20.Vỏ bọc
"Giờ mà có soju và đồ nhắm thì tuyệt biết mấy." Kim Taehyung than vãn đi tới gần bờ hồ, nhặt một hòn đá rồi ném ra mặt hồ. Hòn đá đi được ba bước rồi mất hút xuống dưới mặt hồ. Yoongi nheo mắt nhìn theo, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên cùng hiếu kỳ. Taehyung vừa vặn quay sang, nhìn thấy gương mặt kia của Yoongi liền nhếch môi cười. "Anh muốn thử không?"
Min Yoongi đứng dậy đi tới nhặt một hòn đá, học theo Taehyung ném ra mặt hồ nhưng nó không thể đi được như của alpha. Kim Taehyung lượm một hòn đá đặt vào tay Yoongi rồi nói. "Những viên đá dẹt và có dạng đĩa giống như này sẽ có khả năng hơn. Hơn hết là canh góc ném."
Alpha đứng sau Yoongi, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của omega hướng dẫn tận tình, đặc biệt cực kỳ nghiêm túc, giống như Taehyung thực sự xem Yoongi là học trò của mình mà nhiệt tình chỉ bảo, mong sao có thể đi thi rồi đem về giải thưởng lớn.
Sau nhiều lần tập cùng, Taehyung cũng thả tay ra để Yoongi tự mình ném nhưng hòn đá cũng chỉ nảy lên một cái rồi rơi xuống hồ. Yoongi cắn môi, thừa nhận rằng mình không thể chơi được trò này đành trở về bên đống lửa ngồi xuống. Kim Taehyung mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Yoongi.
"Ném đại cũng rớt xuống mà chăm chút, tính toán nó cũng rớt xuống, nó cũng chẳng thể đi được mãi trên mặt nước được. Ném hòn đá này không được thì sẽ lại tìm hòn đá khác tốt hơn để ném. Vì vậy trên đời này chẳng gì là mãi mãi cả. Dù có là cái gì đi nữa thì cũng phải học cách từ bỏ rồi bắt đầu bằng một cái khác thôi."
Chất giọng trầm ấm của Taehyung vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Yoongi quay sang nhìn alpha, lúc này chẳng còn bộ dạng của một tên hay đùa giỡn, ngả ngớn mà chỉ là góc mặt sắc bén lạnh lùng, một vẻ trưởng thành đến không ngờ, nhìn giống như một tên lõi đời hay nói đủ thứ triết lý với người khác. Min Yoongi lại cảm thấy buồn cười.
Cả hai chẳng nói thêm câu gì, cứ ngồi dưới ánh lửa ấm áp. Không gian xung quanh tịch mịch, trái ngược với vẻ sầm uất, nhộn nhịp của trung tâm thành phố xa hoa. Lâu lâu lại có một cơn gió thổi qua, làm cây cỏ khẽ lay động, mùi của thiên nhiên hoà vào cùng với hương cam bergamot và mùi hoa tử đinh hương trong không khí, đột nhiên lại hoà hợp đến lạ.
Ngồi được một lát, củi cũng đã cháy hết, Yoongi nhìn khoảng không tối mờ trước mặt, đánh tiếng nói muốn về. Đợi Kim Taehyung dọn dẹp xong, cả hai lên xe chạy đi. Suốt quãng đường bọn họ cũng không nói chuyện gì nữa. Vốn dĩ giữa hai người cũng chẳng có một chủ đề chung gì để nói.
Bỗng dưng alpha thấy một lực dồn lên lưng mình, cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng. Kim Taehyung tặc lưỡi. "Đi moto xé gió mà cũng ngủ được."
Yoongi hoàn toàn thả lỏng, cũng không biết là do rượu ngấm vào hay sao mà dựa vào tấm lưng của alpha hương cam bergamot ngủ đến ngon lành. Chẳng biết được rằng Kim Taehyung đã khổ sở đến thế nào suốt đường về nhà, vừa chạy chậm lại, vừa phải đưa một tay ra để giữ lấy người kia, chỉ sợ sơ suất một cái là không có mà đền cho nhà họ Min.
