35.Bởi vì chỉ có một mình
*Mình mới kiểm tra file thì bị sót chương này nên tui xin phép đăng ẻm lên nha. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này TvT Thiệt tình cái đầu óc dở dở ương ương này (ಥ﹏ಥ)
"Anh, tí nữa nói chuyện với Yoongi thì từ từ nói, đừng nóng giận với thằng bé."
Min Jaesang nhìn vợ mình, nhẹ giọng nói. "Em coi đi, từ ngày nó nói ly hôn, đến giờ vẫn luôn tránh mặt chúng ta."
"Yoongi lo đủ thứ chuyện, còn phải chăm cho Minjae nữa. Anh cũng phải nghĩ một chút cho con chứ." Sora thở dài. Từ ngày ở nhà hàng kia, bọn họ vẫn chưa gặp lại Yoongi lần nào, còn Min Jaesang từ ngày hôm đó trong lòng nóng như đổ lửa, tâm trạng mấy ngày nay đều không tốt. Đến hôm nay khó lắm mới gọi được omega về nhà mà Min Jaesang thì vẫn luôn nóng tính như thế, Yoongi thì cứng đầu, Sora chỉ sợ hai ba con người này mà gặp nhau thì sẽ có chuyện.
Sora đi ra, để Min Yoongi vào thư phòng gặp chồng mình. Trước đó còn dặn dò omega đủ điều. Yoongi vào phòng, bình thản chào ba mình.
"Mấy ngày nay con tránh mặt ba sao?"
"Con bận chăm Minjae nên chưa có thời gian rảnh đến đây."
"Đến đây? Con giỏi lắm, ly hôn cũng tự mình quyết, cũng chẳng còn coi cái nhà này là gì." Jaesang nén tức giận, thấp giọng hỏi. "Sao con lại ly hôn với Taehyung?"
"Tụi con cũng đã nói rồi ạ."
"Con là đang muốn đối đầu với ba sao? Con có biết ly hôn với Kim Taehyung là chúng ta sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu thứ không? Con có biết là tương lai chúng ta còn bao nhiêu dự án với nhà bên đó không? Làm thông gia với nhà họ Kim chúng ta được lợi không ít..."
"Trước khi kết hôn, ba chỉ nói muốn hợp tác một dự án ở Daegu và dự án đó đã hoàn thành rồi ba ạ."
"Vậy là con đã tính toán trước đúng không?" Min Jaesang mở to mắt nhìn Yoongi. "Chính con là người muốn ly hôn với Kim Taehyung đúng không?"
Yoongi mỉm cười. Chỉ là lỡ miệng nói ra, nhưng lại bị người ba này nắm bắt được, omega cũng không muốn chối. "Dạ đúng. Ba đạt được lợi nhuận lớn trong cuộc hợp tác đó, nhà họ Kim có được một đứa cháu đích tôn. Cả hai đều đã đạt được mục đích vậy thì con đã làm xong bổn phận của mình rồi ạ."
"Min Yoongi!" Jaesang tức giận đập bàn, tin tức tố mang theo sự phẫn nộ tỏa ra ngoài, đến cả Yoongi là con trai cũng cảm thấy khó chịu và áp lực. "Con đưa ra điều kiện, ba đều làm hết, vậy mà con còn phản nghịch như vậy!"
"Điều kiện đó đi đôi với những gì con làm cho ba. Và ba cũng không có ra điều kiện là con không được ly hôn với Kim Taehyung." Yoongi mỉm cười, bình thản nói.
Min Jaesang tức giận tiến tới gần Yoongi, thẳng tay giáng một bạt tai xuống mặt con trai mình. "Bất hiếu!"
Min Yoongi lảo đảo, một bên má đau rát đến mức nước mắt trào ra. Omega hít thở một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Giờ con đủ lông đủ cánh rồi muốn phản ba đúng không? Con có biết việc con ly hôn đã ảnh hưởng biết bao nhiêu tới danh tiếng của ba và tập đoàn không?"
