18.Một mình lại thành ra là chúng mình
"Yoongi, ăn nhiều lên đi con, mẹ thấy con ốm hơn trước rồi." Min phu nhân gắp thức ăn bỏ vào chén cho Yoongi, cười hiền nói.
"Dạ vâng."
"Sau này có thời gian rồi thì về nhà nhiều một chút, mẹ con nhớ con lắm đấy." Min Jaesang nhẹ giọng nói, sau khi ngưng một lúc rồi mới lên tiếng tiếp. "Ba định đưa con đến làm giám đốc của Silas, con muốn không?"
"Silas? Không phải con trai của chú đang ở đó sao ạ?" Yoongi nhíu mày, không biết là người ba đáng kính của mình đang nghĩ gì trong đầu.
Jaesang gật nhẹ đầu, thản nhiên nói. "Nó cũng không có kéo Silas đi lên được, ba biết chắc con sẽ làm tốt hơn nó."
"Dạ thôi ạ. Cậu ấy cũng chỉ mới lên giám đốc được hai năm, sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn." Yoongi nhìn người lớn hơn, khẽ cười. Omega không muốn làm việc cho ba mình nữa.
"Ừm, nếu con muốn gì thì cứ nói cho ba." Jaesang nói. "Donghae vẫn còn phải nhờ con chỉ bảo nhiều."
"Dạ ba."
"Được rồi, giờ cơm anh đừng có nói chuyện công việc nữa, Yoongi lâu lâu mới về nhà ăn cùng chúng ta mà." Mẹ Min thấy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo kia dần vào ngõ cụt nên đành lên tiếng.
Bà biết rằng mối quan hệ giữa chồng mình và con trai lớn mấy năm gần đây không tốt lắm, bà biết chồng mình đã luôn cố gắng để có thể hiểu và gần hơn với Yoongi nhưng vì tính cách cứng nhắc của ông ấy nên chuyện mãi cũng đâu vào đó, có khi hai ba con lại còn cãi nhau. Những lần nói chuyện của hai người họ đều chỉ là vài câu nói ngắn ngủn rồi dẫn tới đường cụt.
Sau khi ăn cơm xong, Jaesang gọi Donghae vào phòng sách còn Sora cùng Yoongi ngồi ở phòng khách nói chuyện. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, giống như đoá hoa tường vi đỏ rực rỡ, hương hoa nhẹ nhàng toả ra trong căn phòng. Bà đưa cốc cacao ấm cho Yoongi, nhẹ giọng nói. "Ở nhà bên đó đối xử với con tốt không?"
"Dạ tốt ạ."
Sora nhìn Yoongi, trong đôi mắt ẩn một tia buồn bã. Một lúc sau, nữ omega mới ngập ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay Yoongi, thấy con trai không có ý phản đối liền vui trong lòng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn kia. "Ừm, vậy là tốt rồi. Yoongi, mẹ luôn mong con sẽ tâm sự với mẹ thật nhiều, về hằng ngày của con như thế nào hay con có cảm thấy buồn phiền gì hay không, có thể chỉ là tin nhắn thôi cũng được nữa. Mẹ muốn được thân thiết với con hơn.
Yoongi bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Sora đối với omega rất tốt, giống như mẹ con ruột. Nhưng Yoongi vẫn không thể thân thiết với bà ấy được, giống như chính giữa hai người có một đường thẳng có chữ "huyết thống" vạch sẵn hơn hai mươi năm nay. Từ lúc ba đưa người phụ nữ này về nhà, rồi có một đứa con trai là alpha thì Yoongi đã sớm nhận thức được mình chính là một đứa trẻ dư thừa. Đối với những tình cảm kia, Yoongi cảm thấy nó rất miễn cưỡng. Yoongi lo sợ, sợ rằng tình yêu thương đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài che đi cái gọi là "mẹ ghẻ con chồng" chứ không thực sự xuất phát ra từ tận sâu trong đáy lòng. Yoongi sợ rằng nếu bản thân tin tưởng và chấp nhận tình cảm ấy rồi sẽ có một ngày lại bị vỡ mộng.
