62.Cơn mưa đổ xuống
Choi Inkang mở to mắt nhìn người kia, lửa giận dần lan ra trong lòng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Tất cả mọi thứ ông dồn tâm dồn sức gầy dựng, thế mà lại bị con trai kéo vào rắc rối vào cả hai nhà họ Min và họ Kim, ngày trước là một lần, bây giờ là lần thứ hai. Tất cả uy nghiêm và lòng tự tôn của một alpha từng một thời oanh liệt trên thương trường như ông lại trong phút chốc mất hết.
"Con trai anh đương nhiên phải chịu tôi một cách thích đáng, chỉ riêng đối với việc bắt cóc đã đủ để vào tù rồi. Cảnh sát từ đầu đến cuối cũng đã rõ tường tận việc này, có muốn trốn hay lách cũng chẳng được." Kim Haenam nhếch môi, chất giọng trầm thấp vang lên đều đều, thoạt rất bình thản. "Nếu như vợ chồng anh muốn sống yên ổn, tôi sẽ cho các người một đường lui, để sau này con trai nhà anh trở về cũng có chỗ để làm ăn với một điều kiện rằng việc này các người phải im lặng, không được làm ầm ĩ. Nếu không, các người mất hết tất cả, tập đoàn Phoebe kia cũng sẽ không còn."
Chủ tịch Kim đưa ra điều kiện này trong tâm thế thoải mái. Đối với những người ở trong giới này như bọn họ sẽ luôn hiểu được cái đạo lý của quyền lực và tiền bạc. Nếu như Choi Inkang không đồng ý với thương lượng kia, Haenam cũng sẽ nghĩ đến một con đường khác. Nhà họ Kim bây giờ lớn mạnh, cũng có thể dùng thế lực giữ kín chuyện, còn đối với nhà họ Choi hiện giờ như con cá mắc cạn, tiến không được lùi cũng không xong. Ai cũng biết rõ, Choi Inkang xem tập đoàn Phoebe như sinh mạng, ông cũng đã rất tài giỏi khi dẫn dắt Phoebe lớn mạnh như thế, nhưng chỉ tiếc rằng hai đứa con trai của ông lại chẳng an phận mà đi gây phiền phức.
Choi Inkang nghe xong, cả người tức đến phát run. Trong căn phòng ngột ngạt, đầu óc của ông cũng dường như bí bách. Kim Haenam nói đúng, hiện giờ đối đầu với nhà họ Kim hay nhà họ Min, ông đều không có một chút cơ hội nào để thắng cuộc. Ông biết rõ so với một Min Jaesang có vẻ ngoài gái góc lạnh lùng thì Kim Haenam luôn có nét mặt ôn hoà thực chất bên trong lại là một con cáo sỏi đời. Quyền lực nhà họ Kim rất mạnh, còn chưa kể đến một Jeong Dal ở bên cạnh. Inkang nghiến răng, hết nhìn Haenam rồi nhìn tới Jaesang, ông nhận ra rằng, trước kia bản thân có thể giương oai diễu võ, dùng quyền lực thể hiện bản thân nhưng hiện giờ đối với hai người này, ông không còn ngang hàng.
"Chủ tịch Choi, anh tính sao?" Kim Haenam nhịp nhịp tay trên thành ghế, dáng vẻ rắn rỏi bình tĩnh, thời gian cũng chẳng thể che mờ khí chất và phong độ của một alpha ưu tú.
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Choi Inkang một lúc lâu mới lên tiếng đáp lại.
"Được, tôi cho anh đến ngày mai. Nếu anh có động tĩnh gì muốn đi tố cáo Taehyung, chúng tôi cũng sẽ tiến lên một bước." Kim Haenam nói.
Choi Inkang nắm chặt bàn tay, đôi mắt có vết chân chim hằn rõ tức giận nhưng lại bất lực. Bây giờ ông giống như người chết đuối đang phân vân nên nắm lấy cành cây đầy gai nhọn hay là cứ thả mình xuống dòng thác lớn đang cuồn cuộn.
—--------------------
Min Yoongi mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà trắng bóc rồi nhìn đến xung quanh chẳng có ai, tất cả những ký ức như một thước phim tóm tắt hiện lên trong đầu, omega siết chặt ga giường trong lòng sợ hãi không thôi. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ liên hồi, rồi giống như có người nào đó mạnh tay bóp chặt khiến Yoongi hít thở khó khăn. Trong bụng bất giác quặng lên, cơn buồn nôn trào lên tới cổ họng, omega vội vã rút kim truyền nước ở tay, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Yoong ngồi thụp xuống, đau đớn một lúc cuối cùng chẳng ói ra được gì ngoài nước.
Cả cơ thể omega mỏi nhừ, khắp người chỗ nào cũng đau nhức không thể tả. Min Yoongi thở hổn hển chống tay lên tường đứng dậy, lúc này mới thấy rõ bộ dáng của mình trong gương. Đôi mắt Yoongi mở lớn nhìn chính mình rồi vô thức dâng lên một tầng nước mỏng. Trước mắt Yoongi mờ mịt, omega lau đi nước mắt, nhìn chằm chằm vào trong gương.
Hai bên khoé môi bầm tím, gương mặt nhợt nhạt chẳng có sức sống. Yoongi lại tự nhìn đến người mình, omega kéo tay áo lên, hai bên cổ tay, cánh tay đều có vết xước vết bầm tím khó coi. Hình ảnh bản thân bị giữ chặt bởi một đám alpha, beta rồi bị Choi Inseop đụng chạm lại hiện lên rõ rệt.
