1
Trong 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, có 2 con người với dáng vẻ lo sợ nắp dưới cái bàn lớn.
Người phụ nữ thì khoảng chừng 40 tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt màu xanh lam đang ôm đứa con trai của mình trong lòng.
Cậu con trai ấy lại càng đẹp hơn. Làn da trắng sứ, đôi con ngươi đen láy, còn mái tóc thì nhuộm mài bạch kim. Là một vẽ đẹp đến cả nữ nhân cũng phải ghen tỵ
Cậu mở đôi mắt của mình ra hỏi
' Umma, người sao vậy? "
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh
"Đây là đâu? "
Gương mặt cậu hoảng hốt khi nhìn thấy một vệt máu sau lưng người mẹ thân yêu của mình
"Máu...là máu sao? Umma người có sao không? "
Người phụ nữ điềm đạm trả lời
"Ta không sao cả, nếu con tỉnh rồi thì mau...chạy đi bọn người đó sắp...đến rồi"
Cậu vừa thắc mắc vừa lo lắng hỏi
"Ai, ai chứ? Còn cha nữa, cha đâu rồi "
Mẹ cậu trả lời
"Con phải bình tĩnh nghe ta nói. Ba con đã...bị người ta...giết rồi, bọn người đó còn muốn...giết luôn cả ta. Ta biết mình sẽ không còn...gượng nỗi nữa đâu! Con...mau chay đi! "
Lời nói ấy của bà khiến gương mặt xinh đẹp của cậu trở nên thờ thẫn.
*cái gì thế này? Gia đình của cậu sao thế này? Sáng hôm nay chẳng phải vẫn còn bình yên hay sao? Ba vẫn còn xoa đầu cậu mà, mẹ vẫn cười với cậu mà. Sao giờ đã không còn gì hết? *
Đoàng!
Bỗng một tiếng súng vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Nghe thấy tiếng súng người phụ nữ liền gấp gáp lấy một mãnh giấy nhỏ đưa cho cậu rồi dặn dò
"Không xong rồi bọn họ đến rồi, bọn họ đến rồi! Con trai, con hãy đến đây, sẽ có người giúp con "
Cậu bật khóc
"Hức... hức, không con.. hức.. sẽ đưa người đi cùng mà"
Bà cười nhẹ
"Con ngoan...đừng khóc, ta chỉ làm vướng tay vướng...chân con thôi. Nghe lời ta! Chỉ cần con được sống thì ta không tiếc cái mạng này đâu. Hãy sống thật... tốt"
Vừa đứt câu thì bà đã ngất, bên ngoài đám người xa lạ ấy cũng đã tiếng vào. Lúc này cậu không còn biết làm gì nữa, chỉ biết chạy, chạy thật nhanh ra khỏi cái căn nhà đáng sợ ấy. Cậu không dám quay mặt lại, cậu sợ chỉ cần cậu quay lại, cậu sẽ không thể bỏ rơi người mẹ cậu yêu thương nhất trên đời này mà chạy tiếp
Trong căn nhà
Một tên đàn em bẩm báo
"Thưa thiếu gia, thưa tiểu thư bà ta chết rồi, Min phu nhân đã chết"
Nghe vậy tên cầm đầu liền cười đắc ý
"Hahaha, Min tổng, Min phu nhân đều đã chết, cả Min thị cũng phá sản. Đó là cái giá cho mấy con chó không biết lượng sức mình mà đối đầu với Im tộc của chúng ta"
Người con gái bên cạnh hắn vui vẻ nói
"Anh hai à, còn Min thiếu thì sao đây?"
Hắn thản nhiên đáp
"Im Jae Hee, em không cần phải lo, chỉ là một thằng nhải ranh thì làm được gì, không đáng bận lòng"
Ả ta cuối người xuống nhìn cái xác dưới chân mình nhếch mép
"Bà ta cẩn thận thật, giấu cũng rất kĩ, đến cái tên cũng không cho chúng ta biết, haizzz"
Ả vừa nói xong thì bật cười, một giọng cười thật kinh tởm
"Ha, cái đứa con trai được bà ta bảo bọc kĩ như thê không sống được lâu đâu! "
Sau đó bọn họ đã rời đi, rời đi và để lại những tiếng cười mang rợ cùng những việc làm bị ổi đáng nguyền rủa của họ
Còn cậu thì sao? Nảy giờ cậu chỉ biết chạy, chỉ biết chạy thật nhanh. Trong suốt quảng đường đó cậu chả thể nào bỏ ra khỏi đầu mình cái việc mà bọn người tàn ác đó đã làm với gia đình cậu.
Cậu tự hứa với bản thân mình, nhất định cậu phải tìm được cái người đã giết ba mẹ mình.
Những ngày này, cậu đã phải chịu biết bao đau đớn. Từ một người có đầy đủ ba mẹ, được gia đình yêu thương. Giờ đậy cái gì cũng đã không còn.
Nhưng bây giờ tất cả đối với cậu đã không còn quan trọng nữa. Cho dù cậu phải chịu biết bao nhiêu đau đớn đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm.
Cậu chỉ tự oán trách bản thân mình. Tại sao cậu lại không bảo vệ được gia đình mình. Tại sao lại không thể bảo vệ cho ba mẹ. Tại sao cậu lại yếu đuối như thế chứ.
2 ngày sau
Cuối cùng cũng đã đến. Sao bao mệt mỏi, khó khăn cậu cũng đã đến được đây. Nơi cuối cùng mẹ cậu muốn đưa cậu đến
"C..cuối..cùng cũng.. đã..đ..đến...rồi. Là.. Kim gia..s..sao? "
Cậu vui mừng đưa đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gò của mình lên ấn chuông thì đột nhiên hai mắt cậu tối sầm lại. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu ngất rồi. Ngất rồi !!!
---------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top