3

Ánh đèn màu đỏ trước phòng khám vụt tắt, các vị bác sĩ lần lượt đi ra.

" Cậu ấy sao rồi "

" Bệnh nhân bị mất máu nhiều, hiện tại đã được truyền máu, cậu cần cho cậu ấy ăn nhiều thức ăn bổ máu "

" Vâng thưa bác sĩ, tôi có thể vào thăm cậu ấy chứ ? "

" Được, nhưng đừng làm cậu ấy kích động, cơ thể cậu ấy đang rất yếu "

" Được tôi nhớ rồi cám ơn bác sĩ "

Từ khi Doãn Khởi được đưa vào phòng hồi sức, thì Thái Hanh luôn luôn ở cạnh cậu, luôn nắm chặt tay cậu

" Thái Hanh "

" Em tỉnh lại rồi Khởi Khởi "

Quả thật đúng Thái Hanh của cậu rồi, anh ấy đang đây, nhưng cậu đang cảm giác đây, sao cậu đau lòng quá

" Sao lại về đây, sao không để tôi chết đi "

" Khởi Khởi... "

" Thái Hanh cậu biết không, lúc cậu đi tôi đau khổ đến nhường nào, cậu bỏ tôi lại đối mặt với tất cả, rồi giờ cậu lại quay về "

" Khởi Khởi... anh xin lỗi "

" Được rồi, đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đấy nữa, tôi chán ghét lắm rồi "

" Em đừng như vậy, chúng ta bắt đầu lại được không Khởi Khởi "

" Muộn rồi, Khởi Khởi của ngày xưa chết từ ngày cậu bỏ đi rồi. Hiện tại mời cậu đi cho. "

Thái Hanh, thật sự xin lỗi

" Được rồi, em nghỉ ngơi thật tốt, anh vừa gọi điện cho Phác Chí Mẫn lát nữa cậu ấy sẽ qua, ngày mai anh sẽ quay lại "

Lúc Thái Hanh đi ra ngoài, cũng là lúc nước mắt cậu từng giọt từng giọt rơi xuống. Tại sao, tại sao mọi chuyện nó có thể tồi tệ đến mức này.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi