5
"Taehyung vẫn chưa về nữa hả con?" bà bước lại sofa ngồi, hỏi cậu
"Dạ vẫn chưa ạ" cậu lắc nhẹ đầu trả lời
"Cái thằng này! Ta đã dặn là về sớm rồi mà. Yoongi con có mệt không? Hả mệt thì lên phòng nghỉ trước đi, khi nào Taehyung về ta sẽ gọi con"
" Không sao đâu ạ, con chờ được mà. Chắc anh ấy bận việc gì đó, lát nữa sẽ về ngay thôi ấy mà" cậu vội từ chối
"Thôi được rồi chúng ta cùng ngồi đây đợi" bà mỉm cười rồi đặt tay lên xoa đầu cậu
Thế là cả hai người họ cùng nhau trò chuyện đến tận khi trời sụp tối. Bà và Yoongi đúng thật là nói chuyện rất hợp luôn a~
"Yoongi trời cũng tối rồi chắc Taehyung nó không về đâu, con cứ đi ngủ trước đi" thấy cái đồng hồ trên tường đã điểm tám giờ bà sợ Yoongi mệt nên kêu cậu đi ngủ trước
"Còn chỗ thức ăn này thì sao ạ? " cậu chỉ tay vào chỗ thức ăn dưới bếp với ánh mắt tiếc nuối
"Không sao con không cần buồn chắc sáng mai Taehyung về rồi sẽ hâm thức ăn lại ba người chúng ta cùng ăn"
*không phải con chỉ tiếc chỗ thức ăn kia, không liên quan đến anh ta*cậu thầm gào thét trong lòng
"Vậy thôi con đưa mẹ lên phòng nghỉ nha " cuối cùng cậu đành phải ngậm ngùi nuốt nước miếng à không nước mắt vào trong
" Vậy cũng được"
Hai người vừa đứng dậy thì nghe được tiếng xe của ai đó từ ngoài cổng vọng vào
"Chắc là Taehyung về đó mẹ để con ra mở cổng nha! " biết được anh đã về cậu bỗng trở nên háo hức
"Ừm con đi đi"
Cậu vội vàng chạy ra mở cửa cho anh vào
"Anh về rồi sao? Mẹ anh vẫn đang đợi" anh vừa bước vào nhà thì cậu liền chạy theo sau lưng anh
Còn anh lúc này chẳng thể bỏ vào tay những lời cậu nói, đi thẳng vào nhà làm cậu thấy có chút buồn
Nhưng mà nhìn anh lúc này quả thật rất khác lúc sáng. Rõ ràng lúc sáng thì trông vô cùng cao ngạo sao bây giờ trong cái bộ dạng say rượu lại tàn tạ đến thế cơ chứ. Quần áo thì xộc sệch, đầu tóc thì rối hết cả lên nhìn không khác gì một kẻ đang thất tình. Mà hình như là bất kì lúc nào thì cái khí thế bức người của anh vẫn không vơi đi được tí nào ấy nhỉ
Mới vừa bước tới bậc thềm Yoongi đã nghe thấy tiếng bà đang mắng anh
"Nè thằng kia mày làm cái gì mà bây giờ mới chịu về nhà đã vậy còn say xỉn không biết trời trăng gì nữa để Yoongi đợi từ sáng đến giờ. Có giỏi thì đi luôn đi"
"Có chuyện gì thì mẹ nói luôn đi" anh không nói gì, chỉ đi lại sofa ngồi
"Cậu nói chuyện với tôi vậy đó hả, nuôi cho lớn rồi bây giờ vậy á" nghe anh nói vậy bà cằn nhằn
"Mẹ ơi không sao đâu con đợi được mà! Mẹ đừng mắng anh ấy nữa" thấy bà tức giận cậu liền vội chạy vào nói giúp anh
"Yoongi con không cần bênh nó " bà nhỏ giọng nói với cậu
"Mẹ? " anh nghe thấy liền thắc mắc
"Không cần ngạc nhiên, cậu ngồi đó đi tôi nói luôn một thể. Yoongi con cũng lại đây ngồi" bà chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình
(Sao phân biệt đối xử dữ vậy ta?)
