chương 19
cậu đã hiểu được rồi,trái tim cậu vốn như sắc đá nhưng vì anh đá cũng nở thành hoa...
...
bấy giờ cậu mới hoàn hồn,đẩy cái con người đối diện ra,không tặng kèm anh một cú tát rõ đau
"aigo Gi Gi hyung"
anh chàng đối diện khoé mắt dường như vì đau quá mà đọng lại chút nước,tay không ngừng xoa xoa đôi gò má ửng đỏ của mình
mặt khác cậu đây mặt cũng không ngừng ửng đỏ,làn da trắng bẩm sinh của cậu tô điểm lên làm cho khuôn mặt đang không ngừng đỏ của cậu được hiện ra rõ ràng,cậu quay đi không thèm nhìn đến mặt người kia
nhưng người kia vì thấy thế mà đâm ra trêu ghẹo
"gì đấy? anh ngại à?"
ôi cậu ngại thật,trong lòng không chịu nổi nữa nhảy xuống cây chạy về phía khu của mình,vì cả hai là địch thủ của nhau,anh không thể cản hoặc thậm chí là chạy theo giữ cậu lại,anh chỉ có thể nói to một câu "hyung à,mai gặp nhau nha"
cậu chạy về khu mình,mặc cho trung sĩ vừa thấy mặt cậu đã dò hỏi lí do vì sao cả ngày gần nay chớ hề thấy cậu đây
cậu chạy vào lều,úp bộ mặt đỏ ửng của mình vào gối,chân cậu đập đập hết như mèo con,đợi một lúc thì mặt cậu đã đỡ,dường như gối là một tảng băng còn mặt cậu là một nham thạch đang nóng hổi vậy
cậu bình tĩnh lại,rồi lại cúi gầm mặt mình suy nghĩ
"nè Yoongi! tôi biết cậu có kĩ năng chiến đấu nhưng mà cứ vắng mặt mãi trong buổi luyện tập thế này cũng không được,nên nhớ ngày ra trận sắp đến gần rồi"
cậu bàng hoàng,mãi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra rằng,bản thân mình và Taehyung cả hai là địch thủ không hơn không kém,ngay từ đầu cái gặp nhau này là không phải
bất giác trong lòng cậu bỗng một chút buồn một chút nuối tiếc một chút đau lòng,tất cả trộn lẫn tạo thành một thứ cảm xúc khó tả
"ngày mai phải nói chuyện cho ra rõ ràng với cậu ta"
cậu lên kế hoạch như thế,và rồi nằm xuống,cậu cảm thấy chỉ có khi rơi vào giấc ngủ cậu mới thoát khỏi được những dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu,vì thế mà cậu cũng rất thích ngủ
...
về phía anh,sau khi từng bước một đi về lại lều của mình,nhưng vừa chưa kịp vào lều,mắt anh mỏi nhừ,chân tay không hoạt động được nữa mà ngã quỵ ra trên mặt đất
cũng may đồng đội thấy thế liền bu lại về phía anh,nhanh chóng đặt anh vào lại trong lều
"thưa trung sĩ,Taehyung đã bị sốt"
tên trung sĩ lòng cảm thấy áy náy,lắc nhẹ đầu rồi lại thở dài
"cứ để cậu ta nằm nghỉ đi"
"vâng"
...
/6h30 am/
cậu đứng đợi anh ở cái cây mà anh đã hẹn,thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy anh đâu,bất giác tức giận nghĩ rằng anh lừa mình,nghĩ rằng anh cho mình leo cây
"Taehyung cậu được lắm"
cơn giận ấy cũng không thắng nỗi sự lo lắng của anh,vừa giận ấy vậy cũng vừa lo lắng cho cái con người kia,không biết vì gì mà lại đến lâu đến vậy
trong lòng bắt đầu bồn chồn,hết đứng lên lại ngồi xuống,cứ chờ mãi cũng chẳng được gì,cậu đành đi sang bên đấy xem xét tình hình
may mắn thay mọi người vẫn còn say giấc nồng,cậu nhìn vào chiếc lều của anh,chạy thật nhanh đến,cứ thế tuỳ tiện mở khoá,cậu thành công chui vào được căn lều một cách an toàn
"ya cậu làm cái khỉ gì mà đến ch.."
chưa kịp nói dứt câu,anh vòng tay quanh eo cậu kéo mạnh cậu xuống,cứ thể mà thở hổn hển rồi ôm cậu một lúc một mạnh
anh không chịu nổi nữa cúi gâm mặt xuống vai cậu,cứ thể mà thở rồi lại khó khăn nói
"Gi Gi hyung..em..xin lỗi..ạ"
cậu hoảng hốt,đưa tay mình sờ nhẹ vào trán anh,quả thật là rất nóng,ôi mẹ ơi cậu đang hoảng lên không kiềm được mình mà hằn giọng nói to
"cái quái gì nóng thế"
Taehyung dù sốt thì cũng rất tinh nghịch,buồn miệng hôn nhẹ vào môi cậu một cái,cứ thế nhìn cậu rồi lại mỉm cười nhẹ thành ý
"anh muốn cả thế giới thấy anh và em đang ôm nhau thế này à"
cậu vì thế lòng dịu đi bớt,cứ nằm yên để anh ôm như thế,rồi lại ngủ lúc nào không hay,anh cứ thế mà ôm cậu,còn cậu cứ gục mặt vào lồng ngực ấm áp của anh
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top