57.Trả thù
Min Yoongi bị bọn người kia đưa vào một căn nhà hai tầng đang bị bỏ hoang, ấn người ngồi xuống đất rồi cẩn thận cột tay chân omega vào cây cột. Yoongi cả đoạn đường đều bị dán băng keo vào miệng, dí súng vào đầu đe doạ không được nói, không được giãy dụa, giờ lại bị trói lại như này khiến omega cảm thấy bực bội hơn. Đến khi được bọn người kia gỡ miếng băng xuống, Yoongi trừng mắt nhìn lên đám người, hoàn toàn chán ghét nói. “Mấy người là ai?”
Đám người kia không nói gì, từ xa lại nghe thấy tiếng cười ha hả, một thân ảnh mặc vest phẳng phiu đang hiên ngang đi đến.
“Anh không nhớ mình đã đắc tội với ai à?”
Yoongi nhìn chằm chằm vào tên đang đứng trước mặt mình, cũng chẳng trả lời lại câu hỏi kia. Đối với người này, Yoongi chẳng có chút ấn tượng gì là đã gặp qua.
“Tôi tên là Choi Inseop. Anh đã biết là ai chưa?” Tên đó đút hai tay vào túi, vẻ mặt ngạo mạn từ trên nhìn xuống Yoongi.
“Tôi không biết.” Yoongi nhếch môi nói.
Inseop nhìn omega đang bị trói này đang kiêu ngạo với mình thì cười khẩy. “Cũng hay thật. Anh hại nhà tôi như thế, giờ lại nói không biết là ai à? Là họ Choi đấy. Tôi là Choi Inseop, thiếu gia thứ hai của tập đoàn Phoebe, là em trai của phó chủ tịch Choi Inwoo đấy.”
Yoongi giờ mới biết được mặt mũi của con thứ nhà họ Choi. Vụ việc của Choi Inwoo cũng đã qua từ lâu, tập đoàn nhà họ Choi vì đó mà cũng từ từ tụt xuống hố sâu, cũng chẳng còn là một trong những gia đình có quyền thế lớn nhất trong giới thượng lưu mà bị người ta chê cười. Min Yoongi cũng đã từng nghe người ta nói đến con trai thứ hai của nhà họ Choi, cũng chẳng theo nghiệp cha anh mà lại rất ăn chơi đua đòi nên người lo làm ăn như Yoongi cũng không để ý đến.
“Cái đó là do anh trai cậu tự làm tự chịu.” Yoongi mỉm cười nói, sự sợ hãi lúc đầu bây giờ đã được sự khinh thường đè xuống, không thể tin được nhà họ Choi lại dùng thủ đoạn này để trả thù.
Choi Inseop nghiến răng trừng mắt hung hăng, mạnh tay tát Yoongi một cái khiến một bên má Yoongi đau rát dần đỏ lên.
“Bị bắt như này mà còn mạnh miệng à? Cái gì tự làm tự chịu, chính anh đã lên kế hoạch hại anh trai tôi!”
"Ê ê, người ta dù gì cũng là lá ngọc cành vàng, lại lại một omega đẹp như vậy. Sao lại mạnh tay thế chứ?" Một tên trong đám đưa tay nắm lấy tay của Choi Inseop lên tiếng khiến cả đám người bắt đầu cười ha hả lên.
Yoongi nén lại cảm giác đau ở một bên má, lườm đám người kia sắc lẹm, trong lòng tràn đầy tức giận cùng khinh bỉ.
Choi Inseop phủi tay, mỉm cười nói với đám người kia. “Gửi vào số điện thoại của chủ tịch tập đoàn JS một tấm hình đi rồi gọi điện cho ông ta, thông báo một chút.”
“Cậu muốn làm gì?” Yoongi cau mày, nói.
Alpha nhận lấy điện thoại từ người khác, sau một hồi tiếng tút thì đã được nhận máy. Choi Inseop không dài dòng, vào thẳng vấn đề.
“Chủ tịch Min, ông hãy nghe cho rõ đây. Có lẽ ông cũng đã thấy tấm hình tôi vừa gửi tới rồi đúng chứ? Con trai omega của ông đang ở trong tay bọn tôi. Nếu muốn chuộc người về thì phải đưa cho tôi X* won. Tôi cho ông thời gian suy nghĩ, hai tiếng sau tôi gọi lại, nếu đồng ý đưa tiền tôi sẽ nói thời gian và địa chỉ cho ông.”
(*X đây là một số tiền lớn thiệt lớn nha mọi người 🙇)
“Cậu là ai?! Yoongi đâu?! Tại sao lại bắt con trai tôi?!!” Min Jaesang sau khi nghe tin từ nhà họ Kim, nhận được bức ảnh kia rồi tới cuộc điện thoại này thì cực kỳ khẩn trương, trong lòng nóng bừng bừng như lửa đốt lớn giọng.
“Uầy, ông bình tĩnh một chút. Con trai ông vẫn an toàn. Ông lo mà suy nghĩ về chuyện kia đi, con trai ông còn sống hay không là do ông đó.”
“Tôi…tôi sẽ suy nghĩ, nhưng phải để tôi được nói chuyện với Yoongi để tôi chắc chắn nó còn an toàn.”
Choi Inseop nhìn Yoongi rồi lại ngẫm nghĩ, một lúc sau mới thở dài đáp lại. “Được rồi.”
Alpha bật loa lớn, đưa tới trước mặt Yoongi. “Chủ tịch Min, nói nhanh đi.”
