13.Phai mờ

Đến khi khoảng cảnh của cả hai thật gần, omega hít thở thật sâu, cố giữ bản thân thật bình tính, đối diện với gương mặt kia nở một nụ cười.

"Anh Seungjae, đã lâu không gặp."

"Yoongi." Nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của người đối diện, Seungjae vô thức đưa tay muốn chạm vào, đến khi Yoongi lùi ra sau một bước, né tránh bàn tay của mình thì alpha mới hoàn hồn lại, nhanh chóng thu tay về. Thấy Yoongi bình thản thế này, trong lòng Seungjae khó chịu. Alpha mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, giống như nụ cười đã từng làm Yoongi rung động. "Em...ổn chứ?"

Đối với câu hỏi này của Seungjae, Yoongi không biết đối phương là muốn hỏi vì điều gì. 

"Em ổn, có công việc tốt, cũng đã kết hôn rồi."

"Anh biết." Seungjae nói. Alpha biết rõ, anh vẫn còn nhớ bài báo về tin tức kết hôn của omega nhà họ Min và con trai alpha duy nhất của tập đoàn Orson, cặp đôi được con cháu tài phiệt ngưỡng mộ, từ ngoại hình, tài năng đến gia thế. Alpha khi ấy đã từ bỏ, chỉ mong một lần được gặp lại Yoongi nói vài điều. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia, nghe được cuộc trò chuyện kia của Taehyung và Yoongi, Seungjae lại muốn tham lam thêm một chút, muốn một lần nữa ở bên cạnh Min Yoongi. "Hôn nhân của em... Người đó đối xử với em có tốt không?"

"Rất tốt. Em thấy rất hạnh phúc với hiện tại." Yoongi nhẹ giọng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của người kia, dáng vẻ bình thản như nước hồ mùa thu. Giống như trước mặt chẳng phải là một người mà mình đã yêu đến ngây ngốc, Yoongi cố giữ bản thân trong trạng thái tốt nhất, còn thân thiện nói. "Còn anh thì sao? Đừng có mãi nói chuyện của em như thế."

"Sắp tới anh sẽ thừa kế tập đoàn của nhà anh." Seungjae chằm chằm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Yoongi, trong lòng mong mỏi tìm lại Min Yoongi của năm xưa. Seungjae cứ tưởng, đến khi gặp lại Yoongi sẽ tức giận với mình, nhưng khi thấy sự bình thản đến từ omega, Seungjae lại cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt. 

"Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng anh." Yoongi nở nụ cười.

Seungjae nhìn Yoongi, nụ cười ấy vẫn đẹp như lúc ban đầu, chỉ có điều anh nhìn nó chẳng còn cảm giác vui vẻ mà là đau lòng đến không nguôi. Min Yoongi của khi xưa đã không còn nữa,

Seungjae không kìm được nữa, kéo omega vào lòng mình, ly rượu trên tay của Yoongi cũng rơi xuống đất vỡ toang. Alpha siết chặt Yoongi, ngửi lấy hương hoa thơm dịu từ omega. "Yoongi, anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Em có thể trách móc anh mà, em có thể nổi giận với anh mà, tại sao em lại chúc mừng anh như vậy chứ?"

Min Yoongi hít một hơi, cắn răng dùng sức đẩy người kia ra. Đôi mắt sáng trong ứa nước, Yoongi cảm thấy trái tim mình đau nhói. Đã cố gắng giữ cho bản thân không đau lòng, như tại sao lại trở nên bất lực đến như thế này. Min Yoongi vẫn chẳng thể giấu đi vết thương năm ấy. 

Seungjae nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ của đối phương long lanh ánh nước, tiến lên muốn nắm lấy tay của Yoongi nhưng omega nhanh chóng hất ra. Yoongi hít thở một hơi, cố kìm lại cơn nghẹn ngào ở cuống họng. "Em kết hôn rồi, em mong anh tự biết chừng mực."

Yoongi để lại một câu, lướt qua alpha rời khỏi nơi bức tường vắng người, để lại một mình Seungjae đứng trong bóng tối siết chặt nắm tay. Alpha cười mỉa mai, nhỏ giọng nói. "Có thật là em sẽ hạnh phúc không, Yoongi?" 

Omega một đường chạy ra ngoài, rời khỏi bữa tiệc xa hoa đầy ánh đèn đó, những ký ức xưa cũ cứ như thác nước ùa về khiến trái tim Yoongi đau nhói. Min Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người kia một lần nữa, hôm nay tình cờ gặp lại, nhất thời chẳng biết phải phản ứng làm sao. Omega dừng lại khi cách biệt thự một khoảng, lấy điện thoại ra bấm gọi cho một người, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. 

"Anh nghe nè."

"Seokjin, anh tới đón em có được không?"

Người bên kia dù không biết tại sao nhưng rất nhanh đồng ý. Min Yoongi thích nhất ở Seokjin điểm này, người anh lớn lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh Yoongi.

