33
"Tôi không nghĩ bản thân mình có hy vọng được em tha thứ nhưng tôi hứa với em nhất định đòi lại công bằng cho em. Từ giờ mọi chuyện sẽ tốt đẹp "
Anh đã bên cậu suốt cả đêm cũng không biết được bản thân mình đã nói với cậu bao nhiêu thứ, những lời thật lòng này mới chính là những lời cậu nên nghe chứ không phải làm những thứ cay đắng lúc trước. Những lời này khi cậu nghe thấy có khi nào sẽ chấp nhận tha thứ cho anh
Nhưng tiếc là anh thật sự không dám đối diện với cậu mà nói. Lỡ khi anh nói ra thứ anh nhận lại chỉ là cái nhìn căm ghét của cậu thì lúc đó anh biết phải làm thêm nào đây
Cậu chẳng biết được anh đã hoảng đến mức nào khi một khắc nào đấy nhìn vào mắt cậu hoàn toàn trống rỗng, cái vẻ long lanh lúc trước đã vì đau lòng mà khi đó anh chẳng thể tìm thấy
Anh mệt mõi mà thiếp đi cạnh cậu, đến khi thức giấc cũng đã là chiều. Thấy cậu vẫn ở đấy anh cảm thấy an tâm, ít nhất lúc này thứ anh cảm nhận được chính là vẻ yên bình chứ không còn là sự trống rỗng từ ai đó
Anh vuốt tóc cậu khẽ nói
"Yoongi, từ sáng giờ em chưa ăn gì đúng không, để tôi đi nấu món gì cho em, em rất thích trông tôi nấu ăn mà đúng không. Tôi biết là có thể nó chẳng dễ ăn nhưng tôi vẫn mong em sẽ vui "
Anh tranh thủ vào bếp, anh chẳng biết nấu nhiều món, nấu ăn cũng không được giỏi nhưng vẫn có thể nấu cho cậu một món đơn giản. Vì biết rằng cậu không thích ăn ngoài nhiều nên anh đã cố gắng học nấu
Cậu đang say giấc thì bị tiếng ồn phát ra từ dưới bếp đánh thức. Cậu ngồi dậy thấy ánh nắng cũng đã ngã màu, chắc giờ cũng đã chiều rồi
Cậu đi xuống thì thấy anh vẫn đang loay hoay trong bếp, vội vàng quay đi, ngồi ở đấy một nơi có thể nhìn thấy anh. Đến tận lúc này cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh
Cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Cậu sợ, sợ cái sự đau đớn đến cả tim gan đều nhức nhối vì quá đau lòng, cậu chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Hoàn toàn không có gì chắn chắn cả, cậu hiểu rõ rằng bản thân mình yêu anh đến mức mà chẳng còn có thể buông bỏ nữa rồi. Nhưng còn anh cậu thật sự không biết tình yêu của anh liệu có giành cho cậu, nếu như anh thật sự sẽ không tin cậu, cậu biết phải làm sao mới có thể chắc chắn những thứ tồi tệ này sẽ thật sự kết thúc
"Xong rồi! "
Anh vui mừng khi cuối cùng cũng nấu xong, vội đem thức ăn ra bàn. Định bước lên xem cậu thế nào rồi thì đột nhiên thấy cậu ngồi đơ ra trên bậc cầu thang khiến anh lo lắng, khẽ gọi cậu
"Yoongi..."
"...em không sao chứ "
Chìm trong suy nghĩ, cậu không nhận ra từ khi nào anh đã đứng trước mặt mình. Phút chốc cậu lại cảm thấy bối rối, vội đứng lên. Cậu định về phòng thì anh liền nói
"Khoan đã sáng giờ em chưa ăn gì mà, em ăn một chút đi, thức ăn ở dưới bếp... "
"Hứa với tôi được không đừng dày vò bản thân mình nữa, em ăn đi, tôi không phiền em "
Không hiểu sao khi nghe câu này cậu lại cảm thấy đau đớn. Rõ ràng ngay từ đầu là cậu muốn một mình, tại sao bây giờ trái tim này lại nhói lên cơ chứ
Anh nói như thế nhưng trong lòng anh hiểu rõ nhất tình cảm của anh là dành cho cậu, chẳng qua là trước đây anh đã ngốc đến mức không nhận ra rằng nó bắt đầu từ khi nào. Đến lúc nhận ra, lại là thời điểm anh chẳng có chút can đảm nói ra
Anh nói thế với cậu chẳng qua là vì anh thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể ngăn cậu dày vò bản thân mình
Anh vẫn đứng ngay đấy, có lẽ bây giờ anh vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu
Đã ngồi vào bàn ăn nhưng từ nảy đến giờ cậu chẳng ăn được bao nhiêu. Đống suy nghĩ đó lại thêm lần nữa khiến cậu chẳng biết làm sao. Thật sự nếu như thế này cậu sẽ chẳng thể chịu nổi nữa mất, cậu thật sự yêu anh rất nhiều. Nếu cậu sợ sẽ bị tổn thương thì việc mất anh còn khiến cậu sợ hơn như thế
Cậu bất cẩn làm rơi cốc nước thủy tinh, liền giật mình, vội ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ ấy lên lại vô tình làm cho tay mình bị thương
"Đau quá "
Ngoài phòng khách, anh nghe thấy âm thanh đấy liền hốt hoảng chạy vào
Thấy tay cậu chảy máu, anh không khỏi xót xa vội cầm tay cậu lên
"Làm sao thế này, em bất cẩn quá...đợi tôi một chút "
Anh vội ra ngoài mang hộp sơ cứu đến, rửa vết thương cho cậu
"Em không sao chứ, còn đau không "
Không trả lời anh cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
"Ngốc quá làm sao mà không đau được chứ "
"Anh lo cho em " giọng cậu đột nhiên nghẹn lại
"Trước giờ đều như thế " cái nhìn ôn nhu đó của anh như bảo cậu đừng khóc
"Em hứa với tôi rồi mà, không được để bản thân mình bị thương " anh đau lòng nhìn cậu
"Anh sẽ không mặc kệ em phải không " giọng vẫn bình thản nhưng sao nước mắt cậu lại cứ chảy dài
Câu nói ấy của cậu làm cho anh ngạc nhiên, có chút khó hiểu. Trong giây phút ấy chẳng ai biết được anh đã hy vọng đến mức nào, hy vọng về một điều gì đó
Anh ngước lên nhìn cậu biết bao nhiêu là ấm áp
"Tôi chưa từng mặc kệ em "
"Anh...trả lời em được không "
"Anh có từng..."
"Em không cần hỏi nữa đâu "
Nghe được câu nói ấy, trong một giây nào đó cậu cảm nhận được cả cơ thể mình khựng lại chút sức lực còn lại cũng biến mất, nước mắt lại trào ra chẳng thể kiểm soát
"Anh biết không thế mà em cứ nghĩ bản thân mình còn chút hy vọng, em cứ mong là anh có chút tình cảm giành cho em. Anh biết là em rất sợ phải ở một mình, rất sợ những chuyện đã xảy ra sẽ lặp lại. Nhưng em nhận ra nếu thật sự anh chẳng quan tâm em nữa, nếu em thật sự đánh mất anh thì..."
"Tôi..."
"...nhưng cũng đúng em không cần phải nói những điều này, những điều này có còn quan trọng đâu chứ khi từ đầu đến cuối tình cảm của anh không giành cho em. Xin lỗi làm phiền anh rồi " cậu nói với anh, đau đớn đến nhường nào, giọng càng lại càng nhỏ đi
Nghe những lời này anh vừa xót xa nhưng cũng thật hạnh phúc, cậu nói những lời này với anh chính là đồng ý tha thứ cho anh, để anh có thể nắm lấy tay cậu
Vừa dứt lời cậu liền đứng dậy quay người bước đi. Nhưng chỉ mới bước đến một bước bàn tay của cậu đã bị anh nắm chặt
"Lần này tôi nhất định không để vụt mất em "
Cậu vẫn đứng yên, không trả lời anh
Anh đến trước mặt cậu khẽ nói, tay lại nắm chặt thêm như thể chỉ cần buông ra một chút cậu sẽ liền rời đi
"Có thể không..."
"Chẳng phải lúc nảy anh..." cậu nói với anh trong tiếng nấc
"Em đừng khóc nữa mà, không phải thế, tôi chỉ muốn nói là em không cần phải hỏi gì nữa đâu. Em đã vì tôi rất nhiều, nên câu này tôi muốn là người nói ra trước rằng không biết là từ khi nào nhưng tôi thật sự yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top