Chương 7

"Trung sĩ trung sĩ tôi bắt được tên Bắc Triều Tiên"   

"MIN YOONGI"

"Cậu quen tên Bắc Triều Tiên này mà không báo ư?"
=========•==========
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh,lẫn cả đồng tử Min Yoongi cũng phải giãn ra với tình huống này

Phải chăng là do cậu mà anh sẽ bị coi là phản nước sao?cậu vùng vẫy trả lời

"Tôi chính là..."bị ngắt câu bởi anh

"ĐÂY LÀ EM TRAI TÔI MÀ!MẤY NGƯỜI ĐIÊN À?" Anh hét to đến nổi khuôn mặt đỏ táy lên

Dây thanh quản dường như nổi gân trên cần cổ của anh,anh dòm họ với con mắt dã thú,kéo tay tên lính đang báu chặt tay cậu ra

"Đừng động vào em tôi!" Anh liếc xéo tên lính kia,nhận được tín hiệu chẳng lành,anh chàng lính ấy cũng lật đật thụt lùi

"Tôi xin lỗi vì để em tôi phải mò đến đây! Tôi sẽ kêu ẻm đi về" nói rồi anh kéo tay cậu vào khu rừng để mọi người đừng khoè ra chẳng ai nói năng

"Aigo cái thằng nhóc này hỗn thật chứ" một tên lính khác chắp tay sau đầu lên tiếng đầu tiên

"Đối với tôi thì tôi nghĩ vậy đúng dù gì thì anh ta bắn trúng tay em hắn ta mà kích động là phải" một cậu lính chạc tuổi anh lên tiếng phản đối

Mọi người cùng bàn tán dồi lại nguôi,chỉ còn lại một mình trung sĩ đứng đó,đôi lòng mày nheo lại nhìn vào cánh rừng nơi hai người họ đi vào
==========•===========
"Ya ya ya...aigo...đau..ya buông ra"

Cậu ra sức chống cự cái bàn tay khổng lồ kia cứ nắm chặt lấy thân tay cậu mà kéo đi nhưng dẫn thú

"Ya cái thằng nhóc chết tiệt này!" Cậu lỡ lời chửi mắng anh

Quả thật đáng lí ra cậu không nên nói anh như thế,để rồi anh dừng lại nhìn chăm chăm vào cậu mãi mà chẳng trả lời

phải nói thật nghe anh miệng lưỡi luyên thuyên thì có vẻ phiền phức nhưng những lúc anh im lặng mà cứ nhìn chằm vào đối phương vậy thì thật đáng sợ,thâm chí cậu mong anh mở lời chứ đừng nhìn như thế

"Ya..cậu nói gì đi chứ" anh nói với tông giọng nhẹ,thậm chí là lí nhí trong cuống họng chẳng thốt ra nổi

Anh vuốt tóc,dường như đó là thói quen của anh hay sao đấy

"Hyung! Tại sao anh lại tới đây cơ chứ!" Anh bực tức hùng hỗ bấu chặt cánh tay cậu

"Aigo aigo" vì bị anh bấu đúng chính xác vào vị trí ăn đạn,cậu cảm thấy rát kinh khủng mà la lên

Anh nhìn vào cành tay cậu,thấy màu trắng đến ướt cả chiếc áo vốn trắng tinh của cậu,anh cấp tốc giở tay áo lên

Cậu vì bất ngờ trước hành động của anh mà ngại ngùng đáp "ya cậu...cậu làm gì ya?"

Anh cứ dòm dòm nơi cánh tay của cậu,làm cậu cũng chẳng biết làm gì mà quay mặt sang chỗ khác

Vùng da trắng trẻo của cậu bị nhuộm màu đỏ lấm lem,tuy chỉ là vệt đạn xẹt ngang qua thôi nhưng cũng đủ bị nhiễm trùng và thậm chí nếu không được băng bí kĩ lượng,cậu mà về lại nơi trú ẩn thì chắc ai cũng phải nghi ngờ

May thay anh có mang theo một chai nước đã để sẵn trong túi quần,anh không ngần ngại xé chiếc áo thun nâu đang bận trên người mình ra,để lộ một bên cánh tay săn chắt ấy

Anh chế nước nhè nhẹ vào cánh tay cậu làm mờ đi những vết máu,để lại một vệt sẹo do đạn sắt gây ra

"Ya!" Vì rát mà cậu la lên nhưng rồi được anh an ủi bằng cái xoa đầu nhẹ cậu cũng ngại ngùng bịt miệng lại

Anh dùng tay áo của mình vừa xé thắt cho cậu một cái nơ thật chặt,đã đảm bảo rằng máy sẽ không chảy ra được nữa anh liến nhẹ môi và phủ cổ tay áo cậu xuống,che đi vết thương

Thấy anh tunh tế băng bó cho cậu tuy chỉ là một vết thương nhỏ,mấy lâu nay cậu bị gì thì tự mình làm tất,nay cậu được một người quan tâm,bảo vệ mình trước quân lính kia thậm chí còn cột một cái nơ đáng ghét này trên tay cậu

Cậu nhăn nhó trách mắng trong đầu nhưng rồi mỉm cười nhẹ khi nhìn cánh tay mình được sự chăm sóc hạng VIP chắc hẳn sẽ sớm bình phục

"Aigo lần đầu tiên thấy anh cười đó nha! Ái chà chà em còn tưởng anh không biết cười cơ đấy"anh chàng khi nãy còn đang cọc cằn bực tuéc kia đang nhảy lỏn tỏn vỗ tay bốp bốp nhìn anh