Sora thấy Yoongi im lặng như thế, trong phút chốc lại cảm thấy lòng chùng xuống. Bà vội nở nụ cười, kéo bầu không khí gượng gạo này lên. "Taehyung lát nữa nó có tới đây không con?"
"Dạ không. Hôm nay cậu ấy có công việc." Yoongi nhìn đồng hồ rồi nói. "Con có hẹn với anh Seokjin và Hoseok, con xin phép đi trước. Mẹ nói lại với ba và Donghae giúp con nhé."
Yoongi đứng lên, cúi đầu chào Min phu nhân rồi đi ra cửa, Sora tiếc nuối nhưng cũng không giữ omega lại. Bà theo con trai ra cửa, muốn ôm tạm biệt một cái nhưng lại không có can đảm. Người phụ nữ kín đáo một tiếng thở dài, đứa nhỏ này vẫn lạnh lùng như thế, không có cách nào để có thể thân thiết hơn được.
Min Yoongi lái xe đến một quán pub vắng người, omega bước đến quầy, kéo ghế ngồi vào, mỉm cười với cậu nhân viên pha chế rồi gọi món. Không gian xung quanh yên tĩnh, mùi rượu thơm dịu khiến đầu óc Yoongi như được thư giãn. Kể từ ngày mai, omega không cần phải đến công ty, không cần phải chăm lo cho Audrey. Yoongi nhìn ly rượu vừa được đặt xuống trước mặt, chợt cảm thấy có chút đau lòng, giống như phải xa đứa con mình đứt ruột yêu thương, hết lòng chăm sóc bấy lâu nay.
Vốn đã biết trước việc này từ lâu nhưng đến khi nó xảy ra, Yoongi dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã buồn phiền vì phải kết thúc mọi thứ ở Audrey.
Ánh mắt thất thần của Yoongi nhìn vào ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn vàng mờ. Seokjin và Hoseok chỉ là cái cớ để Yoongi rời khỏi nhà họ Min.
Hôm nay omega chỉ muốn ở một mình.
—------------------------
Kim Taehyung tay đút túi quần, tâm trạng thoải mái từ phòng rượu đi ra. Rảo từng bước chân xuống mấy bậc thang thì đột ngột ngừng lại, đưa mắt nhìn dáng người quen thuộc đang ngồi ở trước quầy rượu kia. Trên gương mặt điển trai hiện lên một nụ cười, Taehyung thong thả đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh omega.
"Không biết người đẹp có thể cho tôi làm quen không nhỉ?"
Min Yoongi ngạc nhiên vì Taehyung cũng ở đây, nhìn gương mặt đầy cợt nhả kia thì lại cảm thấy chán ghét.
Kể từ cái ngày cãi nhau ở trên đường hôm đó, cả hai không gặp mặt nhau, đến giờ ăn trưa Yoongi cũng kiếm cớ để không nhìn thấy gương mặt đáng ghét của alpha. Kim Taehyung cũng không chịu thua, mấy đêm liền không về nhà, lại bị ba nhỏ dùng biện pháp mạnh mới chịu thua trở về. Yoongi vốn cũng chẳng quan tâm, giả vờ như công ty nhiều việc, cả ngày đóng cọc ở công ty, tối đến lại về căn hộ riêng của mình để tránh mặt ba nhỏ, để người lớn kia không hỏi giữa mình và Taehyung có chuyện gì. Thành ra, cả hai người mấy ngày nay cũng chưa có gặp mặt, chỉ có nhắn tin qua điện thoại vài câu để thông báo này nọ.
Kim Taehyung nhìn gương mặt không cảm xúc gì của Yoongi, ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương thơm dịu lay động lòng người kia thì lại xích tới gần hơn. "Em yêu, có biết là anh nhớ em lắm không? Giận lâu như vậy? Lại không chịu về nhà nữa."
