Chương 8

"Con tác giả đáng ghét" ㅠㅠ
=======•===========
Chiếc áo dính liền với chiếc váy vướng víu kia khiến cậu khó chịu,cậu chẳng rõ tại sao nó có thể ôm eo cậu đến thế này,ngộp thở chết tôi

Cậu thề sau khi kết thúc chuyến đi tử thần này,nếu mà còn sống sót cậu sẽ về và múc mấy phát vào tên nhóc chết tiệt kia

Min Yoongi nói là làm! Ta hận ta hận

Cũng mừng,cậu có tài năng ngủ gật đỉnh cao,nên chỉ vừa chớp mắt một cái là trời liền tối mau,cậu lục bụp ngồi dậy,bộ váy vẫn nằm đó trên người cậu!

"Aigo! Có nên gặp thằng nhóc đó không đây"

Cậu gãi đầu đến bung lên,thằng nhóc mà cậu nói đâu ai khác là cái tên có nụ cười hình hộp kia

Dù gì thì chiến tranh mà,thì hy sinh đâu phải là một vấn đề lớn đâu,được thôi Min Yoongi tài năng không ngần ngại mà bị mần nhục trong chiếc áo này

Chẳng có gì làm cậu nhục cả,cứ việc đi ra gặp hắn và giải thích thôi! Cứ cười tôi đi tôi mặc kệ

Cậu cố lẻn ra chiếc lều kia,nhón chân cũng như vén chiếc váy vướng víu kia lên,cậu quay sang trái rồi lại sang phải,và tiếp tục lẻn vẻn đi vào khu rừng

"Ai đấy?" Tên quân sĩ hỏi thưa

Nhưng chẳng may còn chưa đi khuất thì anh trung sĩ đứng đằng xa nheo mày nhìn cái bóng đen là cậu đang lấp ló bên càng cây to kia

Miệng cậu cười méo,hai bên thái dương lần lượt chảy nước như vòi hoa sen, cậu lấy tay chùi đi vệt mồ hôi thầm nghĩ "chẳng phải trời đang rất lạnh sao? Mấy nay mồ hôi chảy nhiều quá aigo"

"Là tôi!" Cậu trả lời dứt khoát

"ô là Suga à? Cậu không ăn tối mà lấp ló ở đó như ma làm gì vậy?"

Cậu che mặt,ngồi bệt xuống đất nhưng vẫn không vì thói quen banh chân mà kìm hãm cậu,cậu khép nép hai bên đùi đan vào nhau

"Aigo hỏi nhiều quá đang bị thương mà~" cậu trả lời bằng giọng nũnh nịu khiến cho anh trung sĩ cũng khiếp sợ

"Ô vậy à? Vậy thôi tôi đi trước, ha ha tối vui vẻ" anh kéo chiếc mũ cóp che đi phần trán, đút tay vào túi quần và nhanh chóng chạy vào lều

Cậu nghiêng đầu thở phào nhẹ nhõm, cách đây mấy giây trước còn vỗ ngực hô to "Min Yoongi không sợ gì cả" mà bây giờ lại lén la lén lút thở phào khi anh trung sĩ kia vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng chết tiệt nhưng lại đáng yêu phát ngượng này của cậu

Cậu đi lon ton lon tỏn như một chú mèo tinh mắt,cũng may là cậu có kinh nghiệm về quần áo,cậu vén chiếc váy quanh người tránh bị dính vào mấy tản lá kia

Cậu tới điểm hẹn,đơn giản thì điểm hẹn chỉ là khúc cây mà cậu và anh trèo lên để ăn uống

Ông trời thật không biết thương người,lúc này mà lại mưa được cơ đấy,vâng xin được phép nói cậu là một con người thực tế tính cách cọc cằn khó chịu và cũng là một chú mèo xù lông ghét nước

Nên việc cậu phải bận chiếc đầm này,một phần không thể leo lên cành cây trú mưa một phần thì cậu phải bảo vệ một mớ đồ ăn cậu đã chuẩn bị cho cậu lẫn cái tên Nam Triều Tiên kia

Cậu ngồi bẹp xuống đất bàn chân trong đôi dép lào đá nhiều lần vào khúc cây kia để hả lòng

"Waeeeee!" Cậu hét lớn trong vô vọng

Bỗng nhiên như trong cổ tích vậy,con người hay ma không biết mà bị rớt từ trên trời xuống nằm lì ra đó

Giật mình cậu trườn xuống,bộ chẳng lẽ từ một cậu truyện chiến tranh bao ngầu lại biến thành truyện ma sao?

