27.Cố chấp
Kim Taehyung thấy Yoongi như thế liền muốn đi theo nhưng lại bị lời nói của bà ngoại Jung trong tiếng nức nở chặn lại.
"Yoongi hận chúng ta bởi vì chúng ta đã đối xử với nó không tốt. Đúng như là Yoongi nói, chính là bọn ta đã đẩy nó ra xa khỏi nhà họ Jung. Bọn ta cũng không mong rằng nó sẽ tha lỗi. Chỉ mong thằng bé sau này sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc thôi."
"Chắc là do Yoongi đang có thai nên mới trở nên nóng nảy như vậy. Con thay anh ấy xin lỗi ông bà trước. Giờ con phải đi rồi, để hôm nào bọn con sẽ ghé lại. Xin hai người thứ lỗi." Kim Taehyung nghe xong nhưng trong đầu chẳng đọng lại được gì, vội vội vàng vàng nói, cúi đầu chào hai người lớn rồi nhanh chóng rời đi.
Kim Taehyung ra xe đậu trước cổng thì thấy Yoongi đã ngồi trên xe với viền mắt đỏ hoe, đến khi thấy Taehyung tới thì còn vội vàng lau nước mắt. Yoongi biết từ lúc có thai, bản thân rất dễ bị kích động.
Alpha thở hắt ra một hơi, chỉ sợ omega này lì lợm hùng hục đem cái bụng kia đi bộ giữa trời nắng. Kim Taehyung ngồi vào xe, toả ra hương cam bergamot để an ủi Yoongi. Alpha nhìn Yoongi mắt mũi đều đỏ ửng lên thì thở dài, chồm tới ôm lấy omega vào lòng mình, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ kia.
"Được rồi, lúc nãy hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ lại khóc chứ?"
"Tôi...tủi thân." Yoongi nấc lên, vùi vào lồng ngực Taehyung, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy áo của alpha như một điểm tựa. "Tại sao tất cả mọi người đều đối xử với tôi như vậy?"
Tại sao lại lúc nào cũng yêu thương tôi rồi ghét bỏ tôi rồi quay trở lại xin lỗi, nói rằng yêu thương tôi như vậy chứ?
Taehyung nghe Yoongi nói thì sững sờ. Yoongi lúc này khác hẳn với trước kia, giống như một con thú nhỏ đáng thương, như một người bị tổn thương đến kiệt sức. Mùi hoa tử đinh hương mọi ngày thơm ngọt giờ lại mang một sự uỷ khuất cùng đau lòng.
"Không sao, không sao." Taehyung dỗ dành omega, dịu dàng toả ra tin tức tố nhiều hơn. "Khóc sẽ ảnh hưởng đến con đấy."
Kim Taehyung thở dài, bởi vì lần đầu tiên thấy Yoongi thế này nên bản thân vụng về chẳng biết làm sao để an ủi, dỗ dành. Đến khi Yoongi thiếp đi trong lòng mình, Taehyung mới yên tâm để omega ngay ngắn trên ghế, nhanh chóng lái xe về nhà.
Những ngày sau, cả Taehyung và Yoongi đều chưa một lần nhắc lại chuyện của hôm đó. Min Yoongi lại giống như thường ngày, là một con người cứng đầu, kiêu ngạo. Nhiều khi cãi nhau, Kim Taehyung lại nghĩ có phải là hôm đó mình ngủ mơ hay không, chứ một Yoongi lạnh lùng, kiêu ngạo tại sao lại có thể ở trong lòng mình khóc đến thiếp đi như thế được.
-----------------------------
Yoongi lúc này cùng Seungjae ngồi trong một quán ăn nhỏ ăn tối. Seungjae nhìn Yoongi, ngửi thấy trên người omega toàn là hương cam bergamot thì trái tim trong lồng ngực lại đau nhói.
"Yoongi, em có yêu Kim Taehyung không?"
