lo nhưng cố gắng mỉm cười với người lớn. "Dì cứ ra ngoài trước đi ạ, để con chăm sóc anh ấy." Càng nói giọng Taehyung càng nhỏ lại, giống như lại sợ Yoongi nghe thấy. "Anh ấy bây giờ...có một chút hoảng loạn..."

Sora nghe thế thì mở to mắt, tay đang cầm hộp đồ ăn run rẩy, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, nhìn vào cánh cửa phòng vệ sinh bên kia khép hờ rồi nhìn bộ dạng Taehyung cả người ướt nước bết bát.

"Được...nhờ con chăm sóc Yoongi." Rốt cuộc nữ omega cũng chẳng nói thêm, gật đầu nhẹ giọng nói rồi cẩn thận để đồ ăn lên đầu tủ, nhanh chóng đi ra ngoài còn Taehyung thì vội vàng ôm đồ vào bên trong phòng vệ sinh.

Yoongi vẫn cứ đứng im một chỗ như thế, ánh mắt dán xuống nền nhà như đang suy nghĩ gì đó, Đến khi khăn bông mềm mại ụp lên đầu mình, được Kim Taehyung dịu dàng lau đầu tóc ướt, omega lại thấy sống mũi cay cay.

Lau đủ rồi, Kim Taehyung vắt khăn lên móc treo, đưa tay cởi cúc áo của Yoongi ra. Omega đang thẫn thờ thì giật mình, vội vàng lấy tay giữ áo lại, chân vô thức lùi ra sau.

"Không..."

Thấy ánh mắt đầy sợ sệt và phòng bị của Yoongi, Taehyung lúc đầu mở to mắt ngạc nhiên sau lại cười khổ. Alpha tự hỏi, chuyện buồn cười gì đang diễn ra thế này? Min Yoongi lại trốn tránh hắn sao? Xem hắn như một người xa lạ mà sợ sệt, lại còn phòng bị như thế, giống như nhím xù lông để tự bảo vệ mình khỏi...kẻ thù.

"Yoongi, em giúp anh thay đồ nhé?" Taehyung cố gắng bình tĩnh lại, dịu giọng nói. Từng bước đến gần omega. Nhưng Kim Taehyung càng bước đến, Yoongi càng lùi lại, chẳng mấy bước mà cả người đụng vào góc tường.

"Không được...Xấu lắm..." Yoongi lắc đầu, sợ sệt nói. "Làm ơn...Anh sẽ tự thay...Em ra ngoài đi...Anh hứa là sẽ thay đồ mà..."

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, trong lòng bực bội vô cùng nhưng nhìn Yoongi như thế Taehyung chẳng có cách nào nổi giận được. Alpha gật đầu, cố nở một nụ cười. "Được. Vậy em ở ngoài đợi anh."

Alpha ra ngoài, vẫn đứng đợi ngay cánh cửa đã được đóng lại. Taehyung siết chặt nắm tay, hận không thể giết chết đám người kia, nhất là Choi Inseop. Nhìn cái cách Yoongi sợ sệt, phòng bị mình như thế, Kim Taehyung thật không chịu được.

Một lúc sau, Yoongi mới đi ra, cả người sạch sẽ trong bộ đồ của bệnh viện, viền mắt hơi phiếm hồng nhìn Taehyung. Alpha mỉm cười, kéo omega tới giường ngồi xuống.

"Em gọi bác sĩ rồi, một lát nữa họ sẽ tới chỉnh lại kim truyền dịch cho anh. Anh ăn chút gì nhé? Lúc nãy dì vừa đem đến." Taehyung đứng mở mấy hộp thức ăn ra, hơi nóng từ hộp cháo bay lên.

"Tay của em..." Yoongi lúc này mới lên tiếng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bàn tay được băng bó của Taehyung, máu cùng nước thấm băng trắng giờ đã chuyển thành màu đỏ cam. Omega nhớ lại cảnh tượng Taehyung ngồi trên người Choi Inseop, điên cuồng cầm dao đâm vào tay của đối phương, rốt cuộc lại để bản thân cũng bị thương như thế. Yoongi biết, Taehyung lo lắng cho mình, bảo vệ cho mình, nhưng mà sao lại cảm thấy mình chẳng xứng với alpha. Min Yoongi mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. "Xin lỗi em."

Kim Taehyung đang múc cháo ra chén thì khựng lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, Yoongi đã nói biết bao nhiêu hai từ xin lỗi rồi. Alpha hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, trái tim như bị cứa lấy vài đường. Rốt cuộc cũng chẳng chịu được nữa, Taehyung đặt mạnh cái muỗng xuống bàn, gằn giọng nói. "Min Yoongi! Rốt cuộc anh định nói xin lỗi đến bao giờ? Anh xin lỗi vì cái gì? Anh có lỗi gì sao?!" 

Alpha thấy cổ họng mình nghẹn lại. Taehyung lấy tay bị tự đập mấy cái vào vào ngực mình, bao nhiêu bực bội giống như đang tựu về ở đó, chẳng cách nào vơi đi. Bàn tay bị thương lại đau rát lên nhưng cũng chẳng thể bằng nỗi đau đang như sóng trào nổi lên bên trong ngực trái. 

"Người có lỗi là em đây này! Anh trút giận lên em đi chứ đừng tự làm đau mình nữa! Thấy anh như này em thực sự thực sự rất đau lòng!" Giọng Taehyung run lên, giống như một người vừa khóc đến cạn kiệt sức lực. Alpha cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp lấy thật chặt, thật chặt đến không thể nào thở nổi. "Cái cảm giác chó má này là sao chứ? Thấy anh sợ sệt, thấy anh tránh em như thế trái tim em đau lắm, thực sự đau lắm Yoongi à..."

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, Taehyung cũng không biết bản thân lại xúc động đến mức này. Sự bực tức, hối hận, buồn bã cùng đau lòng một lúc tụ lại trêu đùa alpha đến hả hê như thế. Kim Taehyung nhìn Yoongi đang sừng sờ nhìn mình, lại chẳng có đủ can đảm đối diện với đôi mắt long lanh như sao trời kia. Alpha nuốt một ngụm nước bọt, mong muốn cơn tức nghẹn nơi cuống họng biến mất.

Nhìn ánh mắt vụn vỡ của Taehyung, hàng mày cau lại khó coi, nước mắt đọng trên khoé mắt của alpha, Yoongi thấy tim mình run lên liên hồi. Cánh môi omega mấp máy muốn nói gì đó nhưng âm giọng mãi vẫn không thể cất lên. Đến lúc thốt ra được hai tiếng "Taehyung" thì alpha đã đi mất rồi.

Chén cháo múc dở vẫn còn trên đầu tủ nhỏ, làn khói mỏng manh vẫn lượn lờ trong không khí.

Nhưng mà Taehyung đã đi mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top