4.Tuỳ tiện
"Tại sao lại chưa đánh dấu vĩnh viễn? Mày không chịu để Taehyung đánh dấu đúng không?" Min Jaesang trừng mắt nhìn Yoongi. "Yoongi, phải đánh dấu vĩnh viễn thì tất cả mọi chuyện mới chắc chắn được."
"Ba sao vậy chứ? Ba muốn giết chết con trai của mình sao? Liên hôn vì lợi ích đã đủ lắm rồi ba ạ."
Min Jaesang rít lên, đôi mắt ông long sòng sọc nhìn con trai mình, đứa con này luôn cứng đầu bướng bỉnh khiến ông bực bội không ít lần. "Như thế nào là giết chết? Đánh dấu vĩnh viễn là tốt cho con, là để chắc chắn cho cuộc hôn nhân này."
"Ba đang dồn ép con quá đấy. Kết hôn, sinh con, giao lại công ty rồi bây giờ ba muốn con bị người ta đánh dấu vĩnh viễn. Tất cả cũng chỉ vì ba lo sợ sự nghiệp của ba bị lung lay. Biết sớm là mình sẽ lâm vào tình cảnh thế này, con thà đi theo mẹ còn hơn."
"Min Yoongi!!!"
Jaesang gào lên, giơ tay định đánh Yoongi nhưng lại bị vợ chạy đến ngăn lại. Bà thật không hiểu, mình chỉ vừa vào phòng lấy một chút đồ thì hai ba con đã xảy ra chuyện.
"Anh, bình tĩnh lại đi. Đừng đánh con." Sora giữ lấy cánh tay chồng mình, rồi nhìn sang Yoongi đang đứng một bên, hương hoa tử đinh hương đang toả ra trong không khí mang theo sự tức giận. "Yoongi, sao thế con?"
"Em coi đi, nó không để Kim Taehyung đánh dấu vĩnh viễn nó. Em biết vết đánh dấu quan trọng như thế nào mà. Một omega mà không có vết đánh dấu của bạn đời thì khác gì bị ghét bỏ không? Người khác nhìn vào sẽ nói thế nào đây?"
Sau khi Yoongi ra khỏi phòng, Taehyung cũng lờ mờ tỉnh dậy, lẹp xẹp đi xuống nhà đi ra ngoài vườn thì vô tình nghe thấy hết tất cả cuộc trò chuyện của cha con nhà họ Min. Alpha nhếch khoé môi mỉm cười, xem ra hắn vẫn chưa biết nhiều về gia đình của nhà bạn đời hắn rồi.
Kim Taehyung đút tay vào túi quần, chậm rãi đi tới gần. Jaesang thấy Taehyung liền thu liễm lại bộ dạng hung dữ của mình, chưa kịp nói đã bị Taehyung lên tiếng trước.
"Ba Min, con và Yoongi đã bàn bạc với nhau về việc này rồi. Con cũng không muốn đánh dấu vĩnh viễn quá sớm, như thế sẽ thiệt thòi cho Yoongi lắm ạ. Việc này là chuyện riêng của bọn con nên mong người hiểu cho."
"Ba..."
"Bọn con phải về sớm, lúc nãy thư ký của con gọi điện nói công ty có việc, có lẽ sẽ không ăn tối được với cả nhà. Xin ba mẹ thứ lỗi ạ." Gương mặt Taehyung hoà nhã, lễ phép nói với hai người lớn.
Mẹ Min vẻ mặt tiếc nuối. "Không ở lại ăn tối được sao? Donghae còn chưa về nữa, thằng bé đã rất mong chờ..."
"Là chuyện ngoài ý muốn. Tụi con sẽ sắp xếp để qua đây chơi ạ." Taehyung mỉm cười.
"Được rồi, vậy hai đứa thu xếp đồ đạc đi."
Nghe mẹ Min nói thế, Kim Taehyung lễ phép cúi đầu rồi nắm tay kéo Yoongi đi.
Đóng cửa phòng, Taehyung quay lại nhìn Yoongi im lặng nãy giờ rồi khẽ cười. "Lấy đồ đi rồi chúng ta về nhà."
"Công ty có việc?"
"Đương nhiên là không rồi. Tôi nghĩ sau trận cãi nhau đó anh cũng chẳng vui vẻ gì khi ở đây. Thôi thì chúng ta về nhà tạo ra em bé còn có ích hơn khi phải ở đây mang buồn bực trong người." Taehyung bước tới, nắm lấy cằm Yoongi, ngón tay miết lên đôi môi mỏng của omega rồi nở nụ cười.
Omega với vẻ mặt chán ghét đẩy Taehyung ra, xoay người đi thu dọn đồ. Yoongi không ngờ Taehyung lại tinh ý đến thế. Sau khi cãi nhau với người đàn ông kia, omega quả thật cũng chẳng muốn ở lại đây.
Yoongi đang thu dọn đồ thì ở đằng sau gáy bị chạm vào. Omega rụt cổ lại liền bị tiếng nói trầm thấp của Taehyung nhắc nhở. "Ngồi im đi."
Taehyung cẩn thẩn dán băng che tuyến thể lên gáy của Yoongi, alpha nhìn vào gáy trắng nõn của Yoongi rồi cất tiếng. "Dù là ba thì cũng không được tuỳ tiện gỡ băng dán ra chứ." Alpha ôm lấy eo Yoongi, theo lớp áo vuốt ve. "Chỉ có chồng mới được thôi đúng không?"