Tay đang múc súp của Yoongi ngưng lại, omega nhếch khoé môi. "Em yêu Taehyung hay là không yêu Taehyung cũng không liên quan gì đến anh."
Seungjae cười, đôi mắt ánh lên vài tia buồn bã. Dù đã đối diện với một Min Yoongi thế này đã nhiều lần rồi nhưng alpha vẫn chưa thể quen được. "Anh vẫn muốn bản thân mình có một cơ hội để được ở bên em."
"Seungjae, em nhớ lúc trước anh không phải kiểu người cố chấp như vậy mà." Yoongi mỉm cười, ánh mắt nhìn đến gương mặt của người đối diện. "Em hiện giờ là bạn đời hợp pháp của Kim Taehyung. Chỉ nhiêu đó cũng đã chặn hết cơ hội của anh rồi. Huống hồ gì giờ em còn đang mang thai con của cậu ta."
"Yoongi, em thẳng thắn vậy anh đau lòng đấy." Seungjae cười buồn, chẳng nói thêm gì nữa mà im lặng ăn uống.
Sau khi ăn xong, cả hai đi bộ dạo phố. Seungjae nhìn Yoongi rồi ánh mắt không tự chủ hướng tới phần bụng của omega rồi nói. "Em đi bộ có mệt không? Hay là chúng ta đi xe nhé?"
"Lee Seungjae, có vẻ làm chủ tịch rồi anh lại mất đi mấy cái kỹ năng sống bình thường nhỉ?" Yoongi nở nụ cười, sau khi nghe Seungjae nói thế thì nghĩ đến Kim Taehyung. Thấy hai người này đều có một điểm chung là không ai bình thường cả. Một thì trời mùa đông đòi đi hóng mát, một thì đi dạo phố thì lại nói đi bằng xe hơi. "Muốn em đi dạo phố với anh mà lại nói đi xe, vậy thì nhờ anh chở em về nhà đi?"
"Anh...anh chỉ sợ em mệt thôi." Seungjae đỏ tai, bối rối đưa tay gãi gãi đầu rồi lại lầm bầm trong miệng. "Sao lại khó tính..."
Yoongi nhìn Seungjae, nhếch môi cười. Yoongi biết con đường này lúc còn học đại học, mỗi cuối tuần Seungjae đều dẫn omega đến đây, cùng đi sát cạnh bên nhau, nắm tay thật chặt. Bây giờ cả hai vẫn đi cùng nhau, chỉ là khoảng cách giữa hai người đã xa hơn, tay cũng chẳng còn đan lại với nhau. Đối với Yoongi mà nói, đó là một ký ức đẹp mà omega sẽ cất gọn vào một góc, không bao giờ lấy ra.
Cả hai dừng lại bên một gian hàng, cô gái trẻ thấy hai người đẹp chú ý tới gian hàng nhỏ của mình thì ánh mắt lấp lánh, chỉ vào một loại hoa rồi nhanh lẹ mời chào. "Anh đẹp trai ơi, mua hoa tặng cho bạn đời của mình đi ạ, hoa này cũng không có ảnh hưởng gì đến người đang mang thai đâu."
"Tôi và anh ấy không phải là gì của nhau đâu." Yoongi mỉm cười nói, khiến người bán hàng xấu hổ mím môi, cả Seungjae cũng quay sang nhìn omega bằng ánh mắt dấy lên vài tia buồn bã. Câu nói của Yoongi chính là phủ nhận tất cả mọi thứ mà người khác có thể nghĩ tới như bạn đời hay người yêu. Yoongi hạ mắt nhìn tới gian hàng đựng hoa khô, ánh mắt lại chạm phải những miếng cam mỏng được sấy khô. Omega cầm lên ngửi rồi hỏi. "Bergamot sao?"
"Dạ vâng, thơm lắm ạ, có thể để trong phòng hoặc tủ đồ. Nó giúp dễ ngủ nữa ạ."
