25.Trao đổi

"Anh xin lỗi vì đã để em và mọi người lo lắng." Haenam nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn Jeong Dal đang giúp mình lau tay.

"Anh không sao là tốt rồi." Jeong Dal mỉm cười nói với chồng mình.

Kim Haenam suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói. "Taehyung...nó..."

"Đợi nó đến đây, em sẽ cho nó một trận."

Jeong Dal vừa dứt lời, Taehyung tay xách đồ lỉnh kỉnh đi vào, Yoongi cầm đồ ăn đi theo sau.

"Hai đứa tới rồi sao? Yoongi, cực cho con rồi." Haenam mỉm cười, hòa nhã để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

"Dạ ba." Yoongi lễ phép nói. "Để con đi lấy ít nước ấm."

Sau khi omega đi ra ngoài, Jeong Dal mới đánh Taehyung một cái.

"Kim Taehyung, đã tỉnh rượu chưa?"

"Ba nhỏ..."

"Dal, đừng trách con mà em. Hôm qua là sinh nhật nên anh mới cho nó đi chơi với bạn bè để khuây khoả một chút. Dạo này con cũng cùng ăn gánh vác công việc..."

"Dù gì cũng phải ăn chơi biết chừng mực một chút. Giờ đã lớn rồi chứ không còn là hai mươi hai mốt tuổi đâu, cũng đã là người có bạn đời rồi. Con đừng có ỷ lại vì Yoongi không cấm cản nói năng gì con là muốn làm gì thì làm." Jeong Dal tức giận đến mức hương tin tố không kiểm soát được.

"Con..." Taehyung cúi đầu, đột nhiên nhớ đến những lời nói của Yoongi lúc nãy, khí thế muốn phản biện lại cũng chẳng còn. "Con xin lỗi ba lớn, ba nhỏ. Con sẽ rút kinh nghiệm."

Kim Haenam nhìn Jeong Dal, đưa ánh mắt ra hiệu, muốn lên tiếng nói đỡ cho con trai. Jeong Dal thở dài ra một hơi, dọn đồ ăn ra bàn rồi nói.

"Bởi vì sợ con khổ nên chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ đã chiều con quá rồi. Ba chẳng thể mãi răn đe, doạ mắng con mãi được, ba lớn của con cũng chẳng thể mãi là chủ tịch Kim gánh vác tập đoàn cho con. Ba và ba lớn cũng đâu thể ở cạnh con mãi. Taehyung, ba chỉ muốn con sống tốt." Tông giọng Jeong Dal nhẹ bẫng. "Cùng với Yoongi."

Kim Taehyung chỉ biết im lặng cúi đầu giấu đi viền mắt đỏ hoe của mình, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Yoongi kiếm cơ đi lấy nước, chủ yếu là để gia đình họ Kim nói chuyện với nhau. Trên đường trở về thì gặp ba mẹ Min xách đủ thứ đồ đi đến. Sora nhìn thấy Yoongi liền cười đến vui vẻ. "Yoongi."

"Dạ ba, mẹ." Yoongi cúi đầu lễ phép chào hai người lớn.

"Con sao lại không nói chủ tịch Kim bị bệnh cho ba mẹ biết sớm? Dù gì chúng ta cũng là thông gia, biết trễ hơn người khác có phải sẽ là trò cười hay không? Cũng may là ba vô tình gặp thư ký Kwon nên mới biết." Min Jaesang nhẹ giọng nói, nhưng nghe như đang quở trách.

Min Yoongi bình thản nói. "Bởi vì lo cho ba chồng nên con quên mất."

Jaesang nhìn Yoongi cau mày, đứa con trai cứng đầu này, mãi chẳng thể dũa được.

"Thôi, thôi được rồi. Anh sao lại trách Yoongi chứ, thằng bé cũng bận rộn lo cho chủ tịch Kim mà."

Sora nắm tay chồng mình và Yoongi kéo đi. Omega nhìn bàn tay mảnh khảnh cầm tay mình, cũng không rụt ra mà vẫn để yên đó.

Chủ tịch Min bước vào phòng, cùng phu nhân của mình vội vàng hỏi thăm, cẩn thận cầm giỏ đồ bổ đã chuẩn bị để lên đầu tủ nhỏ. Jeong Dal mỉm cười nói.

"Tới thăm thôi là cũng đã được rồi, anh chị không cần phải tay xách nặng nhọc như thế."

"Hai nhà chúng ta là thông gia mà, cũng thân thiết từ lâu, sao có thể đến thăm không được." Sora đáp lại, bầu không khí cực kỳ hoà nhã, vui vẻ.

Từ ngày hôm đó, phòng bệnh VIP của chủ tịch Kim đều đầy những thứ quà thăm bệnh từ những người khác cầm tới khi đến thăm, tất cả đều là những nhân vật tiếng tăm, những đối tác của chủ tịch Kim trên thương trường.

Ba nhỏ cũng còn tiệm bánh cần phải lo, Kim Taehyung dạo này cực kỳ siêng năng làm việc nên Yoongi đã xem mình là người rảnh rỗi nhất, đứng ra phụ trách việc chăm cho ba lớn Kim ở bệnh viện, tất cả công việc đều được Hoseok và thư ký Park gửi qua máy tính để làm.

Buổi sáng, Yoongi trên đường đi mua một ít đồ trở về phòng bệnh thì gặp Seungjae đang đi trên hành lang bệnh viện.

"Yoongi." Lee Seungjae thấy Yoongi thì ánh mắt sáng lên, tông giọng kêu tên người kia cũng cao hơn vài phần.

"Chào anh." Yoongi mỉm cười, gật đầu chào đáp lễ đối phương.

"Anh đến thăm chủ tịch Kim, em..."

"Em ở đây chăm bệnh cho ba Kim." Yoongi nhẹ giọng đáp.

Seungjae gật đầu, đi cạnh Yoongi mà tâm trạng trở nên vui vẻ. Yoongi mở cửa phòng bệnh, nhìn chủ tịch Kim đang ngồi xem tivi rồi lên tiếng.

"Ba lớn, có chủ tịch của tập đoàn Orson đến ạ."

Yoongi nói xong liền lánh đi ra ngoài để lại không gian cho hai người nói chuyện. Omega đem máy tính ra ngoài công viên của bệnh viện ngồi đọc mấy tài liệu cùng hợp đồng của Hoseok gửi đến.

Ngồi được một lúc thì Lee Seungjae bước đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Yoongi đưa mắt nhìn đối phương rồi gập máy xuống. "Cảm ơn anh vì đến thăm ba nhé."

Seungjae mỉm cười, nhìn Yoongi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đứng dậy thì vội vàng lên tiếng. "Anh muốn nói chuyện với em một chút có được không?"

"Không được rồi." Yoongi lắc đầu, nở nụ cười. "Tới giờ ăn trưa của ba rồi."

Ánh mắt Lee Seungjae đầy tiếc nuối, im lặng nghĩ gì đó rồi nắm lấy cổ tay Yoongi khiến omega bất ngờ, khó chịu cau mày. "Anh..."

"Yoongi, em đang tránh mặt anh sao?"

Omega một tay cầm cốc cà phê, một tay cầm máy tính nên không thể đẩy tay Seungjae ra được. Yoongi nghe thế thì bật cười. "Lee Seungjae, tại sao em lại phải tránh mặt anh?"

Seungjae được hỏi câu này thì cứng đờ cả người. Đúng vậy, Min Yoongi bây giờ cứng rắn như vậy, cũng chẳng có lý do gì tránh mặt, chính alpha mới là người không chịu được muốn đi tìm người ta.

"Anh buông tay em ra đi."

"Anh, anh xin lỗi." Seungjae chừng như còn không nỡ, từ từ thả tay Yoongi ra.

Min Yoongi cúi đầu chào đối phương, lạnh lùng quay lưng đi. Nhưng vừa được mấy bước, Seungjae đã lên tiếng.

"Việc em và Kim Taehyung chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, anh sẽ lấy bí mật đó ra trao đổi với em."

Omega quay lại nhìn Seungjae, thấy gương mặt đối phương bình thản, ánh mắt vẫn dịu dàng đối với mình như mọi khi. Yoongi cảm thấy buồn cười cho chính mình, bởi vì nhìn Seungjae hiền lành như vậy, omega lại quên mất một điều rằng Lee Seungjae cũng là người làm ăn trên thương trường, cũng sẽ biết nắm bắt điểm yếu của người khác.

"Anh muốn trao đổi cái gì?"

"Số điện thoại của em." Seungjae cười nhẹ, giống như một mặt hồ yên tĩnh. "Và nhiều thứ sau đó nữa."

Yoongi nhìn chằm chằm vào Seungjae, trong lòng đầy suy nghĩ.

Alpha thấy Yoongi im lặng như thế, liền tiếp lời. "Em yên tâm, anh sẽ không quá đáng với em."

Omega nghĩ gì đó rồi gật đầu chấp nhận lời trao đổi của Seungjae.

—----------------------

Kim Taehyung tới thăm ba mình, lúc đi ngang công viên của bệnh viện thì nhìn thấy Yoongi đang ngồi cùng Seungjae. Alpha nhếch môi mỉm cười, cái này không phải là đang hẹn hò ở bệnh viện luôn sao.

Taehyung đi vào phòng bệnh, thấy ba đang ngồi ăn trái cây đã được gọt sạch sẽ sẵn thì nói.

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi, sao ba lại ăn trái cây nữa ạ?"

"Từ khi nào mà con lại giống ba nhỏ của con rồi." Haenam cười. "Yoongi gọt lúc sáng để trong tủ mát, lúc nãy có lấy ra đãi khách tới nên sẵn ba ăn luôn."

"Chủ tịch Lee của Orson hả ba?"

"Ừ." Haenam trả lời. "Yoongi nói ra công viên ngồi ấy. Con có tìm thì ra đó đi."

Kim Taehyung gật đầu, nhìn ba mình một lúc rồi nói. "Ba lớn, con xin lỗi. Những ngày hôm nay con đã cố gắng để hoàn thành tất cả công việc thay ba, con cũng đã hiểu rồi. Sau này con sẽ cố gắng để có thể xứng đáng trở thành người thừa kế của Kim gia."

Kim Haenam sững sờ, nhìn đứa con trai yêu quý đang nói chuyện với mình cực kỳ nghiêm túc thì cảm thấy có chút buồn cười. Vốn ông là người đã cưng chiều Kim Taehyung,  bây giờ thấy con trai mình suy nghĩ như thế thì cực kỳ vui lòng. Biểu hiện của Taehyung có thay đổi tiến bộ ông cũng đã nghe hết từ thư ký Kwon báo cáo lại, những đối tác đến thăm cũng có lời khen tới Taehyung dạo này. Kim Haenam nở nụ cười tươi, vuốt vuốt mái đầu của con trai.

"Tốt rồi, tốt rồi. Con trai của ba có vẻ đã trưởng thành rồi. Con phải cố gắng hơn nữa, bởi vì ba và ba nhỏ luôn muốn con phải sống tốt hơn. Sự nghiệp của nhà chúng ta sau này đều để cho con hết nên con phải thật sự giỏi. Khi con thể hiện tốt người ta mới kính trọng và nghe theo con được."

"Dạ ba." Taehyung nghiêm túc gật đầu, vẻ như rất quyết tâm.

Sau khi được theo dõi, sức khoẻ của ba lớn Kim đã ổn định thì cũng đã được xuất viện. Nhưng ông vẫn phải đi kiểm tra định kỳ và vẫn phải chú ý đến sức khoẻ. Kim Taehyung trở nên bận rộn theo ba lớn Kim học tập. Yoongi ban ngày đến căn hộ của mình, dù sao ở đây vẫn cảm thấy ấm áp hơn biệt thự to lớn của Kim gia. Omega ngồi trên ghế sofa, vừa xử lý công việc, cũng vừa suy nghĩ đến việc ăn một bữa cơm với ông ngoại. Mọi thứ đang rất bình thường thì đột nhiên một cơn đau quặn lên ở bụng, Yoongi vội vội vàng vàng bụm miệng chạy vào phòng vệ sinh nôn khan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top