Một chút cảm kích của Yoongi dành cho Kim Taehyung lúc nãy liền bay đi mất. Omega liếc người kia một cái sắc lẹm, chẳng buồn trả lời.
Một lát sau cả hai đi xuống dưới nhà, ba mẹ Min đã ở phòng khách chờ sẵn.
"Thưa ba mẹ con đi." Kim Taehyung nở nụ cười, lễ phép chào bậc phụ huynh. Min Yoongi theo phép cúi đầu một cái.
Mẹ Min đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai, bà đưa cho Yoongi mấy hộp quà, hiền từ nói. "Hai đứa đưa cho mọi người bên đó giùm mẹ nhé."
"Dạ." Yoongi lúc này mới nhỏ giọng đáp lại sau đó cùng Taehyung đi ra khỏi nhà, hai người lớn đi theo sau. Vốn dĩ là chờ Donghae về để cả nhà đông đủ ăn một bữa cùng con rể nhưng chỉ vì trận cãi nhau kia của Yoongi và ba Min nên mới đầu chiều cả hai đã ra về.
Vừa bước ra khỏi cửa lớn thì một người vừa vặn xuất hiện. Nhìn thấy Taehyung và Yoongi cậu trai trẻ mở to mắt ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng. "Anh..."
"Sao con về sớm thế?" Mẹ Min tròn mắt nhìn con trai.
"Con tranh thủ thu xếp về sớm một tí." Donghae trả lời mẹ rồi quay sang nhìn Yoongi liền hỏi. "Giờ anh về sao ạ? Không phải là ở tới tối sao ạ?"
"Donghae." Min Jaesang nhìn con trai mình một bộ dạng vội vội vàng vàng, không phép tắc liền cau mày nhắc nhở. "Đã chào anh rể chưa?"
Min Donghae nghe ba nói thì lúc này mới nhìn tới Taehyung đang đứng cạnh Yoongi, kín đáo đưa mắt quan sát đối phương rồi mới nở nụ cười. "Chào anh, em là Donghae."
"Ừm." Kim Taehyung mỉm cười đáp lại.
"Ở công ty của Taehyung có việc nên bọn anh phải về sớm, xin lỗi vì đã không ăn tối cùng em được nhé."
"V-vâng ạ..." Donghae trong lòng hụt hẫng, đã thu xếp công việc để có thể trở về sớm, dành thời gian nhiều hơn ở cạnh anh trai thế mà vì Taehyung kia nói công ty bận một tiếng lại bể hết kế hoạch.
Min Yoongi mỉm cười với Donghae rồi cùng Taehyung rời đi.
Taehyung nhìn Yoongi ngồi ở ghế phụ mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Alpha cất tiếng nói. "Có vẻ như anh và chủ tịch Min không có hoà thuận gì mấy nhỉ?"
"Ừm."
"Nhưng mà tôi thấy anh và Donghae kia rất thân nhau."
Yoongi khẽ cười. Chỉ là một mình Donghae muốn thân thôi.
"Người ngoài luôn cảm thán gia đình của anh, nhưng không ngờ cũng giống như bao gia đình đi thêm một bước khác." Kim Taehyung nhếch môi. Phu nhân Min bây giờ là mẹ kế của Yoongi còn mẹ ruột của omega đã qua đời từ lâu, Donghae là em trai cùng cha khác mẹ với Yoongi. Cứ ngỡ là đây là một gia đình hạnh phúc nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài che mắt thiên hạ, Min Yoongi có vẻ cũng chẳng lưu luyến gì với cái gọi là gia đình kia.
"Để Kim thiếu gia chê cười rồi."
"Không sao, dù gì chúng ta đã là bạn đời, biết một chút sự thật cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng dù có giận đến mấy thì cũng đừng nên nói là muốn chết." Kim Taehyung nhìn Yoongi, đưa tay vuốt lấy gương mặt thanh tú của người ngồi cạnh bên mình. "Anh đẹp như vậy chết cũng uổng lắm."
"Kim Taehyung, cậu đúng là làm gì cũng tuỳ tiện, nói năng cũng tuỳ tiện." Min Yoongi quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt lạnh nhạt nói. "Điều đó khiến người khác thấy cậu rất đáng ghét và thiếu đánh."
"Nhưng có rất nhiều người sẵn sàng quỳ xuống van xin tôi ở bên đấy." Taehyung cười khẩy.
"Vậy mời cậu tìm những người đó. Tôi thì chẳng có hứng thú với Kim thiếu gia đâu."
Kim Taehyung nắm chặt vô lăng liếc nhìn người kia. Min Yoongi là omega duy nhất nói với hắn như vậy, hoàn toàn khác với những omega luôn đem lòng ham muốn hắn. Taehyung trước giờ quen được người ta chú ý đến mình, tự xem bản thân là trung tâm vũ trụ ai cũng phải nhìn đến. Duy chỉ có Min Yoongi chẳng để ý đến hắn, người này luôn mang bộ dạng dửng dưng, rõ là một omega đầy kiêu ngạo.
Điều đó khiến một alpha đầy tự tin và cao ngạo như Taehyung không hài lòng, một mực muốn ngay lập tức đè người này làm cho đến khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top