Chương 6
"Chú nghĩ sao về việc nam quen nam?"
========•===========
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu,miệng lưỡi rung rung không trả lời,ánh mắt hướng về người con trai đang thả sức ăn chiếc bánh kẹp ngon lành ấy
"Chú không trả lời thật khiến tôi mất mặt"Không nhận được sự trả lời cậu phát nhục nên đành lên tiếng
"À thì bình thường em không để ý lắm về vấn đề đó" anh trả lời ấp úng
"Tôi lại thấy nó thật quái dị! Làm cách nào mà nam có thể yêu nam được chứ phải không? Đối với tôi..." cậu còn chưa kịp nói xong thì nhận được sức cháy bốc lửa trong con ngươi của anh
Anh không phản kháng quăng mạnh chén rượu đã sớm hết nước về phía anh,và bắt đầu ra sức trèo xuống dưới
Anh không chào tạm biệt mà quay ngoắc về phía khu trú ẩn của anh
Cậu ba chấm quơ tay ra hiệu tấm lưng của anh
"Ê nè chú em ngày mai gặp lại nha" cậu vừa nói vừa ném những cành cây nhỏ về phía lưng anh
Không trả lời mà nhanh chóng đi sâu vào những tản lá kia,cậu bực tức thầm trách móc cái con người ấy là đồ vô lương tâm! Cậu đã làm sai gì chứ? Coi như hôm nay chẳng biết được chiến thuật gì của địch
Cậu trắng tay đi về lều của mình,chứ cái đà này ở đây cũng lạnh cóng mà chết mất
=======•==========
Anh đi về nơi trú ẩn,bỏ bộ đồ vướng trên người anh ra,anh tặc lưỡi rõ to
"Hyungie kì cục"cái người tên hyungie mà anh vừa trách móc kia đâu ai khác là Min Yoongi đâu
Đúng là anh vẫn chưa nói rõ nhưng sự thật thì anh là gay,anh có cảm tình với những người con trai khác
Sự thật này anh vẫn chưa nói ai nghe hết,nhưng anh vẫn rất khó chịu khi họ nói về vấn đề đồng tính ấy
Dẫu sao thì anh cũng chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi,nên không trách móc gì nhiều,dù gì anh cũng là một con người dễ giận mau nguôi,nên anh nhanh chóng nằm xuống và đánh một giấc ngủ đến sáng mai chứ không phải là trưa mai như trưa hôm nay
=========•=========
[Min Yoongi]
"Tất cả mau tỉnh dậy!" Người đàn ông trung niên to con vỗ vỗ vào tay khá to đánh thức những con người còn đang mắt mở chẳng lên trong những căn lều kia
Min Yoongi vốn đã dậy từ lâu và đang làm bếp,không phải làm cho mấy tên lính ăn,mà là làm cho riêng mình cậu
Tuy là anh được gọi là siêu lười biếng,nhưng đôi lúc anh cũng rất siêng năng.Nghề tay trái của anh phải gọi là tự tin nhất là làm bếp
Hiện tại anh đang làm kimchi và cũng đang chiên xào mực,những người trong lều không bị đánh thức bởi anh trung sĩ,mà là bị món ngon làm mù mắt
Mọi người đều đổ dồn vào nhà bếp một nhúng,nhìn chẳng khác nào lũ kiến đang rình thức ăn tha mồi
Đã xong một bữa ăn sáng ngon miệng,nào là kimchi,nào là mực xào,nào là kimbap,nào là nước trái cây được bày sẵn trên bàn
Đi lính mà được ăn ngon thế này thì ai mà chẳng muốn một lần được làm lính cơ chứ
Một tên quân sĩ vươn tay lén bốc miếng mực thơm ngon bắt mắt kia thì bị cậu bắt quả tang,nhanh chóng lấy cây đũa gỗ gõ mạnh vào tay hắn ta
"Ya đây là đồ ăn của tôi! Xuy xuy" cậu đuổi những người bọn họ như đuổi ruồi
