60.Hận đến chết chính mình
Min Yoongi trước kia tự tin mình đầy đủ sức khoẻ, chẳng hề yếu ớt như đặc thù của omega nhưng hiện giờ, xung quanh toàn là alpha, Yoongi lại cũng phải chịu thua trước sức lực của những người này. Cơ thể lúc nãy bị đánh cũng đã đau, hiện giờ cũng chẳng còn sức để né tránh hay trốn chạy. Nhịp tim Yoongi tăng nhanh, nỗi sợ len lỏi vào từng ngóc ngách của tế bào. Ngay khoảnh khắc bàn tay của Inseop chạm vào da, Yoongi rùng mình lạnh sống lưng, omega cắn răng, nhắm mắt lại khiến cho giọt nước như vỡ ra, chảy dài trên gương mặt. Min Yoongi cảm thấy như tất cả tôn nghiêm và tự trọng của mình bị người khác không chút nương từ mà chà đạp.
"Khóc đi, khóc lớn nữa đi." Choi Inseop nắm lấy cằm Yoongi, siết mạnh không cho omega cắn môi. Cả đám người nhìn thấy một omega trước mặt mình, không kìm được hướng ánh mắt đầy đói khát đến Yoongi, rất mong chờ được chạm vào da thịt trắng mịn ấy.
Inseop thâm trầm nhìn Yoongi, nghĩ đến việc đây là người đã làm cho anh trai và gia đình mình chẳng còn đường lui, tiền bạc cũng vơi đi, từ một gia đình có tiếng ở giới thượng lưu giống như bị ngã ngựa xuống thành một gia đình tầm thường, sống trong ánh mắt soi xét và đánh giá của người khác về một gia đình không biết dạy con. Choi Inseop đang sống trong nhung lụa, tiền bạc lúc nào cũng có đủ giờ lại giống như một con chim lạc bầy, không có tiền trong tay, bị bạn bè khinh thường. Alpha hít thở một hơi, ngửi lấy hương hoa tử đinh hương đang lởn vởn trong không gian, hung hăng tát vào gương mặt omega một cái.
"Mẹ nó omega khốn khiếp! Thứ như mày sao có thể sánh với gia đình tao. Chính mày đã khiến tao lâm vào cảnh này."
Choi Inseop gầm lên như sói đói lâu ngày, cúi xuống cần cổ omega hôn hít. Yoongi cố gắng vùng ra, tỏ ý không muốn để tên alpha này đụng vào người mình. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Taehyung đang cười dịu dàng với mình, Yoongi khóc nức nở, nói đứt quãng từng chữ. "Không được, không thể....Taehyung...làm ơn cứu anh..."
Yoongi lại cảm thấy tuyệt vọng, giống như người đang cố gắng thoát khỏi chỗ cát đang ngày càng lún xuống nhưng chẳng được, ngày càng chìm sâu xuống, mỏi mệt, khó thở.
Ngay lúc đó, một đám người từ bên ngoài xông vào, cầm gậy tấn công từng tên. Đám của Choi Inseop trở tay không kịp, bị đánh nằm xuống đất rên rỉ gần một nửa. Choi Inseop bị phá hỏng việc tốt của mình, tức giận thả Yoongi ra. "Má, đứa chó nào vào đ-"
Chưa kịp nói xong, tóc đã bị nắm lại giật ngược ra đằng sau. Hương cam bergamot toả ra nồng nặc nhằm áp chế đối phương, khí chất đầy lạnh lẽo và hung tàn của alpha phải khiến cho những người khác phải chùn bước chân.
"Đứa chó này đây. Tưởng ai thì ra là mày à Choi Inseop?" Kim Taehyung cũng chẳng thể ngờ, con trai thứ hai của nhà họ Choi lại là người bắt cóc Yoongi. Đối với đám công tử hay tụ tập ăn chơi thì cũng gọi là biết mặt biết tiếng tăm của nhau. "Mẹ mày khốn khiếp, hôm nay đứa chó này sẽ cho mày biết, con chó đây khi điên lên nó sẽ thế nào." Kim Taehyung nghiến răng, ánh mắt căm ghét trừng lên nhìn Choi Inseop. Alpha ngửa mặt Inseop lên, vung một nắm đấm vào mặt khiến đối phương lảo đảo, chẳng có khả năng phản kháng.
