Chương 18

"Kim Taehyung mau ra đây"

...

"em đây.."

anh bước ra từ một bụi rậm gần căn bếp,hoá ra anh đã cứu vớt tình hình,anh là len lén để cậu một mình trong căn bếp,còn mình thì ba chân bốn cẳng già vờ té ngả vào bụi cây gần đó

"làm gì vậy hả?" tên trung sĩ hướng ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt điển trai của anh

"chả là...em lạc đường đâm đầu vào bụi rậm này"

anh là muốn ánh mắt tên trung sĩ kia hướng tới mình chứ không phải căn bếp đang chứa con mèo nhỏ đang núp,bịt chặt miệng trong lo sợ

tên trung sĩ không phải dạng vừa tiếng tới anh,dùng tay không đánh lên đầu anh một cú rõ đau điếng,

"tôi kêu cậu canh khu của mình,chứ không phải là làm trò hề dưới cái bụi cây này,mau ra giữa san chịu phạt!"

"rõ"

anh vừa xoa xoa đầu,đổ dồn ánh mắt vào gian bếp đằng kia đang có con mèo đang không ngừng nhìn anh lo lắng,anh mỉm cười nhìn cậu,một nụ cười hình hộp dịu dàng tự như muốn nói với cậu rằng "em ổn mà"

con mèo kia đã động lòng rồi,chịu đòn cũng là anh,bị đồng đội mắng chửi cũng là anh,nói những lời ngọt ngào với cậu cũng là anh,làm cho cậu chẳng còn cảm thấy cô đơn trên thế giới này cũng là anh,vì cái gì? tất cả đều là vì cậu cả thôi,đều vì Min Yoongi cậu!

trời se lạnh sớm đổ mưa,anh thì bị đứng phạt giang rộng cánh tay dưới mưa,cậu thì ngồi run rẫy ở trong gian bếp,không phải run rấy vì sợ,mà là vì lo lắng không nguôi cho anh

anh bị đứng phạt ở một nơi khuất mắt của cậu,cậu không biết khi nào anh sẽ trở lại,trời một lúc một đổ mưa to,cậu ở gian bếp không ngừng nghe thấy tiếng hắt xì rõ nhiều của ai kia

đến lúc cậu nghe thấy một giọng hát đang hát vang vọng khắp khu,chỉ nhằm mục đích xoa dịu cậu

"không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

giọng hát anh trầm lặng tựa như một thiên sứ vậy,đều đặn từng nhịp một,mọi người nghe thôi mà lòng bỗng thanh thản hẳn,cậu cũng vì giọng hát ấy mà tik bỗng trở về trạng thái ổn định

"Taehyung...cậu thật biết cách làm người khác dịu đi mà" cậu cười trừ,nói thầm trong miệng

giọng hát của anh cũng làm tên trung sĩ lay động,hắn ngay lập tức cho anh vào nghỉ ngơi,còn mọi người cũng đã đều ổn định trong lều

nhân cơ hội anh chạy thật nhanh đến căn bếp đằng kia,kéo con mèo nhỏ băng qua những chiếc lều đang chứa những con người có thể dễ dàng giết cậu nếu trông thấy cậu

vừa nắm tay kéo cậu đi thật nhanh,miệng anh không người nói vài câu thần chú trấn an cậu

"không sao đâu,có em ở đây"

người anh vì đứng dưới mưa mà trở lạnh,tay anh đan vào tay cậu,cậu có thể dễ dàng nhận ra được bàn tay anh đang run rẫy và càng lúc càng lạnh đi

anh dừng lại ở giữa khu rừng,giúp cậu trèo lên càng cây cao,anh theo đó mà leo lên cùng cậu,đây là nơi mà hai người lần đầu gặo nhau,cũng là nơi chỉ riêng cậu và anh biết

"ya...Taehyung em có sao không?"

"em không...sao"

anh thở hổn hển,và rồi ngã gục xuống vai cậu,anh vì đứng dưới mưa quá lâu mà hành sốt lên,cậu cũng chẳng biết làm gì,tựa vào đầu anh

và rồi cậu rơi nước mắt,rơi nước mắt vì anh..người đầu tiên khiến cậu động lòng đến vậy,người đầu tiên khiến cậu trải qua cung bậc cảm xúc này,là lần đầu tiên cậu khóc vì một ai khác

anh cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên máu bánh bao của cậu và chảy xuống đầu anh,anh đã thấm mệt nhưng ngay lập tức lại bật dậy vì cậu

"Yoongi hyung..anh sao thế đau ở đâu?"

hai tay anh ôm lấy máu cậu,xoa xoa như đang muốn làm dịu lại cậu,nhưng anh đâu biết hành động đó lại khiến mèo xù lông lại thêm xù lông,cậu cúi gầm mặt xuống gạt tay anh ra,khóc không ra tiếng,chỉ có chiếc mũi nhỏ đã đỏ lên mà sụt sịt

"Yoongi..."

anh không biết phải làm gì,loay hoay gãi đầu rồi mắt bỗng sáng ra,hình như anh đã nghĩ ra được một kế,nhưng cái kế hoạch này làm anh lưỡng lự không biết có thành công làm cậu ngừng rơi nước mắt không

về phía cậu thì cậu đang cố dừng những giọt nước mắt cứ liên tục chảy dài trên má,vì lí do gì? tại sao bỗng dưng cậu thấy thương anh đến đổ lệ đến như vậy? trái tim cậu vốn như sắc đá,chẳng có phiền muộn vì ai ngoài chính bản thân bây giờ lại không ngừng đổ lệ vì một anh chàng vốn là địch thủ của mình

"em xin lỗi..." anh thầm nói nhỏ trong miệng nhưng cậu đã dễ đang nghe thấy vì không gian im lặng này

"xin lỗi vì cái..." cậu ngước mặt lên đáp

nhưng vẫn chưa nói dứt câu đá bị một đôi môi mọng áp đảo môi cậu một cách nhẹ nhàng,là một nụ hôn từ phía anh,đôi môi mềm mại của anh âm thầm chạm nhẹ vào môi cậu,xoa dịu đi con thú không ngừng gào thét trong lòng cậu,nhẹ nhàng,cậu bị đắm chìm vào nụ hôn này,cậu nhắm mắt tay chủ động choàng sang cổ anh

cậu đã hiểu được rồi,trái tim cậu vốn như sắc đá nhưng vì anh đá cũng nở thành hoa...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top