"Thật thảm hại!" Yoongi ôm đầu, mất bình tĩnh hét lên. Omega cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến buồn nôn, tất cả tôn nghiêm của bản thân trong phút chốc bị đạp đổ. Yoongi lại nhớ đến Kim Taehyung, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa dâng lên.
Gương mặt omega lúc này đầy nước mắt. Yoongi vội vàng vặn vòi nước, đưa hai tay đang run rẩy của mình vào dòng nước mạnh mẽ chảy ra từ vòi mà kì cọ qua lại, giống như một mực muốn tẩy rửa đi hết tất cả vết thương sậm màu trên tay. Máu từ chỗ cắm kim trên tay lúc nãy cũng hoà vào với nước, dính vào trên áo mà Yoongi cũng chẳng quan tâm đến, vừa hất nước lên người, vừa nức nở. "Tại sao chứ? Tại sao lại không mất đi?" Min Yoongi cứ như thế cọ đến nỗi hai tay đều đỏ ửng lên hết cả, đè chồng lên những vết thương và vết bầm khiến nó trở nên càng khó coi hơn nữa.
Min Jaesang lo việc ở chỗ cảnh sát, Sora đi gặp bác sĩ để nói chuyện về tình trạng của Yoongi nên không có ở phòng. Kim Taehyung sau khi nói chuyện xong với ba lớn Kim thì đi đến phòng bệnh của Yoongi thì ngay lập tức hoảng loạng khi qua tấm kính nhỏ chẳng thấy ai, alpha vội vàng mở cửa đi vào. Kim Taehyung sửng sốt khi nhìn thấy Yoongi đứng trong nhà vệ sinh, liên tục tự mình lấy nước hất lên người. Hắn nhanh chân chạy vào, vừa kêu tên vừa ôm lấy omega.
"Yoongi. Min Yoongi. Em đây."
Min Yoongi chừng như ngửi thấy hương cam bergamot quen thuộc nên mới có thể bình tĩnh lại, vô thức nép mình vào người alpha. Nhưng rất nhanh sau đó, Yoongi lại đẩy Taehyung ra, ánh mắt thẫn thờ nhìn tới người đang ở trước mặt mình. Cảm giác ghê tởm chính mình lại dâng lên, Yoongi vội vàng bụp miệng, ngồi thụp xuống sàn nôn ra. Rốt cuộc cũng chẳng ra được gì nhưng sao lại cứ mãi thấy buồn nôn.
"Yoongi!" Taehyung vội vàng ngồi xuống, đỡ lấy omega, đưa tay chỉnh lại mái tóc ướt nước loà xoà, nhìn đôi mắt sáng thường ngày giờ lại mang một mảnh đen sâu thẳm ngấn nước thì lòng đau như cắt. "Chúng ta ra ngoài trước đã, em gọi bác sĩ đến khám cho anh."
Taehyung vừa nói, vừa chuẩn bị đưa tay bế Yoongi lên thì đã bị đẩy ra. Kim Taehyung sững người nhìn tay mình khựng lại giữa không trung, mùi hoa tử đinh hương như có như không đọng lại trên đầu ngón tay cũng tan đi mất.
"Đừng, đừng đụng vào anh. Anh không xứng. Đừng tới đây, Taehyung à, anh dơ bẩn lắm. Kim Taehyung anh xin lỗi em, anh thật lòng xin lỗi em."
Yoongi rụt mình lại một góc, như muốn né tránh Taehyung. Dáng vẻ của omega lúc này thật sự nhỏ bé, giống như một con mèo nhỏ bị dính nước mưa ngoài đường. Kim Taehyung sững sờ nhìn Yoongi lúc này, đây chẳng phải là một Min Yoongi cao ngạo, rạng ngời như trước. Chỉ sau một đêm, omega như biến thành một con người khác, sợ sệt và e dè, lại tự kêu bản thân mình không xứng, nói bản thân mình dơ bẩn. Taehyung lại càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn. Alpha bước đến gần, Yoongi càng nép mình vào tường. Kim Taehyung cười khổ, ánh mắt tức giận nhìn Yoongi rồi nói.
"Min Yoongi, anh không được nói như vậy."
"Không. Taehyung anh xin lỗi em, đừng đụng vào anh, anh không xứng với em nữa, anh dơ bẩn lắm, anh bị tụi nó đụng vào rồi, em sẽ ghét anh lắm đúng không? Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều..." Giọng Yoongi run rẩy, rời rạc, giống như đang từng chút một vụn vỡ. Omega lúc này hoảng loạn, thật sự nhỏ bé và yếu ớt, chẳng còn một chút gì giống như thường ngày.
Kim Taehyung nghe xong những lời nói kia, trong lòng như nghẹn lại, một cơn giận dữ nổi lên nhưng alpha lại không có cách nào tống ra ngoài. Nhìn tới Yoongi như thế này, Kim Taehyung lại càng giận bản thân. Min Yoongi của hắn đáng lý ra phải được hạnh phúc, vui vẻ, sống an nhiên mỗi ngày, nhưng cớ gì mọi việc lại trở nên như thế này. Một Min Yoongi kiêu ngạo, xinh đẹp, đầy rạng rỡ của Taehyung đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top