Chương 17

"Yoongi hyung! Nếu em tỏ tình thì liệu anh chấp nhận chứ?"

"Tôi đồng ý đó!"
...
Cậu và anh mắt chạm mắt không rời,không chớp trông cậu rõ bình thản khi vừa mới thốt lên câu đó,nhìn anh kìa lúng túng vẫn chưa chủ động ngõ lời,thấy tình thế khó xử cậu gãi đầu tránh ánh mắt của anh

"Ya! Anh mày đùa chút thôi"

Sớm biết là cậu chỉ là đang đùa cợt thôi nhưng anh cứ nuoi cái hy vọng đó là sự thật thế đấy,nhiều lúc anh tự vả cho mình ra khỏi cái mộng tưởng nhưng không lần nào anh có thể về lại trần gian được,cứ mơ mộng mãi không nguôi

Anh gãi đầu khó xử bật chế độ ngại ngùng tránh ánh mắt cậu,đương nhiên hành động của anh liên tiếp lọt vào mắt cậu,cậu cũng chẳng hồi đáp tự suy nghĩ "tốt nhất mai sau không đùa kiểu này nữa"

Tiếng gió bên ngoài một lúc một trở mạnh hơn,lẻn loi cố gắng chui vào chiếc lều ấm áp của cậu vào anh,anh hắt hơi mạnh kho cảm nhận được ngoài trời đang trở lạnh cỡ nào

Trời bỗng chốc âm u nhanh chóng tuy hiện tại chỉ mới ban trưa ban chiều,mùi hương dịu nhẹ bay bỗng cũng là đâu hiệu của trời đang sắp mưa to

"Trời chuyển mưa rồi" mất mấy phút cuộc đời im ắng anh mới chủ động ngõ lời

Cậu cũng sớm nhận ra bằng chiếc mũi mèo thính của cậu,quả thật trận mưa này sẽ to lắm đây nhìn thời tiết càng lúc càng tệ thế này cũng rõ

Cậu ma sát hai tay vào cẳng tay của mình để giữ được hơi ấm,giọng nói dịu nhẹ thanh thấp của cậu cũng vì cơn lạnh mà biến đổi thành chất giọng cao chói "aigo...cỡ này thì lều cậu có trụ nỗi không vậy?"

Lo lắng cho mái nhà trú mưa của anh cậu phải hỏi thăm tình hình,ban đầu nhìn vào thấy anh đóng cột rất chắc chắn,đinh cột thì trụ nổi đó nhưng e rằng chiếc dây mỏng được quấn quanh chuỗi đinh dính chặt vào mặt đất sẽ sớm bị cắt ngang

Anh trong lòng bối rối hồi hộp,bắt chước hành động ma sát của cậu mà làm theo "em không biết hyung-nim!"

Sương mưa đã sớm rơi xuống báo cho cả anh lẫn cậu biết rằng trời hôm nay sẽ nặng hạt lắm đấy,trong lòng anh cũng lo lắng,nhớ lại những ngày trước vụng về tạo lều mà không dám chắc nó có chịu được sức nặng của hạt mưa hay không

Ôi không chẳng hiểu ai trù ẻo mà nước trên đầu đã sớm rơi,xem kia nhĩu từng giọt trên đầu anh,tiếng mưa rơi nặng hạt chạm vào mặt đất tạo ra tiếng động ầm ĩ

Anh ngó nhìn cậu vài giây,cậu đang chùm mền che đi phân nửa đầu,hai cánh mền cậu lắp lại che đi phần thân nhỏ bé của mình,tấm thân cậu co rút lại để chiếc chăn của anh bảo vệ khỏi bầu trời se lạnh này

Nhìn cậu môi đã sớm nứt nẻ,không uống nước đã thế troèi lạnh làm đôi môi mỉm cười của cậu nứt nẻ cả ra,anh không cam tâm cũng chẳng muốn đôi môi của cậu lại vì anh mà sớm chảy máu

"Anh khát không?" Ôn nhu hỏi cậu đôi lông mày nhíu lại mất tự nhiên

"Hả? À có một chút mà không sao"

Đối với anh một chút của cậu chắc bằng cả tấn của anh,anh với lấy chiếc mũ cóp phụ kiện của đồng phục chiến sĩ,che đi phần đầu của mình

Bỗng thấy anh kéo khoá lều,cậu ấp úng chặn lại "ya! Trời đang mưa to chú tính đi đâu?"

"Em đi lấy nước anh chờ đây nha" anh nghiêng đầu mỉm cười,từ chối bàn tay cậu đang nắm chặt cánh tay mình

Thấy được sự quan tâm,cần cù đánh khen của anh cậu tròn mắt nhùn tấm thân đang chạy nhanh vào toa bếp,cậu nghiêng đầu mỉm cười

"Thằng nhóc này!...đáng yêu"
...
Đương nhiên đến nơi đựng nước thân anh cũng sớm ướt rồi,thầm trách ông trời cớ sao lại khóc vào lúc này chứ.Anh cởi chiếc nón ra tuy là đã bảo vệ được phần đầu của mình nhưng quả tóc mái ngố dừa của anh vẫn bị ông trời làm ướt nhem nhép cả lên

Anh xoa xoa mái tóc ướt nhanh chóng hất ngược về phía sau để tránh bị mái tóc ướt đâm vào mắt

"Nước nước nước" miệng hoạt động,tay tìm kiếm anh lật tung hết chỗ này đến vị trí khác gãi đầu vì cái thói hay quên của mình,chẳng ohari vừa nãy anh còn uống nước chóng khát cơ mà cớ sao bay giờ chai nước lại bay màu nhanh chóng thế này

Anh đang loay hoay tùm kiếm món đồ cần tìm,thì cậu lại hù cậu một phen hú vía "Taehyung!"