Yoongi không trả lời lại, cứ im lặng uống ly rượu của mình. Tâm trạng hiện giờ đang rất không tốt, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tung hứng mấy câu đùa giỡn ngả ngớn của Kim Taehyung. Vốn đã cất công đến nơi vắng người để giải tỏa, vậy mà vẫn gặp được người này ở đây, Yoongi cười cợt bản thân, nghĩ rằng có phải mình bị trúng phải sao quả tạ rồi hay không.
Thấy người kia dửng dưng không đáp lại mình, Taehyung bị làm lơ cũng không có tức giận. Alpha biết hôm nay là ngày Yoongi rời khỏi cái chức giám đốc ở Audrey, trao lại nó cho em trai alpha cùng cha khác mẹ kia. Nhìn như thế này, đủ biết rằng omega đang có tâm sự, Kim Taehyung cũng không muốn trêu chọc đối phương nữa, lại cảm thấy omega này có chút đáng thương.
Taehyung ngồi một bên, im lặng không quấy rầy omega nữa mà chống cằm ngắm người ta. Yoongi trầm tĩnh như mặt hồ vào mùa thu, yên lặng khiến người khác cũng sẽ thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Nhìn hàng mi dài cụp xuống, chóp mũi nhỏ nhỏ cùng đôi môi mỏng kia, Kim Taehyung xuýt xoa trong lòng. Alpha đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp mắt, cặp kè qua nhiều omega, beta là người mẫu hay diễn viên, nhưng đến khi gặp Yoongi, alpha mới hiểu rõ một con người đẹp hoàn hảo là như thế nào, đẹp từ ngoại hình đến tài năng, ở Yoongi toát lên khí chất khiến người khác phải bị thu hút. Nhưng có điều, tính cách của người này lại khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
Alpha ngứa ngáy tay chân, đưa tay gạt đi lọn tóc của omega. "Buồn sao?"
Yoongi quay sang nhìn Taehyung, trong đôi mắt sâu thẳm dấy lên một tia đau thương, dù chỉ trong phút chốc như đủ để Kim Taehyung nhận ra được.
Yoongi thở hắt ra, không thể tin rằng lúc tâm trạng không ổn nhất, người ở bên cạnh mình chính là Kim Taehyung. Omega tự thấy mình đáng thương, đáng thương đến nỗi lại nhận được lời hỏi thăm của bạn đời hờ này. Cố sắp xếp lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Yoongi mỉm cười với đối phương, gật đầu.
Kim Taehyung có hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ Yoongi sẽ phản bác lại. Nhưng omega lại ngoan ngoãn thừa nhận cảm xúc trước mặt mình, Taehyung thấy không quen, cứ nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm.
Thấy Yoongi thế này, Kim Taehyung cũng chẳng có tâm trạng để chọc giận người ta, alpha tự cho rằng dù bản thân có hay giở mấy trò cợt nhả, hay thích trêu chọc người khác nhưng cũng không khốn nạn đến mức cười đùa trên nỗi đau của người khác. Kim Taehyung có thể tự hào vỗ ngực xưng tên vì điều đó.
Alpha tính tiền ly rượu của Yoongi rồi nắm lấy cổ tay omega trong sự ngỡ ngàng của người kia. Yoongi nhíu mày, định rút tay ra khỏi bàn tay của Kim Taehyung. "Cậu...muốn làm gì?"
"Đi hóng gió một chút đi."
Nói rồi, không để Yoongi có cơ hội phản bác, Taehyung nhanh chóng kéo omega đi ra ngoài. Min Yoongi biết Taehyung là một tên điên, nhưng mà điên tới mức trời vào đông lạnh mấy độ mà rủ người khác đi hóng gió thì là lần đầu tiên thấy. Nhìn bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình không một kẽ hở, Yoongi giật giật khoé môi. "Này, Kim Taehyung, cậu có điên thì điên một mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top