Yoongi bỏ lại, mùi này thơm nhưng vẫn không giống mùi cam bergamot nguyên thuỷ của Kim Taehyung và cũng không giống như tinh dầu và đống cam khô mà Taehyung đưa cho Yoongi. Omega mỉm cười, cũng đã tin rằng những thứ đó đều làm dựa trên tin tức tố của alpha. Yoongi để miếng cam khô về lại chỗ cũ, sẵn kêu người bán hàng gói giùm mấy cành hoa cẩm chướng, tự mình trả tiền, không cho Seungjae có cơ hội móc ví ra.
Alpha cảm thấy đi cạnh Yoongi, sự tự tin và khí thế của mình tụt xuống rất nhiều lần. Seungjae im lặng đi bên Yoongi, một lát sau mới lên tiếng nói. "Bây giờ em thích hoa cẩm chướng sao?"
"Không có, thấy đẹp nên tiện tay mua." Yoongi nói.
"Vậy...chắc là em vẫn thích hoa hướng dương nhỉ?"
"Không còn." Yoongi nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn vào đường phố đầy đủ ánh đèn.
"Vậy giờ em thích hoa gì?" Seungjae hỏi. Từ sâu trong đáy lòng muốn một lần nữa tìm hiểu về mọi thứ ở Yoongi.
Yoongi câu khoé môi. "Tử đinh hương."
Seungjae mỉm cười, trong đầu nhớ lại ngày xưa Yoongi từng nói là không hương hoa tử đinh hương của mình, bởi vì tử đinh hương có ý nghĩa rất buồn, nó khiến omega nhớ về mẹ ruột của mình.
"Yoongi, anh cũng rất thích tử đinh hương." Alpha trong vô thức buột miệng nói ra. Lee Seungjae cảm thấy mình đáng thương, vốn dĩ Yoongi đã lạnh nhạt với mình, nhưng alpha vẫn cứ hy vọng sẽ có lúc Yoongi để mắt đến mình, nhìn mình bằng đôi mắt chứa đầy tình yêu như lúc xưa.
"Seungjae, anh nói anh vẫn còn yêu em sao?"
Ánh mắt Seungjae trở nên lấp lánh, trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh. "Đúng vậy."
"Em chưa từng nghĩ em sẽ lại cùng anh như thế này." Yoongi bình thản nói, ánh mắt long lanh vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Bởi vì em đã cố gắng khiến cho anh ra khỏi cuộc sống của em rồi."
"Anh xin lỗi em." Bên trong lồng ngực nhói lên, Seungjae chỉ vừa nghĩ mình sẽ lại có hy vọng. Nhưng câu nói kia của Yoongi, chính là nói alpha làm phiền đến cuộc sống của mình
"Nếu anh thấy có lỗi thì có thể buông tha cho em được không? Seungjae, em chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu anh thêm lần nữa." Yoongi nhẹ giọng nói thẳng thừng, không chút do dự sợ đối phương sẽ đau lòng. "Kể cả khi không kết hôn với Kim Taehyung đi chăng nữa, em cũng nghĩ rằng em sẽ không yêu anh một lần nữa."
"Yoongi..." Seungjae thở dài, trong lòng nhộn nhạo, khó chịu. Chính bản năng alpha lại không muốn buông Yoongi ra. "Anh không thể. Dù thế nào đi nữa anh cũng không thể buông em ra được."
Min Yoongi hít một hơi thật sâu, ngăn lại cơn nghẹn đang dâng lên ở cuống họng. Omega nở một nụ cười thật dịu dàng. "Anh thật là cố chấp."
Cố chấp khiến người khác đau lòng.
Cũng khiến người khác cảm thấy thật mệt mỏi.
Yoongi nghĩ, giá như người này giống như Kim Taehyung thì hay biết mấy. Chẳng cố chấp, chẳng cần níu kéo người khác, chẳng yêu Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top