Từ đầu dây bên kia, giọng Jaesang rõ vội vàng truyền tới. “Yoongi! Min Yoongi! Ba đây, con nghe ba nói không?”
Yoongi nhìn chiếc điện thoại kia, nghe được giọng của Jaesang thì lại ngập ngừng, một lúc lâu sau mới gọi được một tiếng “ba”.
Jaesang và Sora ở đầu dây bên này như thở phào, chưa kịp nói thêm đã bị tên kia lên tiếng. “Đủ rồi. Hai tiếng sau tôi gọi lại.”
“Khoan đ-”
Điện thoại ngay lập tức ngắt máy.
Inseop nhìn Yoongi, mỉm cười. “Đúng là tình cha con cảm động thật mà, con trai cưng của chủ tịch Min nhỉ?”
Min Yoongi nghe nói thế, trong lòng nhớ đến giọng nói vội vã của Min Jaesang lúc nãy, omega lại cảm thấy có chút mỉa mai. Vốn dĩ đã muốn cắt đứt mọi quan hệ với ông ấy, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra đều có chút gì đó phải nhờ tới Min Jaesang xử lý, cứ như là ông trời không muốn Yoongi từ chối người ba này vậy. Con trai cưng của chủ tịch Min, người khác hay gọi Yoongi như thế, quả thật là một cái danh xưng quá nặng nề.
—-----------------------
Một lát sau, Jeong Dal với vẻ mặt lo lắng, chạy xe đến đưa Taehyung về nhà. Kim gia hôm nay lại đông người, Kim Taehyung vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy Min Jaesang và Min Donghae ngồi ở phòng khách. Kim Haenam hắng giọng, kêu Taehyung ngồi xuống ghế. Jaesang đứng ngồi không yên, vội vàng hỏi.
“Kim thiếu gia, mong cậu hãy nói cho tôi biết mọi chuyện là như thế nào?”
Kim Taehyung siết chặt nắm tay, kể hết tất cả mọi chuyện. Min Jaesang nghe xong sững sờ, nói.
“Bọn chúng lúc nãy mới điện đến cho tôi, nói Yoongi đang ở chỗ bọn chúng, nói muốn lấy tiền chuộc người. Tôi muốn nghe rõ mọi chuyện nên mới vội vàng đến đây."
Min Donghae lấy ra điện thoại để lên bàn, tấm ảnh chụp Yoongi đang bị trói ngồi trên ghế. Kim Taehyung vội vàng chộp lấy điện thoại, nhìn thân ảnh trong bức ảnh thì lòng nổi lửa phừng phừng.
“Lấy tiền chuộc người? Có nói là Yoongi đang ở đâu không ạ?” Taehyung không giữ được bình tĩnh, tin tức tố cũng ngày càng nồng đậm toả ra.
Jeong Dal thấy con trai như thế, đè vai alpha ngồi xuống, thấp giọng bảo. “Taehyung, dù có khẩn trương như nào cũng phải bình tĩnh một chút. Phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được.”
“Không có. Bọn chúng nói tới đêm sẽ gọi lại. Nếu đồng ý đưa tiền thì sẽ đưa thời gian và địa điểm đến gặp.” Min Jaesang thở dài, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Kim Haenam nhìn Min Jaesang, dù cả hai cũng đã qua lại với nhau nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một người luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị, lãnh đạm như chủ tịch Min lại có bộ dạng căng thẳng như thế. “...Bọn họ đưa ra con số là bao nhiêu vậy chủ tịch Min?”
Min Jaesang siết chặt bàn tay, nhớ tới con số bọn người kia đưa ra thì đầu óc nhức ong ong.
Thấy Jaesang ngập ngừng không muốn nói, Jeong Dal lên tiếng. “Chủ tịch Min, dù gì giữa hai nhà chúng ta vẫn có giao tình, Taehyung và Yoongi lại đang có tình cảm với nhau. Kim gia chúng tôi lại coi Yoongi như con cái trong nhà, chúng tôi cũng thật lòng lo lắng cho Yoongi.”
Chủ tịch Min chần chừ. Chuyện Yoongi cùng Taehyung trở lại với nhau, lại còn yêu đương hẹn hò thì ông cũng đã biết, trong lòng đã cũng rất vui vẻ vì chuyện đó. Vốn dĩ chạy đến đây là muốn nghe Kim Taehyung nói rõ ngọn ngành chứ không phải là muốn nhờ vả tiền bạc gì của nhà họ Kim. Nhưng ông không ngờ, Yoongi lại được nhà họ Kim yêu mến đến như vậy, ngay cả Jeong Dal khó tính cũng nói ra những lời như vậy.
“X won”. Min Jaesang nói ra, cả đám người có mặt đều mở to mắt. Dù bọn họ chính là nhà thế gia giàu có, nhưng số tiền như thế cũng đã là quá lớn rồi đi. Chủ tịch Min thở ra một hơi, nói. “Cảm ơn Kim gia mọi người rất nhiều. Tôi về đây. Tôi sẽ đưa Yoongi trở về.”
Nói xong, Min Jaesang cùng con trai đứng dậy, cúi đầu trước ba người nhà họ Kim rồi chuẩn bị đi về. Haenam nhìn người kia rồi vội vã lên tiếng. “Chủ tịch Min, mong anh hãy nghĩ đến giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy, đừng ngại khi phải nhờ giúp đỡ, chúng tôi luôn sẵn lòng với Min gia.”
“Tôi cảm ơn anh rất nhiều.” Min Jaesang từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng nở được một nụ cười, hướng chủ tịch Kim cúi đầu nói rồi cùng con trai mình ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top