"Ba có bao giờ coi tôi là con chưa mà nói tôi bất hiếu. Rốt cuộc đối với ba tôi chỉ là vật để lợi dụng mà thôi. Lợi dụng tôi đối phó với mấy cổ đông già dặn mưu mô ở tập đoàn, lợi dụng tôi để giữ vị trí cho con trai của ông, coi tôi là con cờ muốn để đâu thì để, lấy tư cách là cha con để đẩy tôi cho con cái của các tập đoàn lớn để có được hợp tác suôn sẻ. Ba thử xem lại mình đã làm tốt tư cách một người cha chưa?" Yoongi tức giận, một bên khóe miệng rỉ máu đau nhói nhưng vẫn cố gắng nói. "Từ nhỏ bởi vì sợ bị ba bỏ rơi như cách bà ấy đã bỏ rơi tôi nên tôi đã cố gắng rất nhiều, lúc nào cũng phải hơn người khác để hài lòng ba, để không bị ba vứt bỏ. Nhưng rốt cuộc tôi cũng nhận ra, mình vốn là đứa bị bỏ rơi ngay từ đầu."
"Min Yoong!" Jaesang gằng giọng, giơ tay lên đánh omega nhưng bị ngăn lại. Ông trừng mắt nhìn Donghae đang đứng trước mặt mình. "Con..."
"Ba! Ba đừng đánh anh." Min Donghae nói. Lúc nãy thấy mẹ ở ngoài thư phòng đứng nghe lén, cảm thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng thì hai mẹ con vội đẩy cửa chạy vào ngăn.
Sora nhìn bên khóe miệng của Yoongi rỉ máu thì lòng đau xót, đưa tay muốn sờ thử má omega nhưng bị tránh đi. Min Yoongi siết chặt nắm tay, cố đè nén cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng nói.
"Nếu ông đã nói tôi bất hiếu, thì chi bằng đừng nhận tôi là con nhà họ Min nữa. Cứ coi như tôi là đứa trẻ được ông thương hại nhặt về cho ăn học rồi lại bị tôi phản bội là được rồi."
Omega mỉm cười, đôi mắt ngấn nước nhìn lại ba người kia rồi quay lưng đi. Min Jaesang bị chọc cho tức chết muốn chạy theo nhưng lại bị Donghae giữ lại. Thà để Yoongi rời đi chứ nếu ở lại đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Min Yoongi rời khỏi Min gia, chạy xe được một đoạn rồi dừng lại. Omega siết chặt vô lăng rồi gục đầu xuống, tất cả sự đau đớn từ nãy giờ dồn nén như quả bóng vỡ tung ra. Yoongi bật khóc nức nở, từ thể xác đến tâm hồn đều đau không tả xiết, nước mắt mặn chát chảy xuống làm vết thương ở khóe miệng càng đau hơn. Yoongi giờ như con cún nhỏ đáng thương bị dồn ép đến mức chẳng còn đường thoát lui, đã cạn kiệt sức lực.
Lần thứ ba trong đời, Yoongi lại bị bỏ rơi.
—---------------------
Yoongi ngồi trong bếp ăn cơm nhưng khóe miệng đau rát chẳng còn thấy ngon. Omega biếng nhác múc từng muỗng bỏ vào miệng. Được một lúc thì chuông cửa vang lên. Yoongi ra mở cửa thì thấy Kim Taehyung đang ôm con trai đứng trước nhà.
"Minjae cứ khóc suốt, ai dỗ cũng không chịu nín. Ba nhỏ nói chắc là nó nhớ anh."
Yoongi nghe thế liền nhìn Minjae mếu máo được ôm trong tay Taehyung, đôi mắt to còn đọng nước, khóc đến cả mặt đều đỏ bừng. Yoongi ôm lấy con trai, thằng bé liền mở miệng cười toe. Omega mỉm cười, tâm trạng cũng đỡ lên một chút.
