2
Đỏ ? Màu đỏ ?
Không chính xác là máu, Thái Hanh từ từ đảo mắt về phía bồn tắm.
" Doãn Khởi cậu sao vậy Doãn Khởi!? "
Cắt cổ tay.
Thái Hanh nhanh chóng bế Doãn Khởi chạy vụt ra ngoài. Ở trên xe siết chặt tay Doãn Khởi miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó.
Xe Thái Hanh dừng lại trước cổng bệnh viện, nhanh chóng bế Doãn Khởi chạy vào tìm bác sĩ
" Bác sĩ, bác sĩ đâu "
" Có chuyện gì "
" Nhanh lên nhanh lên cậu ấy cắt cổ tay "
Thái Hanh liên tục hối thúc vị bác sĩ kia. Đến khi Doãn Khởi được đưa vào phòng, cậu ngồi bệt xuống đất.
Từng giờ từng giờ chầm chậm trôi qua, đã 1 tiếng rồi. Các vị bác sĩ liên tục chạy ra rồi chạy vào, đã nhiều lần Thái Hanh kéo một vị bác sĩ nào đó lại hỏi, họ chỉ đáp vỏn vẹn với cậu một cậu " xin cậu chờ thêm một tí bệnh nhân sẽ được đưa ra "
Nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cậu rất lo cho Doãn Khởi.
Giá như lúc đó cậu không bỏ cậu ấy lại một mình..
Giá như cậu có thể cùng Doãn Khởi vượt qua những chuyện tồi tệ đó
Kim Thái Hanh mày thật sự sai rồi.
___________
Thề luôn là lần đầu tiên tui viết ấy TvT nếu có chỗ nào không hay, các bạn có thể góp ý cho tui để tui rút kinh nghiệm a ●︿●
Đừng ném đá tui tâm hồn nhỏ pé íu đúi của tui mỏng manh lắm ●︿●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top