Kim Taehyung chạy xe thẳng vào trước cửa nhà, người làm chạy ra thấy cảnh tượng này không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Mấy ngày nay dù không nói nhưng ai cũng biết đôi bạn đời này chắc hẳn là đang giận nhau đi.
"Ba lớn với ba nhỏ ngủ hết rồi à?"
"Dạ vâng ạ."
Alpha gật đầu, ra hiệu cho người làm giữ Yoongi để mình leo xuống xe rồi tự ôm lấy omega đi lên lầu. Để Yoongi xuống giường, Kim Taehyung nhìn một lát rồi mới xoay người đi tắm rửa.
Alpha đứng trước gương lau tóc, lại nhìn đến người nằm trên giường. Min Yoongi cứ thể an ổn ngủ, cuộn tròn người lại giống như một chú mèo nhỏ. Kim Taehyung đi tới gần, lấy chăn đắp lên người cho omega. Alpha bỗng sững sờ, nhìn cặp mày xinh đẹp đang nhíu lại, nước mắt từ khoé mắt chảy ra nhẹ nhàng, miệng nhỏ mấp máy như đang nói gì đó. Kim Taehyung chỉ nghe rõ hai tiếng omega kêu nhỏ nhẹ, giống như không có sức lực. "Mẹ ơi."
Alpha được lớn lên trong tình yêu từ hai người ba, gia đình, bạn bè đều có đủ, một cuộc sống hoàn toàn trọn vẹn khiến cho người khác phải ganh tỵ. Đối với cuộc sống của người khác, Kim Taehyung không có để tâm tới. Khi tới nhà Yoongi lần đầu tiên, chứng kiến cảnh cãi nhau của omega cùng ba ruột, thấy cái cách cư xử khách sáo của omega với mẹ kế, rồi việc omega chỉ là một thế chân giữ cái ghế giám đốc của em trai trước đám người hăm he chiếm lấy kia theo lời ba mình, Taehyung nhận ra cuộc sống của Yoongi cũng chẳng dễ dàng. Đến tận lúc này, nhìn thấy Yoongi nằm ngủ cũng rơi nước mắt, nhớ đến người mẹ đã mất từ lâu của mình, Taehyung mới biết, hoá ra vẻ ngoài gai góc, lạnh lùng, kiêu ngạo đó của Yoongi chình là để che đậy cho nỗi buồn và sự tổn thương trong lòng.
—--------------------------
Nhà họ Kim sáng nay được hôm đông đủ tất cả thành viên ngồi trên bàn ăn sáng, ba nhỏ nghe người làm kể lại chuyện đêm hôm qua trong lòng cực kỳ vui vẻ. Mấy hôm nay nhìn vào cũng biết rằng hai đứa nhỏ đang giận nhau, Jeong Dal cũng không thể quản được, thôi thì cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau. Thế mà không ngờ đêm qua Kim Taehyung đã đưa được Yoongi về nhà.
Đợi đến khi cả hai ba con nhà họ Kim đều đã đi làm, Jeong Dal sửa soạn ra tiệm, đứng trong phòng suy nghĩ gì đó mới đi lên phòng của Yoongi gõ cửa. Omega nhìn thấy ba nhỏ đứng trước cửa phòng mình thì ngạc nhiên.
"Yoongi, con đi ra tiệm bánh với ba không?" Jeong Dal biết kể từ hôm nay Yoongi không còn làm việc ở công ty nữa, nghĩ omega ở nhà không làm gì sẽ buồn phiền nên muốn rủ ra tiệm với mình.
Yoongi nghe thế thì im lặng suy nghĩ, hôm nay cũng chưa có làm gì, người lớn cũng đã thiện chí rủ mình đi như vậy. "Dạ, ba đợi con thay đồ một chút nhé ạ."
"Ừm, con thay đi, ba xuống nhà đợi con."
