Chương 4
"Tôi tìm ra đường tắt đến khu trú ẩn của bọn Nam Triều Tiên"
"Cái gì"
Quân lính vào đêm khuya lục đụt chạy từng bước về phía khu rừng,lá cây dày mo tránh hết cả lối đi họ đã phải dùng súng để rạt ra hết những tản lá ấy
Người người đổ sô nhau đi,có người còn chưa kịp thay đồ vẫn còn vác trên người bộ đồ ngủ,có người thì mắt mở mắt nhắm
Cậu đi đằng trước dẫn dắt hàng tá người đi đằng sau,nhưng khi gần đến nơi cậu lại dừng đột ngột
"Chuyện quái gì vậy hả?" Tên trung sĩ vỗ lưng cậu quát lớn
Trước mặt cậu là ba khúc gỗ to được tròng lên nhau tránh hết lối đi lối về,phía dưới là khúc cưa đã bị mòn
Cậu đoán rằng chỉ có hắn ta mới cư những khúc cây này và làm tránh đường đi,hắn ta trông vậy nhưng rất thông minh đoán được cả kế hoạch của cậu
Cậu mỉm cười nhẹ mắt đảo quanh ba khúc gỗ to đùng ấy
"Cỡ này thì không trèo qua được rồi,nhóc nếu có giỡn thì lựa thời gian mà giỡn,tôi đang cố ngủ đấy" tên trung sĩ gõ nhẹ vào mũ cóp đeo trên đầu của cậu
Mọi người phía sau cậu ểu oãi trách mắng cậu,có người còn bảo cậu khùng điên từ trên trời rơi xuống
Mọi người thay phiên nhau đi về lều,còn cậu thì đứng đó trước khúc gỗ chắn đường chết tiệt kia
Trời cũng dần trở nên lạnh cậu cũng tốt hơn hết là nên đi về,tuy thất vọng tràn trề trong người nhưng ít ra cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút
Vừa đi cậu vừa nhớ lại lời hắn nói
"Chẳng phải thằng nhóc đó hẹn mình tối mai gặp nhau sao?" Cậu tự hỏi
Cậu bèn thấy lạ,chẳng phải đều là địch phe kia phe này với nhau tên đó cũng là sự an toàn bên Nam Triều Tiên,mà phải đi cưa ba khúc gỗ này để tránh lối đi lối về
Có hai giả thuyết,một là thế quái nào tối nay hắn lại muốn gặp cậu,hai là đã bị chắn bởi ba khúc cây to này đến lính phe cậu còn bỏ cuộc vì không trèo qua được thì sao anh có thể leo sang để gặp cậu được?
"Dù gì thì để sáng mai rồi tính,bây giờ thì về đánh một giấc ngủ mới được" cậu vừa nói vừa vươn vai ngáp dài ra hơi
=========•============
[Taehyung]
Anh bị dựng đầu dậy từ sáng sớm,bởi những tên quân lính cứ xì xầm cười to mãi trước lều anh
Anh ló đầu ra xem ngóng tình hình,khuôn mắt còn không mở nổi lên bởi thứ ánh sáng tự nhiên của mặt trời cứ chiếu rội hai bên lông mày tạo một đường cong nhăn nhúm
Anh chẳng mở nổi con mắt,nên anh chỉ đành sử dụng đôi tai mà lắng nghe
"Nè dậy rồi đó hả? Tôi còn đang tính kêu cậu dậy thì cậu đã tự ngồi dậy rồi,vậy thì tốt"một giọng nói thều thào trong tai anh,nghe có vẻ khàn khàn
"Nae em biết rồi"vì anh vẫn chưa quen biết được ai trong đây nên cậu cũng đành quơ tay,giọng ngái ngủ trả lời
"Aigo! Chú biết chú ngủ bao lâu rồi không hả?đã quá trưa rồi bây giờ là 12:45 rồi đấy"anh chàng lính sỉ kia vỗ nhẹ vào hai bên má anh
"Waeeeeee?" Chỉ với một lời nói thôi đã hoá phép khiến cho hai bên mắt anh mở to dễ dàng thế kia
"Chỉ tại cậu là lính mới và cậu cứ ngủ lì ra trong lều nên chúng tôi quên mất là còn thiếu cậu,vả lại cậu đột ngột vào quân sự quá,tôi còn chưa biết tên cậu để điền vào mà điểm danh"anh ta chắp tay lắc đầu than thở
"Nae em xin lỗi giờ em dậy liền" anh lục đụt đóng lều lại
Hà cớ gì là lỗi tại anh chứ? Chẳng phải là anh mới vô đây lần đầu sao?,mấy người đã có kinh nghiệm rồi thì đáng lí ra ngay từ đầu hỏi tên anh đi cho rồi,để tận bây giờ trách anh là chưa nói tên,rồi bỏ quên anh từ tối qua đến trưa bây giờ chỉ trách là lỗi tại anh cả,bộ mấy người không có lỗi à?
"Wae wae wae wae wae wae!!!!" Anh bực tức đá chân tại chỗ ngậm ngùi cơn tức giận,anh thở ra rồi với lấy chiếc áo quân sự
Bước ra trong hình hài điển trai với phụ kiện là một bộ đồ lính trong thật anh dũng,anh thấy mình thật oai,ngẫng cao đầu tự tin bước đi
Mọi người dàn xếp thành hàng ngang,khum đầu gối xuống trước mặt là những bao bố được nhồi thêm đá chắn giữa ngực,đằng xa xa là những lon bia rỗng được xếp trên mặt bàn trãi dài
Ái chà chà thì ra là đang tập bắn đấy mà,anh hào hứng nhảy lon ton,tuy chỉ là đạn giả nhưng chẳng phải được cầm khẩu súng trên tay như vậy,cái vật dài dài lành lạnh lại còn nặng như vậy cầm trên tay thế kia thật ngầu
Còn đang tính chui vào hàng ngang thì bị anh trung sĩ to cao kia nắm lấy cổ áo,nhấc lên một cách nhẹ nhàng
"Aigo hyung-nim thả em xuống a~" anh la hét quơ chân quờ quào,tay cũng theo phản xạ nắm lấy bàn tay đang nâng cổ áo mình
Anh trung sĩ nghe theo lời anh thả tay ra bất ngờ,anh lại không biết bay thế là bị ngã một cú đau điếng
"Úi da gãy xương sống mất" vừa nói anh vừa xoa xoa hai bên mông
"Nhóc không được vào đây,chỗ nhóc xuất phát là bên kia,mấy cái đạn này thì treo vào người,rồi đi vòng phía sau lưng mấy anh đang bắn đưa cho từng người đạn nghe rõ chưa" anh trung sĩ trả lời chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ đằng kia rồi lại đeo cho anh mấy cái đạn sắt nặng trịu cả bờ vai
"Nae..." anh trả lời chẳng dứt khoát
Anh đi ểu oãi như người mất hồn về cái được gọi là vị trí xuất phát của anh,rồi lại bước đi như một thây ma tiến tới mấy người quân lính đang bắn thật ngầu
Anh bị một lon Soda rỗng đập vào đầu hét lên một tiếng "aigo" rồi lại xoa xoa hướng nhìn cái người làm anh chấn thương
"Cậu đi kiểu gì thế hả? Đây là diễn tập thì phải diễn cho chắc và bền vào chứ" anh trung sĩ đứng đối diện cậu nhưng ở một vị trí xa tầm nhìn anh vừa quơ tay vừa hét to ra hiệu
Anh thở dài rồi bắt đầu chạy thật nhanh như một cuộc chiến thật sự
đạn giả được bắn ra từ tên trung sĩ,hướng về phía anh,tuy là đạn giả nhưng bắn từ vị trí xa như thế mà nhắm vào người anh rất đau,thậm chí có thể để lại dấu vết
"Ya đau đó!" Anh không sử dụng kính ngữ vì bực tức mà hét to
"Thằng khốn này nói chuyện với trung sĩ như vậy đó hả? Này là trung sĩ đang giúp mày cách né đạn đó chứ không mày ra chiến trường mày đã chết quách rồi" một anh lính đang tập bắn thì dừng lại quát tháo anh trong tiếng đạn giả cứ ầm ỉ
Bị tiếng đạn lấn át nhưng anh vẫn nghe rõ nhưng lời mà anh chàng quân nhân ấy nói,anh để ý rất kĩ nhưng lời trách móc nhưng vẫn an bài nhẹ nhàng đặt nhưng viên đạn kế bên nhưng người quân sĩ
==========•===========
Thân anh ê ẩm như bị những cây búa to đùng đánh trên lưng,mọi người đều đi ăn tối cùng nhau,trong cái túp lều lớn được dựng đằng xa kia nơi có những người lính tụ họp ăn uống
Một chốn vui vẻ,làm sao mà anh có thể vào dự tiệc với bọn họ được chứ,anh mà vào thì chỉ có cái nghe những lời chỉ trích hoặc là trêu đùa anh
Sớm biết được tương lai,anh mang theo vài ly mì cùng bình thuỷ và rượu Soju,tiến vào khu rừng
Anh biết rõ có thể cậu sẽ thất hứa với anh nhưng dù gì thì ngồi ăn trên cây thì có vẻ yên tĩnh và ngon miệng hơn là ngồi ăn xì xục trong lều tối
Anh có tài năng leo cây,từ nhỏ anh leo cây để giúp mẹ hái trái cây ăn đỡ đói
Nên riết anh cũng thành quen,lâu lâu anh lại hứng thú leo trèo trên cành cây một cách dễ dàng
Bị chắn bởi ba khúc gỗ do anh cố tình để chặn quân lính Bắc Triều Tiền
Anh chèo vào khúc cây kế bên như một chú khỉ con,anh nhảy từ cành cây này sang cành cây khác và tiếp đất một cách nhanh chóng
Chỉ vài thủ thuật như thế anh đã băng qua được ba khúc gỗ to kia một cách dễ dàng mà người thường không làm được
Anh lựa một cành cây,tìm được mục tiêu thoải mái,anh trèo lên,sau lưng là chiếc balo đựng đầy đồ ăn
Anh ngồi lên một cành cây đủ chắc cho hai người ngồi,vừa chuẩn bị ăn cho đầy bụng thì anh lại nghe thấy một giọng nói cao vút lại còn lạ tai
"Kim Taehyung" giọng nói ấy cất tiếng
Nếu có là quân lính bên phe anh thì vẫn chưa ai biết tên anh trừ trung sĩ,nhưng vị trung sĩ này có chất giọng rất trầm,vậy giọng nói đang kêu tên anh là ai?
"Kim Taehyung mau ra đây chơi với tôi!" Giọng nói ấy lại một lần gọi tên anh
Cứ thế mà lặp lại
"Kim Taehyung"
"Kim Taehyung"
"Kim Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top