《Chương 7》

Hôm nay thời tiết đẹp, nắng nhẹ không quá gắt, mây xanh lâu lâu có gió mát thổi qua. Thời tiết hôm nay cũng thích hợp với môn thể dục. Hôm nay cậu cũng vui vẻ quá nè, tối qua ngủ cũng ngon nữa, nhưng mà sao trước cửa lớp mình lại đông người thế kia??

YoonGi đứng nhón chân lên để xem bên trong có gì, vì người đằng trước quá đông lại còn có vài cái đầu nhô lên cao hơn. Bực mình đành chen vào giữa biển người ở trước cửa lớp.

Trình lạng lách của cậu cũng cao quá rồi, vào được thì lại thở hồng hộc như ma dí, mà kì thật, chả phải người ở trong là Kim TaeHyung bạn cùng bàn của cậu sao? Chả nhẽ sức hút đẹp trai của con người này lại mãnh liệt như thế ư?

- Sao nhiều người ở ngoài thế?

TaeHyung rời mắt khỏi điện thoại từ lúc cậu bắt đầu chạy vào. Thấy cậu liền nở nụ cười.

- Tôi cũng không biết nữa

- kì lạ nhỉ?__Nói xong liền đi ra hỏi một người nào đó ở ngoài không ngừng ngó nghiêng bên trong

- Bạn học à, có chuyện gì để nhìn sao?

Bạn học ấy thấy cậu liền nắm lấy tay cậu, mặt hớn hở.

- A! Cậu cũng là chàng trai trong video nè! Cái cậu đẹp trai bên trong tên gì thế? Từ bao giờ có ở trường mình mà tôi không biết vậy?

Bạn học đó, cứ nói mãi không cho cậu cơ hội trả lời, tay thì cứ nắm chặt rồi lắc lên lắc xuống. YoonGi cũng có tính tò mò liền hỏi lại

- Nhưng mà có chuyện gì về cậu ta sao??

- Cậu không biết gì sao? Cậu ấy lên hot search vì vô tình lọt vào ống kính máy quay đấy!!

Cô ấy nói đến đây lại hưng phấn hơn, lấy điện thoại ra rồi đưa cho cậu xem. Ơ chả phải người này là Kim TaeHyung sao?? Ầy chỉ là đẹp trai thôi mà sao phải xoắn hết cả đít vào làm gì??

Hôm qua lúc đang xem mấy điệu nhảy công phu của em họ, liền cảm thấy " Sao nó có thể nhảy như vậy được nhỉ? Nhìn thấy đã đau hết cái người" cùng lúc ấy, máy quay ghi hình của staff chuyển sang hướng mình, thấy mặt mình hiện lên màn hình liền quay sang camera cười. Không hiểu sao tới đây Fan lại hú hét dữ dội, loáng thoáng mấy câu " Anh nào mà đẹp trai quá vậy??" nối tiếp liền có câu " Ảnh ngồi ở dưới tui nè mấy bà". Thật sự anh đã xem thường cái nhan sắc của bản thân quá rồi, vừa mới lọt vào màn ảnh chưa đủ 5' mà gây xôn xao khán đài như thế.

- Ầy! Cậu chỉ cần không nhìn camera rồi cười là được rồi mà

YoonGi quay sang ghé sát vào tai anh thì thầm, vì sợ ồn quá anh không nghe thấy. Ai mà dè, chỉ một tiếp xúc nhỏ đủ làm tim anh đập liên hồi. Anh quay sang thấy cậu đang cười với mình, một nụ cười Gummy, không thấy hàm dưới đâu, rất giống mới mèo, há miệng chỉ thấy hai cái răng nanh nhỏ.

- Tại tôi không biết làm sao

- Ở đây có nhiều người mê trai lắm, nhất là những người đẹp trai như cậu

YoonGi vừa ghé sát tai anh nói, vừa đảo mắt xung quang, trông mặt đanh đá, môi nhỏ cứ chu ra thật một đem đi mà cất cho một mình anh chiêm ngưỡng.

- Thế cậu có mê trai đẹp không?

- không hề, tôi giá đắt lắm sao mê mấy anh đẹp trai được
" Ài nói đúng thế anh bạn, tui ngại:<"

Gương mặt ngơ ngác viết lên hết những suy nghĩ không có tiền đồ kia, tay cứ xua xua, lắc đầu phản bác

- Thật sự là không ư?

Anh tiến áp sát vào mặt cậu, cậu ngửa người ra sau, lắc đầu lia lịa.