Thấy hành động của anh mà cậu cứ nghĩ như cậu là em bé lần đầu bước đi còn anh là một ông bố đang ngợi khen vậy

Vì tính hay nóng giận kèm theo đó là cậu không chấp nhận mình là em bé nên cậu đã oánh mạnh vào lưng anh một cú xuyên xương lấn sang thịt

"Áaaa MIN YOONGI!!!" anh hét lên cao giọng đến mức,chim cá người thì bay đi người thì lặn xuống vì giật mình trước tiếng hét của anh

Cậu cười hả hê đến mức lăn lội ra trên mặt đất cũng những tản lá vàng cùng rơi xuống

Thấy mình tấu hái được cho cậu,anh cũng mừng dường như anh đã kết thân được với cậu một chút rồi

Còn cậu thì suy nghĩ khác,thế quái nào cậu lại cười mộtt cách thoải máu với chuyện cỏn coi này chứ,cậu lắc đầu bừng tỉnh luôn miệng bảo "*an tuê an tuê"
[*an tuê:không được không được]

Thấy cậu đứng dậy với khuôn mặt nghiêm túc,anh cũng ngừng cười mà hỏi "wae?" Nhưng bị cậu hất ra và nhanh chóng đáp lại

"Thôi tôi về tối nay gặp"

Anh cũng đành chiều theo cậu vẫy tay tạm biệt,cậu cũng không quên cảm mơn anh,anh đáo lại cú gật đầu rồi hai người nhanh chóng đi ngược hướng nhau

Cậu nghĩ dù gì thì cũng là ohe địch bên kia tốt nhấtt không nên kêt bạn với hắn ta,đây chỉ là chiêu trò của cậu để dụ hắn mà thôi,nhưng hôm nay cậu lại thấy thật thoải mái

Cậu về tới chiếc lều màu xanh của mình,lén nhìn những con người vẫn còn đang ăn tôm chiên cà chua của cậu vẫn chưa xong

Cậu nhón gót chân khẽ đi vào lều thì bị tóm lại bởi một tên ti con nắm lấy vai cậu

"Cậu nấu ngon lắm đó,chuẩn là bà nội trợ" hắn giơ ngón cái lên ngợi khen cậu nhưng cậu hiểu rõ ẩn dụ "bà nội trợ" ám chỉ cậu là con gái chứ gì

Đánh ghét cậu nhanh chóng bước vào lều nhưng lại một lần nữa bị tóm lại bởi trung sĩ

"Em nấu ngon lắm no căng bụng rồi" anh ta nói

Cậu cũng nhanh chóng gật đầu coi như cảm mơn

"Aigo aigo sao áo em đinh máu thế?" Anh trung sĩ hét to khiến cho mọi người cũng đổ dồn về cậu

Họ dùng đôi mắt lo lắng quan tâm cậu,hay là quan tâm cánh tay cậu mà có vấn đề sẽ không nấu cho họ ăn cơ chứ

Cậu dạ thưa đáp "ha ha vấp tứ không sao đâu ạ"

"Như này mà không sao gì chứ như trúng đạn ấy" anh trung sĩ nói một phát trúng tim đen cậu

Cậu cười khờ khờ không trả lời mày chạy vọt vào trong lều,sớm thấy cậu không ra mọi ngừoi cũng dần tách ra

Cậu thoè phào nhẹ nhõm rồi lụt trong túi hành lí chiếc áo đồng phục

Cậu lụt mãi mà chẳng thấy đâu,cậu hốt hoảng thả hết đồ trong balo ra điểm danh

"Áo ngủ thì đang bận,mì gói,rượu soju,gối ngủ,chăn,wae!!! Sao lại có chiếc đầm ở đây chứ mình mang hai bộ đồ ngủ lận mà!!!" Cậu hét lớn,và cậu nghĩ ngay tên nhóc bị cậu kẹo đầu chắc đã đánh tráo chiếc áo đầm của chị gái nó lấy bộ đồ ngủ của anh

Còn bộ đồng phục thì anh lỡ đem giặc tay mà chưa phơi,anh vò đầu bứt tai in mặt lên gối hét không thành tiếng

"Ông trời ơiiiiiii!" Anh hét lớn

Ngậm ngùi giây phút khó đỡ này,nhìn chiếc áo đầm công chú màu hồng được đinh một chiếc tạp dề trắng ở trên ,anh nhìn mà không khỏi xấu hổ

Cũng đành chịu anh bắt đầy thay đồ,và nằm lăn ra trên nệm hét to

"YA TRUNG SĨ EM MỆT QUÁ NAY EM KHÔNG TẬP!!!!" cậu hét to đủ vào tai trung sĩ

"Waeee? Cậu phải tập chứ mau ra đây!" Trung sĩ không thể chấp nhận hành vi lười biếng này,một hai căng thẳng đòi cậu ra điểm danh

Cậu đỏ mặt,dùng tay che miệg bắt đầu nói bằng giọng địa phương

"Aigo~ em sẽ nấu cho anh một nổi lẩu kèm kimchi"

Anh trung sĩ bị món ngon làm mù mặt lật đật cười to đáp "ôi em trai~ như vậy thì ok sir"

Nghe được câu đồng ý cậu mừng rỡ,nhưng liệu tối nay làm sao qua mắt được tên Kim Taehyung kia? Aigo cứu mạng~

Cậu nằm ườn ra trong bồ đồ công chúa,chân đạp tại chỗ,nhìn mặt cậu đỏ khổ sở thế kia trông thật đáng thương muhahahahahhahaa

"Con tác giả đáng ghét" ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top