Chương 8

Về đến nhà hắn lái vào gara vòng qua bên ghế sau nhẹ nhàng bế Taeyoon lên tránh để bé tỉnh giấc

- Mọi người về rồi....

- Suỵt - cậu ra hiệu ông Yang nhỏ tiếng để hắn ôm bé lên phòng, cậu đưa lại túi vải đựng hộp cơm trưa cho ông cũng lên tầng giúp hắn mở của phòng, cậu cầm điều khiển mở máy sưởi trong phòng chỉnh mức vừa ấm

Đặt Taeyoon xuống giường nệm đắp chăn cẩn thận hắn mới yên tâm rời khỏi phòng của bé. Thấy cậu đứng bên ngoài như đang chờ hắn, hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại

- Những điều tôi vừa nói trong xe tôi mong anh có thể suy nghĩ kĩ vì tương lai của Taeyoon! Tôi không hi vọng thằng bé có một tuổi thơ không được trọn vẹn, từ giờ tôi cũng sẽ tự thay đổi bản thân, bên con nhiều nhất có thế! Tôi không đòi hỏi nhiều ở anh có thể làm cho con những gì nhưng tôi xin anh có thể cư xử ấm áp với con một chút, nhẹ nhàng một chút được không? - cậu rất thành khẩn xin hắn, hắn có thể hiểu hiện tại cậu muốn toàn tâm toàn ý với Taeyoon

- Tôi biết rồi - hắn gật đầu chấp nhận, hai người sẽ cùng vì con trai mà cùng nhau thay đổi

Kim Taehyung nhìn Yoongi lúc này nhiều một chút, vươn tay muốn vén tóc mái giúp cậu gọn gàng hơn. Bàn tay vô thức chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt của cậu, khi cậu ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn

- Anh đang làm gì thế?

- A....có thứ gì đó mắc trên tóc cậu thôi - hắn giả vờ vuốt vuốt vài cái nhanh chóng rút tay lại

Yoongi sờ sờ lại chỗ hắn vừa chạm vào không thấy gì, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nói cảm ơn

- Vậy....cậu mau ngủ sớm đi - hắn ngập ngừng nói

- Ừm.....anh cũng ngủ sớm - biết thể nào giờ hắn cũng về phòng làm việc đến tận sáng mai nhưng cậu vẫn buột miệng nhắc nhở hắn

- Tôi biết rồi

Cả hai đều trầm ngâm không biết nên làm gì tiếp theo. Không khí giữa hai người đang dần thay đổi, có một sự thật kì lạ khó nói là giữa hai người chỉ có điểm chung để nói là về Taeyoon. Điều còn kì lạ hơn nữa chính là mấy ngày gần đây tần suất hai người nói chuyện với nhau nhiều gấp 2 bốn năm qua cộng lại. Số câu họ nói cũng dài hơn. Bởi giữa họ chỉ có chủ đề chung để nói là Taeyoon thôi nhưng chưa biết sau này sẽ thế nào, biết đâu đây lại là một khởi đầu tốt cho những chuyện hôn nhân sau này của hai người

_________
Điện thoại hắn kêu 'ting, ting' hai tiếng màn hình sáng lên một ô tin nhắn thoại nhảy ra. Hắn liếc mắt nhìn một chút không để ý lắm tiếp tục làm việc. Thư kí Jin gõ cửa đủ hai lần mới mở cửa đi vào

- Kim tổng, thư kí của Jeon tổng vừa gọi tới nói là Jeon tổng có chút việc không thể đến được muốn lùi lịch lại

Nghe thư kí nói hắn lúc này mới chú ý tới tin nhắn vừa rồi, gật đầu như đã biết rồi ra hiệu thư kí ra ngoài. Taehyung cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là từ Jeon Jungkook, nội dung đại khái là có việc không thể tới bàn việc được