"Được rồi đúng không có chuyện gì mẹ cứ nói" giọng nói vẫn luôn sắc lạnh
"Đây là Yoongi, vị hôn thê của con. Từ nhỏ hai đứa đã có hôn ước, con bây giờ công việc đã ổn định, Yoongi cũng vừa mới hoàn thành khóa học ở Mỹ. Hai tuần sau hai đứa sẽ kết hôn. Nếu không có ý khiến gì thì bây giờ con có thể đi ngủ"
"Hai tuần sau cưới? Cái gì vậy chứ! Con không đồng ý. Chẳng phải mẹ cũng biết là con đã có người yêu rồi mà. Hơn nữa mẹ nhìn cậu ta xem cái chức Kim phu nhân này cậu ta xứng sao? " anh nhếch mép, tức giận mà buông ra những lời cay độc
"Con nói thử xem Yoongi thằng bé có chỗ nào không tốt chứ? "
"Hừ! Cậu ta thì có chỗ nào được xem là tốt, con người thì quê mùa. Cậu ta mà là du học sinh sao? Coi chừng không khéo mẹ lại bị cậu ta lừa, cậu ta chỉ để tâm đến tài sản của Kim gia thôi" anh giỡ giọng, ban cho cậu một cái nhìn khinh bỉ
Mắt của cậu bây giờ nó làm sao ấy nhỉ? Hốc mắt cứ cay cay cậu dường như không thể nào ngăn những giọt nước mắt của mình nữa rồi. Sao anh có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế chứ, những điều trước đây cậu chịu vẫn chưa đủ hay sao chứ, sao ông trời lại nỡ làm thế với cậu? Những người cậu thương sẽ chẳng bao giờ ở bên cậu, chẳng bao giờ đối tốt với cậu một lần nào nữa hay sao? Vốn dĩ cậu cứ tưởng rằng từ khi gặp được mẹ, gặp được Taehyung mọi thứ đau buồn đã kết thúc rồi, cậu đã có thể dần quên nó đi mà bắt đầu một cuộc sống mới, ai ngờ được những thứ ấy nó luôn bám chặt lấy cậu, không chịu buôn tha cho cậu vậy chứ? Cậu thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi
"Không sao, không sao con đừng khóc Taehyung nó sẽ đồng ý thôi" nhìn cậu khóc mà lòng bà như xiết chặt lại khó khăn lắm Yoongi mới khá lên được một chút vậy mà
"Con đã nói không là không, mẹ thừa biết con đã có người yêu có cần thiết phải ép con đến như vậy không" anh bắt đầu cáu lên
"Người yêu? Con nghĩ cô ta yêu con thật lòng hay sao chứ"
"Em ấy...em ấy là thật lòng với con" giọng anh bắt đầu nhẹ lại, thật chua xót
"Nếu nó thật lòng thật dạ yêu con thì đã không bỏ con mà đi theo người khác rồi. Rõ ràng lúc chiều hai đứa đã chia tay rồi mà, con còn cái cớ nào để không chấp nhận Yoongi? "
"Vì cậu ta mà mẹ sỉ nhục người yêu con? "
"Con không đồng ý thì đừng có hòng gọi ta là mẹ cũng không cần về cái nhà này nữa" thấy anh định đứng dậy rời đi thì bà liền la lên
"Mẹ...được! cưới thì cưới nhưng để xem cậu ta chịu đựng được bao lâu" anh bỗng nhiên lại nở một nụ cười, một nụ cười thật ma mị rồi bước ra khỏi nhà
À ra là thế, đến bây giờ cậu mới hiểu . Hóa ra là anh đang có chuyện buồn nên mới như thế, hóa ra anh đã có người yêu, hơn hết anh yêu người đó đến vậy thì làm sao chấp nhận cậu được đây? Yoongi tự cười nhạo mình
"Thôi Yoongi con vào nghỉ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi" giọng nói của cắt ngang cái suy nghĩ của cậu
"Dạ, mẹ ngủ ngon" cậu nở một nụ cười thật tươi, che đi những vết thương sâu thẳm trong tim
"Ừ " trông cậu bây giờ đã ổn hơn rồi bà cũng yên tâm mà gật đầu
Nhưng thật sự lúc này mấy ai biết được nỗi đau mà cậu phải chịu, trái tim này gần như muốn vỡ ra thành từng mãnh, mới tốt được vài hôm bây giờ lại tệ thêm nữa rồi
Cậu bước vào phòng, vội trùm chăn qua khỏi người mà khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến kiệt sức
-------------------------------------------------
Cảm mơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này của nhi
Nếu có thể thì cho nhi xin chút ý kiến
😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top