《Chương 9》

- Alo YoonGie

- Um....TaeHyung..

Cậu ngập ngừng làm anh có chút tò mò, đợi một lúc không thấy cậu lên tiếng anh mới hỏi lại.

- YoonGie?

- um...có thể cho tui ngủ nhờ nhà cậu hôm nay được không

-....

- Nếu...nếu cậu bậ..

- Được, bây giờ cậu qua đúng không?
.
.
.
.
.
.
| ding dong |
Anh chạy ra mở cửa, vừa mở ra thì có một cái đầu nâu thấp thỏm nhìn anh. Anh cười rồi mời cậu vào nhà, lần đầu tiên có bạn đến nhà cảm giác có chút phấn khích, đã thế còn là Min YoonGi.

Cậu mang theo balo nhỏ màu trắng, chuẩn bị thêm đôi dép đi trong nhà cá mập bằng bông ú nu nhìn rất đáng eo. Anh nhìn sơ lược cậu, người con trai đang bối rối trước mặt anh, ngộ nghĩnh mà phì cười khiến cậu đỏ mặt.

- Không được cười nữa!!!

Anh điều chỉnh lại điệu bộ rồi dẫn cậu đến phòng ngủ. Nhà anh rất rộng có khi còn đủ cho cả ba người sinh hoạt, nhưng lại chỉ có một phòng ngủ.

- Nhà tôi chỉ có một cái giường thôi nên cậu ngủ trên giường đi, tôi trải đệm nằm dưới sàn cũng được.

- Không được, tui là người xin qua đây...là khách nên tui ngủ ở dưới đúng hơn.

Anh nhìn cậu đang cố nói rằng mình sẽ nằm dưới, môi xinh cứ dẫu ra, phải nói là hôm nay Min YoonGi đáng yêu quá mức cho phép rồi.

- Nếu cậu kiên quyết như vậy thì cũng được thôi, cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé.

Nói rồi anh mở cửa xuống dưới lầu làm gì đó để cậu ở trong này một mình bơ vơ. Nói tự nhiên là tự nhiên như nào? Từ đầu đến cuối cậu lo lắng muốn chết đây.

Thật ra do là con em của YoonGi đi chơi với trường tận hai ngày, đã thế nó nhắn tin cho cậu bảo hôm nay họ sẽ ngắt điện đến mai để sửa đường dẫn dây. Cậu vốn là người khá sợ bóng tối, sinh hoạt trong nhà phải bật hết đèn, em gái anh phàn nàn về tiền điện hàng tháng quá đỗi là cao đi. Vì biết được sự tình cúp điện này cậu đã có hỏi xin sang ngủ nhờ nhà mấy đứa bạn nhưng mà SeokJin bảo " Mèo Béo hôm nay ba mẹ anh có đến thăm nhà, e là đến mai họ mới về ", bên JiMin và HoSeok thì bảo " Đang sửa máy lạnh ". Mấy người muốn hạnk fvck bên nhao nói đại đi, tui không có buồn đâu trời ơi.

Hết cách đâm ra mới ở nơi rộng lớn đây nè. Anh đi cũng được khoảng 5' cậu quyết định lôi bài tập ra làm không là ngày mai thằng lớp trưởng lắm mồm nó lại méc cô thì mệt, rõ khổ. Đang mài miệt làm đống bài tập từ bà cô toán, bỗng cậu nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, một thứ gì đó nhấp nhô dưới tấm chăn. Cậu hơi hoảng, lỡ như là một con vật gì đó cắn người thì sao. Ai mà biết được :))).

Cậu lấy hết can đảm nắm bên mép của cái chăn giật mạnh lên, để lộ ra một thứ gì lông lá nâu nâu. Nó nhúc nhích đưa mắt nhìn cậu hiếu kì, thì ra là một bé cún TaeHyung nuôi, chết thật nó đáng yêu quá rồi.

(Con tuôi đó quí zị 🤙👀)

- xin chào nhóc!!!

Nhóc ấy lon ton chạy đến ngồi vào lòng YoonGi, cậu xoa nhẹ lên bộ lông xù của nó rồi mỉm cười. Vừa lúc anh mở cửa vào phòng trên tay bưng hai dĩa bánh với hai ly cam ép. Bé cún ấy chạy lại quấn lấy chân TaeHyung rồi quay qua nằm lên đùi YoonGi.

