Chương 3

[hắn,anh=Taehyung,cậu=Yoongi]

"Chết đi"  

"Phập"

"Hắn ta đâu?" Yoongi bât ngờ lên tiếng khi mũi dao mình đâm vào khúc cây thay vì là đối tượng khi nãy

Chỉ trong chốc lát Taehyung đã xuất hiện sau lưng cậu,khuôn mặt anh bị biến dạng,nụ cười của một cậu bé ngây ngô dần biến mất,để lại một nụ cười toét lên cả mang tai,một nụ cười để lại cho người nhìn cảm giác sợ hãi

Cậu là không biết sự hiện diện của anh ở đâu nhưng cậu vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo nơi sóng lưng

"Nhanh quá" cậu thầm suy nghĩ liệu đây là thần hay là người mà có vận tốc có thể xuất hiện ngay lập tức ở sau lưng cậu

Cậu nắm chặt lấy thân dao,mồ hôi từ hai bên thái dương bắt đầu đổ đến cằm

Dự định của cậu là xoay người lại,đâm mũi dao vào tên quỷ quái đứng sau cậu,nhưng nào hay tuy là đã biết hắn ta có tốc độ nhanh đến vậy nhưng cậu vẫn không rút kinh nghiệm

Chỉ trong tích tách cánh tay hắn đã choàng qua cánh tay cậu là nơi bàn tay  cầm con dao nhọn kia,cậu vì bất ngờ đã để rớt con dao để phòng thủ,hắn ôm chằm lấy cánh tay cậu,xoay người lại và dùng sức khum lưng lại

Vì lực quá mạnh cậu bị đổ dồn ngã xuống mặt đất mẹ,cậu thở hổn hển,mồ hôi vẫn không ngừng rơi,cậu dùng tay khi nãy anh vật cậu mà lau đi những vệt bùn văng trên má cậu

"Aigo...cậu có sao không...phản xạ hi hi" nụ cười ban nãy là tan biến đi đâu mất rồi,giờ là nụ cười đáng yêu vụng về của một chú nhóc 3 tuổi

Cậu nhìn không khỏi tức ói máu dù đã bị vật tả tơi như thế,nhưng cậu vẫn nhanh tay lấy lại tinh thần,chộp liền con dao còn đang nằm lăn kế bên khúc gỗ

"Quân Nam Triều Tiên xuống địa ngục mau!" Cậu đứng dậy với hai tay nắm chặt mũi dao ngay bụng phải,cậu là đang nhắm đên phần hông của anh

Nhưng không,thay vì vật cậu một lần nữa anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt quyến rũ,nụ cười đánh tan bầu không khí lạnh lẽo lúc này,một tay anh chộp lấy tay cậu trước khi cậu hành động

Tay còn lại anh vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh mà biết bao người gang tị kia,anh khẽ nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cậu

" đều là đồng đội mà hành động như vậy?" Ôi chà anh chàng Taehyung này là đang thầm tưởng cậu là phe của mình dù có quyến rũ,lạnh lùng đến đâu suy nghĩ của anh vẫn là đứa trẻ lên ba

Cậu nhíu một bên mày,mặt lại bắt đầu đỏ táy cả lên.Thì ra là đang nhịn cười

"Nè cậu!cậu cũng là lính mới hả? Tóc cũng dài giống tớ kìa" anh xoa xoa đầu cậu ngây ngô hỏi

Cậu cũng chịu thua buông mũi dao xuống,khuôn mặt hoàng tử băng giá lại xuất hiện cậu gật gù trả lời

"đúng là lính mới nhưng tôi là quân Bắc Triều Tiên muốn giết thì giết đi" cậu cầm đầu dao còn thân dao thì hướng về phía anh

"Sao lại giết cậu chứ?" Lại là một cậu hỏi ngây thơ phát ra từ miệng anh

"Chú ngộ quá à?cậu làm tôi tức điên lên đây này" cậu vừa nói tay vừa chỉ vào mặt anh,lại vừa thầm nghĩ "cái con người ăn giống gì mà cao thế này? Chúa tôi!"

"Tớ không thành thạo vào súng cũng chẳng rành về dao muốn chết thì người chết là tôi mới đúng,dù gì thì ra chiến trường mà một đứa ngu súng như tôi thì cũng bị giặc bắn chết mà thôi" anh vừa nói vừa ngó lên trời

Cậu im lặng không trả lời,một phần là không quan tâm đến những người Nam Triều Tiên,một phần cũng là ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh

"Cơ mà cậu tên gì? Và sao tới được chỗ trú ẩn của bọn tớ?"anh thắc mắc nghiêng đầu chờ câu trả lời

"Tôi mới là người hỏi chú em sao loăn quanh khu tụi này mới đúng"cậu đáp lại dứt khoát