Giữa hai người vừa là bạn thân vừa là đối tác nên nói chuyện với nhau rất thoải mái. Hai nhà Kim, Jeon cũng quen biết nhau có giao tình từ đời trước nên cũng có thể nói hắn cùng Jeon Jungkook là bạn từ thuở nhỏ. Từ mẫu giáo đi chung cái nhà trẻ đến tận đại học vẫn là bạn cùng lớp. Hai người nhiều năm như vậy thế nhưng lại dính lấy nhau không dời, ai không biết còn nghĩ họ thực sự là một đôi

Năm 24 tuổi Jeon Jungkook cũng kế nghiệp trở thành tổng giám đốc của Jeon thị ngay sau đó đã kết hôn cùng với Park Jimin của nhà họ Park. Là hôn nhân sắp đặt mang tính thương mại nhưng thật may là họ đã yêu nhau từ trước nên sống rất hạnh phúc, đến giờ đã có một cậu con trai 5 tuổi

Hắn nhấn vào số máy gọi trực tiếp đến cho Jeon Jungkook

| Alo |

| Có việc bận? | - ngay khi nối máy hắn đã nghe rõ tiếng có vẻ gấp gáp lắm của Jungkook

| Ừ, tao đưa Jungmin đi khám! Lùi lịch lại nha |

| Được rồi, mà Jungmin làm sao? |

| Sốt 38,6 độ, ho suốt nên tao với Jimin đưa đến bệnh viện đây |

| Gần đây trẻ nhỏ bị bệnh khá nhiều mày chú ý tới Jungmin đó |

| Tao biết rồi, mà mày cũng phải để ý Taeyoon nhà mày đó |

Hai người họ quen biết cũng hay lo cho con của nhau, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm con cái vài câu

............
Bệnh viện Shin Hee
Bên ngoài đại sảnh bệnh viện có rất nhiều người chủ yếu đều là các ông bố, bà mẹ đem con tới khám. Mấy ngày gần đây đang có một loại cúm lây truyền của trẻ nhỏ nên mấy đứa nhỏ toàn bị bệnh đó thôi. Khoa nhi cơ hồ là chật kín lịch khám luôn rồi, người tới khám còn dài từ ngoài phòng khám ra đến tận đại sảnh bên ngoài

Vợ chồng nhà Kookmin mới xếp hàng lấy số xong phải ra ghế ngồi chờ mà không biết phải chờ tới khi nào. Nhìn tờ số 10222 trong tay, chắc phải chờ cả ngày hôm nay quá. Dù có tới bệnh viện lớn trong nước nhưng vẫn phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt thôi

Park Jimin ôm con trong lòng mà đau lòng nhìn con trai cứ ho suốt, tiếng cũng vì ho nhiều mà khàn đi. Cậu không biết làm gì chỉ có thể vỗ vỗ lưng cho con bớt khó chịu

- Hôm nay anh có chuyện hợp đồng cần bàn với Taehyung mà, không cần chờ ở đây với em đâu anh mau đi làm việc đi - Jimin giục chồng rời đi

- Con ốm thế này sao anh có thể yên tâm đi làm được - anh nhíu mày lo lắng cho con

- Chỉ là ốm chút xong ho thôi chắc không có gì quá nghiêm trọng đâu - cậu an ủi anh

- Không sao, bọn anh thân nhau chục năm nay rồi chỉ là chuyện làm ăn thôi, rời sang lúc khác bàn cũng được - Jungkook nắm tay Jimin trấn an

- Nhưng.....ơ, kia có phải là Yoongi không nhỉ? - ngay lúc Jimin định nói gì đó thì tầm mắt lại đảo trúng bóng dáng quen thuộc phía sau lưng chồng, cậu nheo mắt lại muốn nhìn cho rõ, Yoongi cũng ngày một đi gần về phía này

Jeon Jungkook nghe vợ hỏi vậy cũng quay đầu lại nhìn. Đúng là Yoongi rồi. Anh thắc mắc sao vợ của Kim Taehyung lại ở đây, cho tới khi nhìn rõ đồ đang mặc trên người cậu. Áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ

- Đúng là cậu ấy

- Sao Yoongi lại ở đây nhỉ? Không lẽ Taeyoon cũng bị bệnh? - Jimin còn đang bận suy nghĩ lí do cậu ở đây mà bỏ qua áo cậu đang khoác bên ngoài

- Chắc Yoongi cũng làm việc ở đây - Jungkook lên tiếng giải đáp thắc mắc cho vợ, bấy giờ Jimin mới chú ý tới áo trên người Yoongi

- Nhưng anh Taehyung nói Yoongi làm kinh doanh mà?

- Anh không rõ nữa - Jungkook lắc đầu

- Yoongi ah - thấy cậu đi về hướng này nhưng có vẻ như không thấy bọn họ, Jimin vừa giơ tay vừa gọi tên cậu

Yoongi vừa cùng phó khoa dự cuộc họp nội bộ thường niên và có các trưởng khoa khác của bệnh viện. Cậu với phó khoa ngoại_bác sĩ Kang đang thảo luận về vấn đề vừa rồi trong cuộc họp không để mắt xung quanh. Khoa ngoại nằm bên kia của khoa nhi nên cậu cần đi qua sảnh lớn bên ngoài mới về tới khoa. Đang lúc cùng bác sĩ Kang nói chuyện thì có tiếng ai đó gọi tên cậu

Nhìn gia đình ba người quen trước mặt cậu không chút bất ngờ khi gặp họ ở đây lúc này, nhìn ra bé trai được Jimin ôm trong lòng đang ho rất nhiều. Cậu quay ra nói bác sĩ Kang đi trước, cậu đến gần họ chào hỏi

- Jungmin bị bệnh rồi sao?

Mặc dù hai người trước mặt là người quen nhưng cậu không có thân với họ, người thân là Kim Taehyung cậu cùng họ gặp nhau cũng nhiều nhưng chỉ khi đi cùng hắn. Có qua lại cũng có nói chuyện với nhau nhưng cũng không tính là thân thiết lắm. Mỗi dịp tất niên cuối năm là mấy cặp vợ chồng bạn thân của Kim Taehyung lại cùng tụ họp ăn uống cùng nhau bởi vậy cậu cũng có mặt nên quen biết

- Thằng bé cứ ho suốt nên tôi lo quá! Mà trùng hợp thật không biết cậu làm bác sĩ ở đây - Jimin bế Jungmin đứng dậy tay vẫn vỗ về lưng cậu bé

- Trẻ nhỏ bị bệnh mấy ngày nay khá nhiều nên nhiều người phải đặt lịch trước mới được! Hai người tới lấy số thì chắc đợi lâu đó - vừa nói cậu vừa áp mu bàn tay lên trán Jungmin xem thử

- Có chút sốt lại ho nhiều, có lẽ bị viêm phế quản rồi! Tôi đưa hai người đi khám trước

- Cậu làm ở khoa nhi sao? - bản thân được đặc cách khám trước thế này cảm thấy hơi xấu hổ khi những người kia đến còn trước họ nhưng vẫn phải chờ rất lâu nữa

- Không có, tôi ở khoa ngoại - cậu ra hiệu cho họ đi theo mình, Jungkook cũng nhanh tay cầm đồ đi theo - Tôi có quen bác sĩ giỏi của khoa nhi nên có thể nhờ cậu ấy khám trước cho hai người

- Không sao chứ? Tôi thấy ai cũng bận mà chúng tôi lại được đặc cách như vậy - Jimin có chút xấu hổ nói

- Không sao, tôi giúp người quen thôi - quả thật chỉ là quen biết nên cậu lần đầu giúp họ chen hàng một tí

- Vậy....cảm ơn cậu, Yoongi

Cậu gật đầu như đã tiếp nhận lời cảm ơn của Jimin

- Taehyung nói em làm kinh doanh mà sao đột nhiên lại thấy em làm bác sĩ rồi! Anh hơi bất ngờ - Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng cũng tiện hỏi luôn điều khiến hắn tò mò

- Em học y ngay từ đầu rồi, em cũng không nói gì với Taehyung hết nên có lẽ thấy em bận rộn cả ngày đi sớm về muộn có khi không về do phải trực ca đêm ở bệnh viện nên anh ấy mới nghĩ vậy

- À......

Cậu dẫn họ lên tầng 2 của khoa nhi. Trên này khá vắng vẻ có vài y tá bận rộn phân loại thuốc bên quầy

- Bác sĩ Min

- Youngjae có ở phòng không? - cậu mỉm cười chào lại rồi nói ngay điều mình muốn

- Bác sĩ Woo đang trong phòng làm việc đó ạ

- Ừ...tôi biết rồi! Mấy hôm nay mọi người vất vả quá

- Biết sao được chứ bác sĩ! Trẻ nhỏ luôn bị bệnh, điện thoại bàn muốn cháy máy khi nhiều người gọi tới đặt lịch khám trước đó ạ

- Mọi người làm việc tiếp đi, tôi vào tìm Youngjae

- Vâng

Hàn huyên một vài câu với y tá cậu mới rời đi. Đứng trước phòng làm việc của Woo Youngjae, cửa phòng để mở

'cốc, cốc'
- Bác sĩ Woo đang rảnh chứ?

- Yoongi, chờ tôi một chút - anh ngẩng đầu lên nhìn người ngoài phòng một chút rồi đưa tay ra hiệu chờ, anh viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho y tá đứng bên cạnh

- Giờ rảnh rồi, có chuyện gì lại muốn nhờ tôi sao? - Youngjae chỉnh lại tư thế ngồi

- Nhờ anh khám giúp cho con của một người quen - cậu đi vào trong phòng để lộ ra hai người ở đằng sau lưng cậu nãy giờ

- Lời nhờ vả của trưởng khoa của khoa ngoại không những vậy còn là giáo sư Min đây thì ai dám từ chối chứ

Woo Youngjae nhìn nhìn hai người khá đẹp mắt trước mặt cảm giác hít thở không đều, hai người này nhìn thôi cũng đã biết là người có quyền có thế không phải dạng tầm thường. Nhất là người đàn ông thân vận vest đen nhìn rất soái khí kia trông quen mắt lắm luôn ý, hình như anh đã từng thấy hình ảnh người này ở đâu rồi

A...là báo kinh tế, trên thời sự cũng từng chiếu hình người này. Tên là...Jeon Jungkook_Jeon tổng của Jeon thị mà. Một trong những ông hoàng của giới doanh nghiệp, người đàn ông được mệnh danh là 'con rồng kinh doanh' cùng danh xưng với hai đại Kim tổng nữa_Kim Taehyung và Kim Namjoon

Youngjae dù học y nhưng bình thường cũng hay đọc báo mạng và coi thời sự đó nên anh rất rõ. Lại lần nữa hít lấy một hơi khí lạnh, Min Yoongi này quả nhiên toàn quen với những dạng 'khủng long chúa' mà. Woo Youngjae ghé sát vào tai cậu thì thầm

- Cậu trâu bò lắm, toàn thân với mấy dạng khủng long kinh tế không à

- Chỉ là quen biết thôi, người bọn họ thân là Kim Taehyung không phải tôi - cậu cũng thì thầm nhỏ lại với anh

- Khác gì nhau đâu - anh nhún vai
Yoongi lườm Youngjae một cái rồi quay ra một mặt cười mỉm nói với họ

- Jimin mang Jungmin vào đây đi - Yoongi hơi nghiêng đầu ra hiệu Jimin bế đứa bé vào khám

____________
1 năm rồi mới trở lại mọi người còn nhớ mình hông
Xin lỗi nhiều hem
Mình không có động lực viết gì cả, do mình đang chuyển qua đu esport rồi, là game LOL á, mỗi ngày đtty thi đấu là mỗi lần hít thở oxi, suy tim thật sự là không có tâm trạng viết truyện gì cả
Với cả mình cũng đang đu thêm otp esport nữa, hay là thêm couple của ba má vào cho có động lực viết nhể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top