Kwang Gin đến cạnh Taehyung, cầm hai tay của Choi Inseop vặn ngược ra đằng sau, áp chế đối phương. Jang Dong cầm súng chĩa về đám người kia, cười nói. "Tụi mày thử tới, thằng này chết ngay lập tức."
Choi Inseop vùng vằng muốn thoát, lại bị Kwang Gin đè mạnh tay đau điếng, rốt cuộc cũng trừng mắt với đám bạn của mình, ra dấu không được hành động gì. Trong lúc đó, Kim Taehyung nhanh chân chạy đến chỗ Yoongi, cởi áo khoác lên người omega. Nhìn Min Yoongi nước mắt chảy dài trên gương mặt, trái tim Taehyung lại đau đớn như bị ai nắm lấy siết chặt.
"Yoongi, đợi em một chút sẽ đưa anh về nhà." Alpha nhẹ giọng nói.
"Đừng, đừng bỏ anh lại." Yoongi nức nở, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Kim Taehyung. "Anh sợ lắm..."
"Em sao bỏ anh lại được?" Taehyung nhìn Yoongi dịu dàng nói. "Đừng sợ. Có em ở đây, người ta phải sợ anh."
Nói xong, Taehyung bế Yoongi ngồi vào một chỗ sạch sẽ rồi gỡ tay Yoongi ra khỏi tay mình mặc cho omega không muốn. Kim Taehyung để lại cho Yoongi nụ cười yêu chiều rồi xoay người đi. Alpha nhận lấy Choi Inseop từ chỗ Kwang Gin rồi nói. "Để tao."
Kwang Gin bẻ khớp ngón tay, nhìn đám người đang đứng ngây ngốc vì không phòng bị kịp rồi nhếch môi. "Mấy thằng này cứ để tụi tao. Xông lên anh em."
Sau câu nói đó, cả đám xông lên. Một tên bên đám tên họ Choi vội vàng móc trong túi ra một cây súng, chĩa về phía đám người đang xông lên kia, chưa kịp bắn đã bị Jeon Jungkook phi lên dùng chân đá chuẩn xác vào cổ tay, đối phương ôm tay đau đớn còn cây súng văng ra xa, Park Jimin vừa vặn lấy được, dùng nó khống chế những tên khác.
"Đai đen taekwondo có khác nha."
Jungkook phì cười với câu nói đó của người anh trai lâu năm của mình, thẳng chân đá vào mặt của tên lúc nãy thêm một cước, mạnh mẽ giống như một con mãnh thú ở trong rừng sâu. Cả hai bên nhào vào giao chiến, đám người của Kwang Gin đông hơn, lợi thế nhiều hơn và mấy chuyện đánh đấm chẳng có gì khó khăn với bọn họ.
Choi Inseop bên này bị Kim Taehyung khống chế, cố gắng thoát ra nhưng lại bị Taehyung kìm kẹp thật chặt. Alpha hương cam bergamot ra tay thẳng thừng, đấm từng đấm lên trên mặt của tên kia, như một con chó sói lão làng hung dữ chẳng thể thuần hoá được. Hai mắt Kim Taehyung đỏ long sòng sọc, giống như từng ánh nhìn lại phát ra tia lửa.
"Mẹ nó, thằng khốn Choi Inseop! Mày thế mà dám đụng tới Min Yoongi của tao! Thằng anh của mày bị tao đập ra bã như thế còn đéo biết sợ à?! Anh em nhà mày là một lũ khốn nạn. Yoongi của tao sao có thể để đứa dơ bẩn như mày chạm vào chứ?!"
Taehyung gầm lên, ánh mắt đầy chết chóc nhìn tới người đang bị mình nắm cổ áo. Alpha cứ như một cái máy được lập trình sẵn, cứ liên tục giáng từng cú đấm mạnh bạo vào Choi Inseop như đang đấm bao cát. Kim Taehyung lúc này như con thú mất kiểm soát, muốn hạ chết tất cả những người nào đến gần mình, khí tức của alpha chứa đựng sự giận dữ, điên cuồng mạnh mẽ, đặc quánh lại trong không khí. Choi Inseop mặt mũi dính máu, thở hổn hển cố đưa tay mò vào trong túi quần, đến lúc lôi ra gần hết thì bị Kim Taehyung nhanh chóng giữ lấy.
"À...muốn lấy dao đâm tao?" Alpha ngông nghênh nở nụ cười, giật lấy con dao từ tay Choi Inseop. "Dao của mày nhưng mà xin lỗi nha, tao sẽ là người đâm mày."
Ánh mắt Kim Taehyung hoàn toàn hung ác, chẳng còn là một thiếu gia thường ngày ngông nghênh ăn chơi mà cứ như lúc này, Kim Taehyung thật sự nghiêm túc với việc đánh chết Choi Inseop. Alpha cầm con da, hướng mũi dao vẽ một vòng ở tay của Choi Inseop, nhếch môi.
"Cái tay này đã đụng vào anh ấy, đúng không?"
"M-mày định làm gì? T-thằng chó, mày muốn gì?" Choi Inseop nhìn ánh mắt sâu thẳm của Taehyung, người trước mắt giống như một tên điên chuyện gì cũng làm được, cả người run sợ. Choi Inseop vốn chỉ là một thiếu gia ngày ngày đốt tiền ăn chơi, đối với việc bắt cóc này cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời, cái gan của alpha họ Choi cũng không lớn đến nỗi bật lại được Kim Taehyung đang như con dã thú này.
Alpha hương cam bergamot mỉm cười, cầm dao đâm thẳng vào mu bàn tay của người kia khiến đối phương la lên thảm thiết. Min Yoongi sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, omega mấp máy môi gọi tên Taehyung nhưng chừng như alpha chẳng nghe thấy. Kim Taehyung cứ như thế dứt khoát đâm vào mu bàn tay còn lại của người kia, gầm gừ tức giận.
"Mẹ nó, mày nên biết là đừng nên đụng vào anh ấy. Thằng anh mày bị như thế mày vẫn đéo nhìn thấy hậu quả à?! Yoongi của tao cũng đâu phải là mày muốn đụng là đụng vào đâu, thằng chó chết!"
Giây phút thấy cả đám alpha vây quanh Yoongi cùng tiếng kêu khóc đến đau thương và hương hoa đang tuyệt vọng của omega, Kim Taehyung đã hoàn toàn mất kiểm soát. Alpha hoàn toàn tức giận, vừa tức giận đám người kia, vừa tức giận chính bản thân mình. Taehyung cảm thấy mình có lỗi với Yoongi. Omega đã hoàn toàn tin tưởng hắn như thế, hắn cũng đã từng nói rằng bản thân sẽ trở thành nơi Yoongi có thể hoàn toàn tin tưởng và mang lại sự an toàn cho Yoongi. Nhưng mà giờ đây, Yoongi lại rơi vào nguy hiểm trước mắt Taehyung, hắn lại như bị dồn vào hẻm cụt chẳng thể làm được gì. Min Yoongi đã là một omega kiêu ngạo như thế, trải qua bao nhiêu tổn thương, đau khổ mà vẫn mạnh mẽ, hiên ngang vậy mà giờ lại bị người khác bắt nạt đến nước mắt dàn dụa, run rẩy nói đừng bỏ rơi mình. Kim Taehyung hận đến chết bản thân.
Min Yoongi của hắn đẹp đẽ như vậy, những thứ dơ bẩn xấu xa như này sao có thể chạm vào được.
Min Yoongi là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của hắn, sao có thể bị những kẻ tầm thường này chạm đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top