—------------------------

Nhanh tay bấm mật mã, mở cửa đi vào nhà, trên tay còn xách theo hai ba bọc lớn đựng đồ ăn thức uống, Jung Hoseok để đống đồ lên trên bàn rồi nhanh tay cùng Seokjin bày biện ra. Kim Seokjin đưa cho Yoongi lon bia vừa được khui, omega nhận lấy rồi uống như uống nước lã. Hoseok nhìn anh mình, không kìm được nuốt nước bọt, Jung Hoseok cũng muốn uống rượu bia một cách tự nhiên, mạnh mẽ và thoải mái như thế.

"Vậy là Seungjae đã về sao? Và em gặp cậu ta ở bữa tiệc hôm nay?" Seokjin gắp một miếng gà bỏ vào miệng, nhìn Yoongi đang ngồi kế bên mình hỏi chuyện.

"Dạ."

Jung Hoseok nhìn Yoongi chẳng có sức sống như này liền thấy thương, cũng không biết lựa lời nói sao cho phải. Mấy năm qua thấy Yoongi thay đổi cứ tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn hết rồi, giờ người kia lại về đánh động vào tâm tư của Min Yoongi, chỉ mới gặp nhau ít chút đã khiến omega trở nên trầm mặc.

"Em cảm thấy như thế nào?" Seokjin thấp giọng. "Có phải là còn yêu không?"

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, bọn họ ngồi lại với nhau để nói về chuyện này. Những năm qua, ai cũng né tránh nó.

"Không còn nữa." Yoongi thở dài, nhẹ lắc đầu. "Nhưng mà không hiểu sao em lại cảm thấy đau lòng bởi vì điều đó."

Thật sự là thời gian qua, trái tim của Yoongi đã trở nên nguội lạnh, mối tình đầu tên Seungjae cũng dần dần được cất vào một góc, chừa lại khoảng trống to lớn ở trong tim.

Min Yoongi năm ba tuổi bị mẹ bỏ rơi.

Năm tám tuổi biết được mẹ chẳng còn ở trên đời, biết được mẹ và ba chỉ là hôn nhân sắp đặt, mình chính là kết quả ngoài ý muốn, là một đứa trẻ ra đời không phải là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Yoongi sớm biết được, mình chỉ là một đứa trẻ dư thừa. Từ đó, omega luôn phải cố gắng hơn người khác, học tập hơn người khác, ngoan ngoãn hơn người khác, rèn mình thành một đứa trẻ hiểu chuyện để không bị ba bỏ rơi.

Đến khi lên đại học, gặp được một người, tâm tư xao động, tự khắc xem người đó là mặt trời sưởi ấm cuộc đời mình. Lúc người kia tỏ tình, Yoongi như đứa trẻ nhỏ được người khác cho quà vặt, vui đến không ngủ được. Yoongi năm ấy lần đầu biết cảm giác yêu một người là như thế nào, đem hết cả tấm lòng cho người kia.

Năm hai mươi tuổi, ngay khoảnh khắc người kia đứng trước mặt đột nhiên nói lời chia tay, Yoongi giống như đang đứng trên gò đất cao đón gió mát bất ngờ bị sụt lở, nhanh chóng cả người giống như bị vùi dưới lớp đất sâu, nghẹt thở, đau đớn. 

Cảm giác lúc đó hệt như lúc Yoongi ba tuổi. Có được một ngày vui vẻ vì được mẹ đích thân đón về từ nhà trẻ, mua cho omega loại bánh yêu thích nhất rồi tối đến lại lần đầu tiên được mẹ kể chuyện dỗ ngủ. Nhưng đến ngày hôm sau cùng những ngày tiếp theo, Yoongi lại chẳng thấy mẹ nữa. 

Omega đã từng nhiều lần tự hỏi rằng, tại sao mọi người đều muốn dỗ ngọt mình rồi lại nhẫn tâm đánh mình thật đau như thế?

Từ đó, Yoongi ngại nhận quà ngọt từ người khác, nếu người ta cho thì sẽ trả lại ngay. Mặt trời đã bỏ đi mất, lòng Yoongi cũng lạnh dần. Theo thời gian lại trở thành một omega với một tính cách nổi bật, kiêu ngạo, tự tin, sống như một đoá hoa mẫu đơn cao quý, khiến tất cả ai cũng mong muốn có được.

Ngày hôm nay gặp lại người kia, Yoongi lại cảm thấy tiếc nuối những năm tháng trước kia. Những năm tháng thật đẹp ấy bị người ta nhẫn tâm chôn vùi, lại cảm thấy tức giận vì bản thân mình năm đó quá ngây thơ khi đem hết tâm can đưa cho người khác, ngu ngốc không để bản thân một đường lui, cũng cảm thấy đau lòng vì mình đã từng yêu người kia đến khờ dại nhưng rồi tình cảm ấy cũng dần phai đi theo năm tháng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top