Bọn họ trách mắng cậu,cậu biết rõ thế nhưng dù gì cậu cũng rất tốt tính đấy nha sớm đã biết bọn người ấy sẽ đòi ăn nên cậu đã làm sẵn và để một hộp nhựa đựng đầy tôm luộc với cà chua ở túi áo đồng phục của mỗi người,kể cả trung sĩ
Đó là hành đồng cho là cậu còn dậy sớm hơn cả trung sĩ cơ đấy
"Không cần cảm mơn đâu tôi tiện tay" cậu chun mũi trả lời
Mọi người đều rất ngạc nhiên,ở đấy có đến hàng tá người,nếu ước tính bằng tay thì có đến 234 người lính,mà cậu đã chuẩn bị đồ ăn xong hết chỉ trong một buổi sáng,cậu quả là thần thánh chốn phương nào
"Cậu..cậu thật là....cậu...cậu tên gì ấy nhỉ?" Anh trung sĩ còn đang tính khen ngợi cậu nhưng mà bén quên mất tên cậu
"Suga" cậu trả lời bằng tên phụ và cũng chẳng dùng kính ngữ
Anh trung sĩ rõ khó chịu nhưng biết được cậu vốn là con người lạnh lùng ở đây nhưng lại rất tốt tính và giỏi về súng,nên anh đành nhịn
"Ya nói tôi tên thật đi chứ" anh trung sĩ khoác vai cậu thân thiện hỏi
Bị cậu tránh né và không trả lời,cậu bước đi vào nhà bếp cởi phụ kiện tạp dề đeo trên người và đi mất,để lại con người vừa bị bơ đứng đó phát nhục
"Ok ok sir, Suga cảm mơn em nha" anh trung sĩ hét to cảm mơn cậu,tuy biết là cậu mặc anh nhưng dù gì lịch sự là tối thiểu
Anh cầm hộp nhựa đựng đầy tôm mà cậu cho và hướng về phía những quân lính khác đang ăn
Cậu vốn đã ăn xong và bắt đầu dọn dẹp,những người còn lại vẫn chưa xong
Cậu thì không muốn bận bộ đồng phục quân sự nóng nực ấy,nên vẫn khoác trên mình bộ áo phông trắng phong phăng cùng với quần đùi đen dài hơn áo một tí
Cậu đi vào rừng hướng về phía khu trú ẩn của Nam Triều Tiên
Cậu nhìn ba khúc gỗ to ấy,phát bực mình cậu đá mạnh vào khúc gỗ và bắt đầu trèo lên một cành cây kế bên
Cành cây đủ cao để cậu nhìn thấy trọn nơi trú ẩn
Cậu nhìn ngắm tìm kiếm hình bóng quen thuộc mang tên Kim Taehyung kia
Lo đảo mắt nhìn mấy cái lều mà không mảy may để ý cậu bị trông thấy từ một anh quân sĩ của Nam Triều tiên
"Mau xuống đây tên Bắc Triều tiên kia!" Anh quân sĩ hét to khiến cậu giật bắn mình
Tình huống khó xử chẳng biết làm sao thì một viên đạn xuất phát từ hắn ta bắn xẹt ngang qua tay câu
"Tôi bảo xuống đây" anh ta hét to
Chẳng còn lực chọn nào khác cậu trèo xuống và bị tha vào ngay
"Trung sĩ! Trung sĩ! Tôi bắt được tên Bắc Triều Tiên" hắn ta quát tháo khiến cho mọi người lẫn cả trung sĩ từ trong khu ăn uống bước ra
Đương nhiên không kể con người Kim Taehyung từ trong lều cũng nghe thấy tiếng kêu ấy
Anh khẽ rùng mình vìnhìn thấy gương mặt quen thuộc,vốn phải gặp tối hôm nay chứ không phải bây giờ
Anh khẽ hét to
"MIN YOONGI?"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh thay vì tên Bắc triều tiên kia,anh bịt miệng lỡ mồm mà gọi tên,chẳng phải như vậy cũng như tự xác sao?
Anh cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sau gáy nơi có con người trung sĩ to con hướng nhìn anh
"Cậu quen tên Bắc Triều tiên này mà không báo ư?"
Tình huống khó đỡ chẳng biết tránh né ra sao,anh nên tự thú hãy làm cách nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top