Yoongi lúc trước cũng có hai ba lần đến tiệm bánh của ba nhỏ mua loại bánh mình yêu thích, còn lại là toàn nhờ thư ký, trợ lý hoặc là Seokjin, Hoseok mua rồi đem đến cho mình. Từ ngày kết hôn với Kim Taehyung, đây là lần đầu tiên Yoongi tới lại tiệm bánh này.
Yoongi theo sau Jeong Dal vào trong tiệm, thấy có một nhóm người đang chăm chú xếp bánh lên kệ.
"Chào buổi sáng tất cả mọi người nhé."
"Chào buổi sáng, ông chủ." Tất cả nhân viên ngừng tay, chào ông chủ rồi nhìn đến nhân vật đứng bên cạnh với ánh mắt đầy tò mò.
Jeong Dal nhận thấy liền nở nụ cười, hắng giọng nói. "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn đời của Taehyung, là chàng dâu nhà tôi đấy."
Min Yoongi nghe thế cũng cúi đầu, lễ phép cất lời chào. "Chào mọi người ạ."
Tất cả bắt đầu xôn xao, tặng cho Yoongi một đống lời khen ngợi khiến omega nhận không hết. Ba nhỏ thấy mọi người đối xử nhiệt tình với Yoongi như vậy, mà omega nhỏ có hơi ngại ngùng nên nhanh chóng giải vây, dắt Yoongi đến phòng nghỉ của mình.
"Yoongi, con có muốn thử làm bánh không?"
"D-dạ? Con..."
"Làm thử nhé? Ba sẽ chỉ cho con. Chỉ làm mấy loại đơn giản thôi." Jeong Dal mặc tạp dề vào, cười với Yoongi.
"Dạ." Yoongi đáp lại người lớn rồi ngập ngừng nói tiếp. "Nhưng mà vậy có phiền ba không ạ? Tiệm bánh hằng ngày đều đông khách như vậy..."
"Không sao, không sao." Jeong Dal xua xua tay, lấy một cái tạp dề giúp Yoongi đeo vào. "Nhanh thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Nửa tiếng nữa tiệm mới mở cửa. Nhân viên tiệm bánh nhiều thế, ba cũng không phải lo."
Ba nhỏ dẫn Yoongi xuống nhà bếp, những người thợ đang bận rộn làm đủ loại bánh, hương thơm sộc vào mũi khiến Yoongi cảm thấy hơi choáng.
Jeong Dal tới một khu bếp không có người, lấy dụng cụ ra rồi nhìn Yoongi nói. "Mình làm bánh muffin nhé?"
"Dạ vâng." Yoongi tới gần Jeong Dal, bối rối không biết làm gì để giúp người lớn.
"Loại bánh này cũng đơn giản lắm."
Jeong Dal xắn tay áo, bắt đầu chỉ Yoongi làm bánh. Mới đầu omega còn có hơi bối rối, vụng về nhưng là người biết nấu ăn, Yoongi sau đó cũng đã dần thích ứng rồi thuần thục làm theo sự hướng dẫn của omega lớn hơn. Jeong Dal hài lòng nhìn Yoongi, không kìm được mà cảm thán. "Con đúng là giỏi mà, học nhanh hiểu nhanh. Ba cũng mong có một đứa con là omega lắm, nhưng mà sau khi sinh Taehyung thì ba không thể sinh thêm được nữa. Giờ có con rồi, ba thấy vui lắm. Kim Taehyung là alpha, lại mạnh mẽ, hùng hổ, thích bay nhảy khắp nơi, lúc nhỏ còn vào bếp làm bánh cùng ba chứ lớn lên rồi chỉ đến phá là cùng. Có con ở bên cạnh cùng làm bánh như này ba cảm thấy hạnh phúc ghê."
"Dạ ba." Đối với sự yêu thương này của omega lớn hơn, Yoongi thấy cảm động. Cũng không hiểu như thế nào, nhưng mà nó lại không có miễn cưỡng như những người khác. Nhưng Yoongi cũng chẳng dám nhận lấy quá nhiều, bởi vì sau này anh với Kim gia cũng sẽ trở thành người dưng mà thôi. "Con cũng thấy vui lắm ạ. Con cảm ơn ba."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top