- TaeHyung, chú cún này tên là gì vậy

- Nó tên Yeontan, sao? Cậu thích nó hử!

- Nó đáng yêu mà.

-....

Cậu cười rồi cầm ly nước cam lên uống, sau đó lấy bài làm tiếp. Anh để ý thấy lúc cậu nghiêm túc là vẻ đẹp của YoonGi lên ngôi, bình thường đã xinh đẹp rồi.

- YoonGie nè, có ai đã từng khen cậu thật xinh đẹp chưa?

- Ầy tui biết tui đẹp, khỏi cảm ơn.
" Hôm nào chả có người tỏ tình tui, mà tui khum chấp nhận hoi "

Anh im lặng nhìn cậu, không hiểu sao có chút buồn cười, rồi anh chỉ vào trong phần cậu đang viết vờ như không hiểu và cũng không muốn hiểu.

- Chỗ này sai rồi, phải là bằng -3x mới đúng.

Cậu nhìn vào hướng anh chỉ, sau đó mới nhận ra, liền sửa lại. Cứ thế YoonGi viết TaeHyung ngắm, làm cho Yeontan ngồi lẻ loi phải khinh ra mặt, mà cũng chẳng ai quan tâm đâu. Poor pé Tannie:<
.
.
.
.
.
Cậu từ nhà vệ sinh bước ra, trên người là một bộ Pyjama hình kumamon dễ thương hết sức, anh đã đứng hình mất 5s, trước khi sang nhà TaeHyung cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là bàn chải, khăn tắm, khăn mặt, đồ ngủ, lẫn dép đi trong nhà con cá mập bông kia.

Cậu trải đệm ra liền có người gọi đến, cậu bắt máy với giọng điệu trêu chọc.

- Kính mời thí chủ trình bày.

- Min YoonGi, anh thấy nơi nào hợp lý để hẹn hò nhất vậy?

- Cho hỏi quý cô đang định hẹn hò với ai à?

- Em mới quen được một chị rất dethuong đó nhoooo :33

- Gúm ghia ông nậu ơi! Chừng nào cưới nhớ mời, à anh mày nghĩ là nên đi khu trò chơi điện tử, còn không thì đi zãy đầm đi :)))

- Được em tin anh lần này đấy tên bịp bợm:)))

- Cúc!

- Mãi là anh em !!!

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng được thu vào mắt ai kia, anh để ý đến cậu từ khi chuông đổ. Là thắc mắc xem ai gọi vào giờ này, cũng đã hơn 10h rồi, hai đứa ngồi nói chuyện hết chỉ nhau làm bài rồi nói chuyện các thứ đến nỗi quên mẹ giờ giấc.

- Có vẻ hai anh em nhà cậu thân nhau nhỉ

- Ai? Nhỏ đó á? Ừ thân, thân ai nấy dùng

Anh cười vì khuôn mặt khinh bỉ ra mặt của Yunki, với lấy sợi dây đèn ngủ giật xuống để tắt.

- Cậu có chắc là ngủ dưới sàn được không đấy? Không lạnh ư?

- Chăn nhà cậu không phải mỏng đâu Nhúm Đen. Ngủ ngon!

YoonGi cuộn mình vào chăn thành một thanh kimbap, chứng minh rằng cậu có thể ngủ dưới đất được. Chời mẹ, Min YoonGi đây là đang hạ độc người trước khi ngủ sao? Anh ôm lấy trái tim bẻ bỏng đang không ngừng nhảy chachacha trong ngực anh. " Ngủ ngon YoonGie ".

<3 Umeeeeee~ ✨

Đêm nay có người mất ngủ rồi....
( để rồi xem, anh Kim Taehỏn chịu được beo lou 😼 )
.
.
.
.
.
.
.
-Vài tiếng trước-

Cuộc đời ai bíc trước, ngày mai ta sẽ ga saoooo:))
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Góc đôi lời của tác giả ]

Đôi dép đó day quí zị...
Đáng eo như Yunki vại đóa 👊🤧

Toi bựn quá quí zị ơi. T sắp tựu trường nên đang chép bài ná thở day. Chưa môn nào toai chép xong hết 💦💦💦

Mà toi cx đang làm gà gáy trúam hmề của ỗ tế pề bữa giờ day. Định mệnh đồ, bíc là toai thik lém hôm. Vậy mà không selca với nhau, bùn 👊😔.
ÔTẾPÊ GÀ 🐔🐔

Sí duuu
🤙😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top