Cậu lắc đầu từ chối van xin ông trời,tuy cậu đã trai tân qua 28 cuộc đời biết nấu ăn,swag và có võ nhưng vẫn chưa đời nào gặp ma,và có gặp cậu cũng chẳng muốn chứng kiến đâu

Cái hồn xác hay con người kia cử động,hắn ngồi dậy đưa lưng về phía cậu,bẻ cổ nghe rõ cả tiếng ngập xương phát khiếp

"Ya...ya..ya" cậu thầm kêu cái con người kia

Nghe được tiếng người gọi,hắn xoay người lại đầu khẽ nghiêng,mắt nhìn cậu nợ một nụ cười quái dị,khuôn mặt bị lấm lem lớp bùn không nhìn rõ là ai nhưng cậu lại biết rõ,tốt nhất nên chạy khỏi cái người này

Cậu đã lấy tinh thần cả rồi,tuy chân ngắn nhưng không phải là vấn đề của cậu,cậu lấy đà chạy thật nhanh thì bị vướng lại bởi bàn tay ai kia chộp vào chiếc váy xinh xắn của cậu

"Tha raaaa!" Cậu vung cành cây dưới đất thảy vào mặt hắn

"Aigo hyung-nim~" hắn ta đáp bằng giọng ngọt xớt

Nghe được quả giọng quen thuộc,vừa trầm lại vừa ngọt hơn cả đường kia,nũng na nũng nẹo thì chỉ có Kim Taehyung đa tài thôi nhé

"Kim Taehyung?" Anh nghiêng đầu hỏi thưa

"Min Yoongi hyung! Sao anh lại bận bộ đồ đó vậy?"

Cậu liếc xéo anh sau đó lấy vài miếng khăn lau tay để lau mặt cho anh "ăn xong lấy khăn này để lau mà giờ lại phải dùng nó để lau mặt cho cậu"

Trách mắng cái quái gì chứ anh bực mình "ya! Chẳng phải tại anh đá vào thân cây tôi đang nằm ngủ trên đó sao? Giờ khuôn mặt điển trai có 1 0 2 của Kim Taehyung này bị dơ hết rồi huhu~"

"Chẳng phải tại cậu leo lên đó nằm ngủ sao? Tôi bảo hẹn thì hẹn dưới đất đi cứ thích hẹn trên trời cao mây trắng vậy đó!" Cậu đẩy anh một cái khiến anh ngã ngửa người ra nhưng vẫn không quên việc cãi lại anh

"Ai biết được? Chẳng phải anh bảo giỏi leo trèo mà" anh đá lại cậu một cú đau điếng

cọc cằn cậu thảy khăn tay xuống đất chỉ chỏ vào mặt anh "ya ngộ ha? Tôi bảo là giỏi leo trèo chứ có bảo thích leo trèo đâu"

Cãi một hồi thì gió bắt đầu trở lạnh hơn,mưa tầm tã làm ướt hết đồ lẫn cả tóc hai người họ

Thấy cậu rùng mình,tay đan vào nhau lạnh cóng cả lên,anh không bèn cãi lại nữa cứ coi như là anh sai vậy

Anh vác cậu lên vai,cậu giật cả mình tránh né

"Ya làm gì vậy thằng ngốc này!"cậu xấu hổ nói bằng giọng địa phương

"Ngồi im đi trên cành cây kia tránh mưa được ấy em bế anh lên" anh xoa đầu an ủi cậu

Cậu xấu hổ che mặt miệng ngại ngùng bảo "kì cục quá"

Anh bật cười lớn "đây có phải truyện ngôn tình đâu mà anh lo"

Anh nói xong cũng như bắt đầu trèo lên,cậu thấy anh di chuyển nên đành ôm chặt lấy tấm lưng anh,phòng hờ có ngã thì cậu cũng kéo anh xuống

"Nếu có là ngôn tình thì ít ra tôi muốn là người cõng cậu mới đúng"cậu chu mỏ vịt lên nói lí nhí trong cuống họng

Anh đặt cậu lên cành sau đó lấy đà nhấc mông lên ngồi kế cậu "aigo ý anh là muốn "nằm trên"?"

"Thì đương nhiên rồi dù gì tôi cũng men hơn cậu đấy" cậu vỗ ngực chống hông đầu ngẩng cao lên tự tin đáp

Anh hì mũi,ép cậu vào khúc cành kia anh mở miệng thở hổn hển ra hơi, ánh mắt khiêu khích nhìn cậu,khuôn mặt điển trai của anh được zoom lên tầm mắt cậu

"Yaaaaaa!cậu làm gì nữa vậy"cậu cựa quậy đẩy anh ra bằng chân nhưng anh lại dễ dàng nắm lấy chân cậu bằng một tay khiến cậu chẳng thể động đậy được 

Người gì mà khoẻ thể không biết,cậu chớp chớp mắt nhìn anh,khi một lúc gương mặt anh lại gần hơn,cự li khoảng cách của khuôn mặt anh và cậu không còn là một gang tay nữa mà chỉ còn là một ngón út bé tẹo

"Để rồi xem ai nằm trên ai nắm dưới" anh nhướn một bên lông mày đại chiến với cậu,anh bắt đầu làm giảm cự li hơn khi anh nhắm mắt lại và bắt đầu lại gần môi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top