- không hề!!!- " Ài cái tên đẹp trai chết tiệt này"

Anh mỉm cười rồi an vị ở chỗ mình, làm cậu một phen hú vía, cứ như chết đi sống lại.
.
.
.
.
.
Ai mà dè lại hót hòn họt vậy chứ, đẹp trai là nổi tiếng sau một đêm?? Là một công dân tốt nên cậu quyết định cho hẳn in4 của người ta? Có rồi thì đi dùm đi. Sau khi cho tận 180 người thì họ cũng tản bớt ra, còn có người sang xin face cậu luôn cơ, lạ lùng hết sức!!!

Anh đang ngồi lướt điện thoại, chính xác là hot search hôm nay, cũng vì đi ngoài đường mà người ta cứ nhìn, lại thêm một cú điện thoại từ người em họ của mình. Nghe nó nói mà như muốn đấm vào mặt, cái gì mà " xời, Fan em thì nói đại đi ngại ngùng đồ", cái gì mà " Bạn kế bên rất dễ thương". Tính cưa cẩm ai cơ?

Cứ có thông báo kết bạn, anh lại gỡ bỏ, nhưng mà hơn 100 người sao chịu nổi, cũng khó hiểu lắm chớ. Anh quay sang thấy cậu đang bận rộn bấm bấm gì đó vào điện thoại của người khác, đồng thời lại có thêm lời mời kết bạn mới. Ya cái con người gì mà ngu ngốc thế kia?? Có trai đẹp thì phải giữ cho riêng mình chứ!!

Anh đi lại phía cậu, kéo cậu vào trong rồi nhẹ nhàng đầy mấy người khác ra, đóng cửa lớp lại. Hành động này cậu vừa hoang mang vừa có chút sợ.

- Cậu..sao thế?

Anh quay lại nhìn cậu bằng cặp mắt sắc bén, anh đang giận. Tại sao lại đưa tài khoản của anh cho những người anh không biết? Anh chỉ muốn cậu là người duy nhất biết thôi, còn bạn bè YoonGi là ngoại lệ khác.

- Không có gì

Nói rồi anh về chỗ của mình, tiếp tục công việc lướt bài báo đó. Cậu lại càng hoang mang hơn, dấu hỏi chấm to đùng ở trung tâm não. Tên đẹp trai này lại làm sao nữa đây? Khó đoán

- Rốt cuộc cậu làm sao?

- không làm sao cả

Bất lực cậu liền về chỗ ngồi kế anh, nhìn anh đầy sự giận dỗi, lấy bim bim ra ăn cho hả giận. Đang ăn thì có chuông điện thoại reo lên

- Chi mô?

- Anh hai, tối nay em sang nhà bạn ngủ nha, không cần lo cơm nước cho em đâu

- Mày thấy đó giờ anh mày có lo cơm nước cho không? Đi theo nó luôn đi đỡ phải đánh đấm nhau

- Anh nói chuyện muốn gây sự ghê vậy đó bảo sao chả ma nào thèm yêu

- Mày ngứa đòn rồi à? Lo mà sống sót nốt đêm nay đi, ngày mai mày tới công chiện zới tao!

Dứt câu, cậu cúp máy mặt hậm hực bốc miếng bim bim bỏ vào miệng, quay sang nhìn anh vẫn đang cham chú lướt điện thoại. Xí tưởng đẹp trai mà muốn chảnh cún với YoonGi đây ư? Cóc thèm nhé! Tui vẫn đẹp hơn cậu nhé! Nupakachi

Tới tiết thể dục, cả đám kéo nhau đi thay đồ. Anh thay đồ xong ngó nghiêng không thấy cậu đâu, liền hỏi người xung quanh.

- Bạn học, có biết Min YoonGi ở đâu không?

- A, YoonGi cậu ta thường trốn tiết này lắm, cậu thử vào phòng dụng cụ là sẽ thấy cậu ta, có thể cậu ta ngủ ở đó.

- Cảm ơn nhé

Anh vội chạy ra ngoài hỏi vị trí phòng dụng cụ. Đứng trước cửa, do dự không biết có nên mở cửa hay không. Vì vừa nãy mới dỗi hờn người ta xong mà. Đấu tranh với bộ não, tay quyết định mở cửa, chân bước vào, đầu ngó vô. Thấy một nhúm tóc nâu nâu đang lìa chìa sau cái đệm nhảy, anh bước đến gần hơn. Như lời đồn, cậu đang ngủ ở trong căn phòng chất đầy dụng cụ thể dục.

Anh ngồi chổm ngắm nhìn con người đang say sưa gật lên gật xuống. Anh ngồi bệt xuống đệm nhảy, lấy tay đẩy đầu cậu dựa vào vai mình, cảm nhận sự thoải mái, câu ôm lấy cánh tay anh luôn. Đây chính là thời gian thích hợp để nhìn ngắm cậu kĩ hơn.

- Đành cúp tiết này vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Góc đôi lời của tác giả]

Ngắn nhỉ

Chờ đợi sẽ được kẹo 🤟🍬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top