Không rõ là cậu đang nói gì nhưng anh vẫn không cãi,kéo cậu đến khu trú ẩn của mình để chứng minh là mình đúng,anh là ngây thơ vô số tội kéo một người lính bên địch chỉ chỗ trú ẩn

"Cậu thấy đó! Đây là khu của tớ"anh nhíu mày chỉ dứt khoát không nguôi vào mấy cái lều được dựng đầy ra đó

Vì hoạ tiết của căn lều khác hẳn với của cậu nên cậu liền biêt được đây là khu trú ẩn của bọn Nam Triều Tiên,nhueng thế quái nào được,để đi tới khu Nam Triều Tiên là mất đến mấy cây số

Cậu là chỉ mới băng qua khu rừng này mấy bước chân thì lại tới khu Nam Triều Tiên ngay

"Tôi tên Min Yoongi" cậu chuyển chủ đề khác để hắn không nhận ra là khu Bắc của cậu chỉ cách đây vài bước chán

"Tớ là Kim Taehyung 25 tuổi rất vui được gặp cậu " anh giới thiệu nhiệt tình đến mức,họ như hai người bạn thay vì là quân địch bên rìa bên kia

"Ya cậu bé hơn tôi đấy giữ mồm giữ miệng đi"cậu hăng hái trả lời,ưỡn ngực

Với chiều cao thấp bé của cậu,anh nghe cậu nói thế mà lại không ngạc nhiên,lại vui vẻ đáp lại

"Hyung-nim~"

Cái giọng ngọt sớt đầy đường kia bay lượn vòng sau đó lọt vào tai cậu,cậu rùng mình một cái rồi phản đối ngay tức khắc

"Ya ya ya đừng gọi như thế" cậu quơ quào tay chân như chú mèo nhỏ

Anh cười khoái chí rồi bắt đầu tra hỏi "aigo anh bảo tôi bé hơn anh thế anh nhiêu rồi?"

"Tôi là trải qua 28 cái thanh xuân rồi đấy" anh hì mũi trả lời trong rất oai và thể hiện tính hyung đệ

Lo nói chuyện vui vẻ thế này cậu lại quên mình đối tượng mình đang giao tiếp là người lính đáng lí ra mình phải giết

Dù trông anh rất thân thiện và ngây thơ như thế nhưng cậu cũng nên phòng vệ thì hơn,cũng như ban nãy anh vật cậu một cú đau điếng,cậu rùng mình thầm nghĩ "tên này có khi rất nguy hiểm" anh thở dài

Dù gì thì anh đến đây cũng chỉ là bị dụ dỗ bởi mấy tên lính bỏ bùa kia,nên anh thầm nghĩ bây giờ về báo cáo bới trung sĩ sau đó kết thúc chuyện này nhanh gọn

Ừ thì cũng thấy có lỗi với anh chàng vừa gặp đó nhưng biết sao giờ sớm hay muộn cậu không giết hắn thì hắn ta cũng đã giết cậu rồi sao có thể để cơ hội này vuột mất chứ

"Aigo thôi  tôi về trước 5h sáng phải dậy để điểm danh rồi,hẹn cậu ở chiến trường 1 tháng sau nhé" cậu nhấn mạnh từ "chiến trường" dường như anh muốn khuyến cáo anh là cậu và anh là đồng địch với nhau và đừng tỏ ra thân thiện như thế

"Hyung! Gặp em tối nay nha!" Anh không nói như là cầu xin,anh nói bằng giọng nhất quyết,dạng như anh đang bắt buộc cậu phải gặp anh tối nay vậy

Cậu nhận ra điều đó nên cũng nhíu mày đáp"biết rồi thằng nhóc này"

Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau kèm theo đó là lời chúc ngủ ngon chủ động từ anh,cậu đáp bằng cú gật đầu

Đợi đến khi cậu băng qua hẳn những tán lá của rừng rầm,anh bắt đầu nâng cằm mỉm cười nhẹ cùng với đôi mắt quyến rũ,lạnh cả sóng lưng bóng ma đi ngang qua

"Người chứ phải quỷ đây mà nhìn thấy ớn vậy má?" Bóng ma rùng mình nói
=========•===========
Min Yoongi chạy thật nhanh vào chiếc lều to gập bội hơn những chiếc lều khác nơi đó có người nằm lăn ra ngáy to đến khó chịu

Cậu lập tức hét to "Trung sĩ Trung sĩ!"

Vì bị phá giấc ngủ đêm,người mà cậu gọi có tên trung sĩ kia bắt đầu quát tháo "chuyện chi?"

"Tôi tìm ra đường tắt đến khu trú ẩn của bọn Nam Triều Tiên" anh thưa lại bằng chất giọng trầm,tay không ngừng lay lay người trung sĩ kia

"Cái gì!" Vị trung sĩ tròn mắt đáp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top