"Ôi chúa tôi!"

Quay người lại ánh mặt giạt mình nhìn cậu,mình mảy cậu cũng ướt nhem không khác gì anh cậu xoa xoa hai bên thái dương nhìn anh

"Aigo em bảo anh ở yên trong đó sao anh ra đây vậy?"

"Chú nhìn xem" anh chỉ tay về phái căn lều của cậu,cũng tại cơn gió chết tiệt làm cho lều cậu sập xuống nhăn nheo cả lên,để ý hai bên tay của cậu là đang xách mớ đồ của anh,nào là balo kèm cả chăn mền nữa chứ,tuy chúng đang bị lấm lem nước nhưng nếu không nhờ có cậu thì chắc đồ dùng cá nhân của anh đã phải quăng bỏ mất rồi

"Em cám mơn" cậu giơ tay nhận lấy mớ đồ dụng của mình và không thương tiết đặt mạnh sang một góc khác

Nhưng căn lều khác cũng sớm không trụ được nữa,một căn thì bay tứ tung căn kia thì bỏ cuộc ngã xuống,cán còn lại thì ướt sũng cả lên

"Sao rồi tìm thấy nước chưa" mắt cậu đổ dồn vào mớ hỗn độn do chính căn lều của địch thủ làm nên,miệng nhỏ hỏi thăm tình hình của anh

"Chưa nhưng em tìm thấy ít cafe uống không?" Anh không sử dụng kính ngữ nhưng cậu cũng chả bận tâm tay đốp ngay lon cafe

Cậu uống một hơi ngon lành và "hà" lên thành tiếng,vẫn chưa không ít cha anh,cậu đưa tay chạm nhẹ vào má anh "ya! Uống đỡ khát đi nè"

Anh cũng khát khô cuống họng nhưng vì thói quen không thích uống cafe nên anh từ chối "thôi ạ em không thích cafe lắm" 

Cũng đành chịu cậu ngồi khuỵu hối xuống đất nhâm nhi lon cafe ngon lành,thấy cậu ngồi anh bắt chước làm theo,anh khó khăn ngồi xuống áp sát vào cậu để giữ hơi ấm,cậu cũng vậy đan vào người anh

Nhiệt độ cơ thể con người có một chút lửa làm cho anh lẫn cậu cảm thấy ấm áp cả lên

"Brrrr ấm thật đó" cậu lên tiếng hai tay đặt lên cánh tay anh

Anh mỉm cười nhân cơ hội anh trổ tài làm Kim cơ hội,nắm lấy cả hay tai cậu,tay anh to lớn bảo vệ đôi tay trắng đáng yêu của cậu

Cậu không mấy ngạc nhiên,khác hẳn còn cảm thấy khoái chí và muốn được như thế mãi thôi,cậu cười nhẹ khép đôi mi lại

Nhìn cậu không phảm kháng,anh nhẹ nhàng đặt cằm vào vai cậu,tựa nhẹ đầu vào khúc cổ cậu

Khung cảnh se lạnh dường như đã vẫy tay chào tạm biệt,trời vẫn cứ mưa không nguôi,nhưng đôi tình nhân nhỏ bé ngồi một góc ấy cứ mãi toả nhiệt cũng sớm ấm cả lên dường như ông trời trông thấy độ dễ thương,quan tâm của cậu lẫn anh nên đã không chậm mỉm cười

Cậu trai họ Min và anh chàng họ Kim vẫn cứ đan vào nhau thế không rời,tuy trời đã sớm sáng lên nhưng dường như cả hai đều không mảy may buông tay,đến lúc một tiếng súc nổ to cậu giật mình né tránh,cả anh cũng theo phản xạ buông tay

"Ya! Chuyện gì..."

Anh nghe thấy tiếng cười giỡn xì xầm quen thuộc nơi cánh rừng,nhìn lén chiếc đồng hồ lúc lắc được thiết kế cổ,không ngờ cũng đã hơn 2h nhưng chẳng phải là còn quá sớm để lính anh đi săn về sao? Cảm thấy không an toàn,anh che miệng cậu lại nắp vào khoảng tối ở góc bếp

Đúng như anh dự đoán,đoàn của anh đã về sớm hơn dự tính,mọi người đổ dồn vào những cánh lều đang tứ tung của họ vào không quan tâm tới cặp đôi đang lén lút trốn ấy

"Yaaaaa! Đồ của tôi" một anh chàng vì bỏ quên đồ trong lều mà hét to

Bọn họ rần rần tìm kiếm gì đó anh không rõ,hoá ra là tìm anh bọn họ trách anh là người ở lại mà lại không sắp xếp lại căn lều

Anh trung sĩ nhanh chóng hướng đến căn bếp tìm hình bóng quen thuộc,anh co rút người lại khoé mắt cậu lo sợ mà sớm ươn ướt,bị anh bịt miệng cậu khó thở nhưng lại chăng phản kháng mà lại đứng yên như pho tượng vậy

"Kim Taehyung" anh trung sĩ kêu tên anh lần 1

"Kim Taehyung mau ra đây" lại kêu tên anh lần 2

Đến lần thứ 3 ánh mắt anh trung sĩ đổ dồn vào anh,cả hai chạm mắt dường như trung sĩ đã nhìn thấy anh,bên trong lo sợ nhưng vẫn cố gáng bình tĩnh bịt chặt miệng cậu,liệu họ có phát hiện ra anh không? Có phát hiện anh quen Bắc Triều Tiên không? Có phát hiện anh đã lén đưa cậu về đây không? Họ sẽ làm gì cậu chứ? Toàn thân sợ hãi đổ ánh mắt về người trung sĩ,cố tỏ ra là mình ổn nhất có thể
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top