chương 1. Thời gian

Em sống trong thế giới thực, rồi gặp được anh nơi cửa phòng số 501 ấy.

Trong khoảnh khắc, em cứ nghĩ đó là ánh mặt trời che đi đôi mắt và tâm trí em.

Bắt đầu từ lúc đó, anh đã mang đến cho em một câu chuyện cổ tích.

Mọi chuyện diễn ra như ánh sáng tươi đẹp từ xung quanh tràn đến, anh đứng trong tầm mắt em.

Kim Tại Hưởng! Em gọi tên anh, rồi biết làm gì bây giờ? Lời nói yêu thương dành cho anh nhiều như vậy, em phải nói lời nào trước đây?

--Mân Doãn Kỳ--

Vô số lần dùng những ngôn từ cay độc để miêu tả thời gian, nhưng nó vẫn cứ như vậy. Không ngừng trôi đi khinh thường loài người bé nhỏ. Nó thì nhàn nhã trôi qua trước mặt con người, con người thì đang dần thay đổi tệ thật mà. Chỉ có trẻ con mới mong thời gian trôi qua thật nhanh mà thôi. Doãn Kỳ đã ko còn bé bỏng gì thì đang suy nghĩ về vấn đề này. Ngồi bên cạnh, cái con người được Doãn Kỳ cho là không còn thuốc cứu chữa, đang gục mặt xuống bàn mà ngủ. Buổi sáng Doãn Kỳ đã không dễ dàng gì mới lôi được hắn xuống giường, giờ hắn còn ngủ trong lớp nữa.

"Kim Tại Hưởng, anh có biết xấu hổ không hả?!". Doãn Kỳ rốt cuộc cũng không nhịn được mà phàn nàn Kim Tại Hưởng không phù hợp với hình tượng quốc hoa mẫu mực của đất nước. Cho dù hai người đã ở bên nhau một thời gian, nhưng vẫn chưa có nickname gì dành cho nhau.

"Ồn chết đi được"

"Em mới nói một câu mà anh thấy ồn á? Sắp thực tập rồi, anh phải lo lắng đi chứ"

"Lo lắng là cảm giác mà những người bị khuyết tật về tinh thần mới cần thôi".

Doãn Kỳ không phục ôm tay "Em chính là nghiêm túc đối diện với nghề nghiệp. Những người già dặn, siêng năng trung thực như em đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu