13
Cậu vừa thức dậy thì gương mặt của anh đã đập thẳng vào mắt cậu. Lúc này nhìn anh thật sự rất dễ thương, thấy anh vẫn chưa thức, nhân cơ hội cậu liền ngắm anh một lát, không kìm lòng được cậu định đưa tay véo má anh một cái. Nhưng không hiểu sao cậu vừa nhất tay lên đã bị anh bắt lấy
"Em tính làm gì đấy? "
Ngại quá không biết làm gì cậu vội tung chăng lên mà chạy. Nhưng mà hình như hôm nay lại bị làm sao í, một lần nữa chưa kịp chạy cậu đã vấp phải cái chăng. Cũng may là có anh đỡ kịp nếu không là cái mông của cậu đã...
Một lúc nữa, sau khi thấy cậu đã lấy lại được bình tĩnh yên ắng mà ngồi xuống anh liền nói
"Em phải cẩn thận chứ "
"Dạ " nghe thấy, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu
"Mà hôm nay mấy giờ anh đi làm vậy? "
" 8 giờ " anh vừa chọn quần áo vừa trả lời cậu
"À, vậy bây giờ cũng còn sớm, em xuống nhà làm bữa sáng nha "
"Em thay đồ trước đi cái đã, một lát đi luôn cho tiện "
"Nhưng mà hôm nay em nhớ là mình đâu có cần đi đâu đâu "
Nói xong câu đó thì quay sang cậu liền thấy anh đang bước lại gần với cái vẻ mặt quen quen
"Khoan từ từ đã, để em nhớ "
Nhìn cậu như thế anh liền muốn trêu
"Được, không gấp "
Sau một hồi cẩn thận suy xét cậu vẫn không biết nên liền chạy lại hỏi anh
"Em nhớ kĩ lắm rồi hôm nay mình đâu cần phải đi đâu đâu đúng không "
"À chắc là tôi chưa nói với em, hôm nay lên công ty với tôi "
"Anh... " nghe được câu đó cậu liền cảm thấy tức tối. Cái còn người này sao lại yêu thích cái việc trêu cậu đến vậy
Không đợi cậu nói thêm anh chỉ cười nhẹ rồi đi thấy quần áo
Thấy vậy cậu cũng chán mà đi thay quần áo rồi xuống nhà
Cậu vừa dọn thức ăn ra bàn thì vừa kịp lúc anh đi xuống
"Anh ngồi xuống ăn đi"
" Ừ "
"Em quên hỏi, công ty anh cho dẫn người thân lên tham quan hả, coi chừng bị đuổi đó nha" cậu vừa gấp thức ăn cho anh vừa hỏi
Nghe cậu nói, anh đã phải dồn hết nội công của mình để nhịn cười
"Thôi được rồi, em đừng có thắc mắc lung tung nữa, mau ăn đi trễ rồi đó "
Kim thị
"Oa công ty của anh làm lớn thật đấy "
Anh không nói gì chỉ nắm tay cậu kéo thẳng vào công ty trước ánh mắt của bao nhiêu người
"Anh ơi, sao mọi người nhìn mình quá trời luôn kìa, lỡ mà có người mét cái ông sếp đáng ghét nào đó là anh bị đuổi việc như chơi luôn á"
Sau khi lỡ miệng nói ra câu đó thì cậu có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cậu có hơi kì kì. Định quay sang hỏi ánh thì bỗng nhiên từ phía xa có một người còn trai nào đó tiến lại phía anh cuối đầu chào
"Thưa Kim tổng, trong 30 phút nữa thì cuộc hợp sẽ được tiến hành "
"Được "
Đến đây tự nhiên nét mặt của cậu hoang mang hẳn ra
"Anh...là..."
"Đúng người em vừa mới chửi là tôi. Nhân tiện nói em biết, ở đây nhân viên thì không được phép mang người nhà theo, còn Kim tổng tôi thì không ai cấm"
Anh cố tình bước nhanh hơn để cậu chạy theo rồi đột nhiên lại dừng lại khiến xuýt chút nữa mặt cậu đã đập thẳng vào lưng anh
"Sao tự nhiên anh... "
Không chờ cậu nói xong anh đã nhanh chống chen vào
" Nhân tiện giới thiệu với mọi người đây là Kim phu nhân của tôi "
Mọi người liền vội cuối đầu
"Chào phu nhân "
Còn cậu thì ngại ngùng đánh nhẹ vào người anh một cái, mặt đã bắt đầu đỏ lên
"Anh kì quá đi "
"Thôi được rồi lên phòng trước đi rồi tính "
Sau khi hai người quay đi thì mấy anh chị trong công ty chuyên hóng chuyện trong công ty liền đem đồ nghề ra chụp lại để đem đi khoe tiện thể PR cho Kim thị
Cậu lên phòng, vừa ngồi xuống ghế thì đã bị anh cốc cho một cái vào đầu
"Em gan lắm, dám chửi luôn cả tôi "
"Không có, tại em đâu biết đâu với lại em có cố tình đâu mà "
Thấy cậu hối lỗi như thế anh cũng không nỡ chọc cậu
"Vậy em có đói không? "
"Em chưa có đói "
"Ừ vậy em ngồi đó chơi đi, làm việc xong sẽ dẫn em đi ăn "
Ngồi được một lát cậu liền thấy chán
"Taehyung cho em mượn mấy cuốn sách đi "
"Ở trên kệ đằng sau lưng em đó, em chọn đi "
Sau khi chán chường mấy quyển sách cậu đi thẳng đến bàn làm việc của anh mà bày trò
"Taehyung cái này là gì vậy? "
" Sổ sách của Kim thị "
"Còn cái này? "
"Danh sách lưu trữ thông tin "
Thấy anh vâng cứ chăm chăm vào đống công việc, cậu lại tiếp tục
"Cái này thì sao? "
"Em định phá tôi hay sao đây hửm? " thấy cậu vẫn chưa có ý định ngồi yên, anh liền kéo cậu về phía mình, khiến cậu suýt nữa đã ngã mất tiêu
"Đâu có đâu tại em chán chứ bộ "
"Được rồi, để tôi gọi đồ ăn "
"Thôi em không ăn đâu "
Cậu vừa nói xong thì cái bụng của cậu đã lên tiếng phản đối
Nghe thấy âm thanh đó thì anh liền không kìm được mà bật cười khiến cậu ngượng đến nóng bừng cả mặt
"Em đừng có dối lòng nữa cái bụng của em nó đang phản đối kia kìa. Mau lại kia ngồi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top