Kim Taehyung nhìn Yoongi, lại để ý thấy một bên má omega bị sưng, bên khóe miệng cũng bị thương. Alpha cau mày, không nhịn được hỏi. "Mặt của anh bị sao vậy?"
Yoongi nhìn Taehyung, hất cằm ra hiệu người kia đóng cửa vào nhà ngồi. Omega ôm Minjae xoay người đi vào trước rồi nhẹ giọng nói. "Bị đánh."
"Ai?" Kim Taehyung nghe thế liền mở to mắt, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu khi nhìn cái má sưng tấy kia.
Yoongi nghe hỏi thế, đột nhiên lại muốn cho phép bản thân được nương nhờ vào Kim Taehyung một chút, đơn giản là chỉ muốn nói. "Chủ tịch Min. Vì chuyện tôi ly hôn nên vậy."
Taehyung cau mày, nghĩ trên đời lại có mấy ai bình thản nói đến chuyện như này được như Min Yoongi. Cái dáng vẻ bình tĩnh, cứng rắn này của omega thật khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Taehyung thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
"Sao anh lại bình thản thế chứ?"
"Vậy cậu muốn tôi làm thế nào bây giờ?" Yoongi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Taehyung.
Bất thình lình bị hỏi ngược lại, Kim Taehyung cũng không biết phải trả lời như thế nào? Muốn Yoongi làm gì, khóc sao hay là chạy đi báo án rằng bị ba đánh vì đã ly hôn.
"Bởi vì chỉ có một mình nên tôi chẳng biết làm thế nào nữa."
Nói xong, Yoongi cũng giật mình vì chính bản thân lại đột nhiên nói ra những lời này. Omega cảm thấy như mình đang bám víu lấy Kim Taehyung, xem như là chỗ nương tựa cuối cùng mình có thể tìm đến. Chỉ là, hương cam bergamot luôn khiến Yoongi cảm thấy như đang được an ủi.
Kim Taehyung nhìn dáng lưng cô đơn của Yoongi, nghe được câu nói kia thì thấy trong lòng ngứa ngáy. Alpha đi đến gần, chỉ nhìn thấy một bên mặt của Yoongi rồi nhìn đến Minjae đang nằm trong nôi tròn mắt nhìn lên ba nhỏ của mình. Đến khi có giọt nước rơi xuống mặt của con trai, Taehyung mới giật mình. Yoongi vội vàng đưa tay lau đi nước mắt của mình trên mặt Minjae.
Lúc này Taehyung mới tường tận, là Min Yoongi đang khóc.
Đúng rồi, bị đánh đau tới như vậy sao lại không khóc được, bị chính người nhà ra tay sao lại không đau lòng được.
Kim Taehyung thở dài, đưa tay ôm lấy Yoongi vào lòng, vuốt lấy lưng của omega an ủi. Yoongi đang cắn môi kìm nén nhưng khi được kéo vào cái ôm ấm áp kia, một mảng băng được đun nóng chảy ra lại bật khóc nức nở, hai tay siết chặt lấy vạt áo Taehyung như người sắp chết đuối tìm thấy được cành cây để bám vào. Như lần ở nhà họ Jung, Yoongi hoàn toàn thả lỏng, cho phép bản thân mình một lần nữa yếu đuối trước mặt Kim Taehyung.
Yoongi nghĩ, bởi vì Taehyung chỉ là người lạ, cũng chẳng yêu thương gì nên nương nhờ một chút cũng không sao.
Kim Taehyung lại nghĩ, thấy Min Yoongi tội nghiệp, ôm ôm an ủi một chút cũng chẳng sao, để Yoongi biết rằng còn có chồng cũ chứ không phải là một mình. Min Yoongi tâm trạng mà không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến con trai của hắn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top