Chương 16
"Anh dễ thương lắm hyungie!"
...
Yoongi vẫn trong chế độ hoảng hốt,đương nhiên là hoảng rồi gì mà cậu dễ thương sao? Đối với một người đàn ông thì điều này đáng phát hoảng lên đấy chứ
Ôi trời,anh lỡ lẹo lưỡi nói to quá rồi,đã thế trông gương mặt anh kìa hớn hở nhìn cậu như chú cún con vậy
"Taehyung..chú đang sốt hả?"
Tưởng chừng anh bị ấm đầu ,cậu phải xác thực lại vừa dòm anh vừa đặt tay lên trán để đo thân nhiệt
Đương nhiên anh đang khoẻ mạnh thế này thì nhiệt độ cơ thể là bình thường rồi,lạy chúa thế này thật ngượng
"Aigo..em đùa tí thôi anh..làm quá" trở trách lại là cậu làm quá
Cậu cũng bị vậy mà tin ngay,thầm nghĩ mình đang quan trọng hoá vấn đề, cố thể hiện cậu là một con người lịch sự,cúi nhẹ đầu nói là nhẹ chứ cậu đã thấp thỏm thế này đã thế cúi như thế thật dễ dàng cho anh nhìn thấy chóp đầu bí ẩn của cậu
"Xin lỗi nha"
"A nae nae nae nae!"
Cuộc trò chuyện của họ không nhanh cũng đến hồi kết,đi vài bước rồi cũng đến khu tập bắn mà anh muốn khoe cho cậu,nhìn cũng rộng phết đó chưa,nhưng lon bia được đặt hàng ngang trên một dãy đá đằng xa khoảng ước lượng cự li 4m.Bao bố hoặc bao tải để đằng trước xếp chồng lên nhau để tượng trưng cho vách đá chống đạn của địch
Anh ngồi xuống dựa lưng vào khối đống bao tải ấy,đang khó khăn nạp đạn vào.thấy anh loay hoay miết viên đạn chưa xong cậu thương nên giơ bàn tay ra trợ giúp
"Đây để tôi!"
"Không! Em tự làm được ạ"
Đáp trả lại cậu là một nụ cười thiên thần,nụ cười ấy in lên trên đồng tử của cậu,ngại ngùng cậu né tránh mặc anh tự làm.Đôi tai cậu đỏ lên phát nóng,cậu bịt tai lại thầm nghĩ "trời hôm nay nóng trời hôm nay nóng trời hôm nay nóng"
Sau khi lục bụp vấn đề nạp đạn đã xong,anh cố tỏ ra ngầu quá xá,để cây súng săn lên trên bao tải dòm dòm đôi mắt vào ống ngắm,đã thấy được mục tiêu anh mỉm cười bắn ra viên đạn với cự li không gần về phía lon bia rỗng ngay trước mặt
"Bingo!" Anh hú lên mừng rỡ khi mục tiêu anh bắn đã ngã ngửa ra trên mặt đất mẹ
Cậu nhíu một bên lông mày,miệng chúm chím cười nhẹ vỗ tay "chú bắn cũng được đó chứ thế nhờ tôi làm gì nữa?"
"Aigo thật ra thì do ăn hên thôi,vả lại đêm nào em cũng đọc mớ sách dạy tập bắn nên cũng in vào não rồi" nói ra lí do chính đáng,cậu không nghi ngờ cũng gật đầu bỏ qua
"Thế giờ làm sao đây? Tôi biết súng nhưng đâu biết dạy người khác về súng đâu?"
"Hyung cứ đứng đó đi ạ! Nếu có gì sai xót hay em không biết thì nhờ vào hyung" một lần nữa nụ cười hình hộp trấn an người khác lại lộ ra bất ngờ
Cậu cứ thế mà đỏ mặt tía tai thầm trách mắng trong đầu "tên đại đáng ghét này cứ thích cười là cười à? Bộ không cần lí do cũng cười à? Nụ cười đáng ra phải thật cần thiết mới lộ ra chứ! Tên ngu ngốc"
Thấy cậu đứng trơ ra nhìn xuống đất suy nghĩ,đương nhiên anh phải tò mò hỏi thăm tình hình
"Hyung! Hyung! Hyungie!" Kêu mấy tiếng cũng chả làm cậu bừng tỉnh lại cho nỗi,thôi cứ để vậy! Trông cậu tập trung nghĩ ngợi là điều tuyệt vời nhất của anh
Tiếng gió tự nhiên khẽ xuất hiện bất ngờ,làm những tản lá không kịp chuẩn bị mà tạo ra thứ tiếng "rì rào" êm tai,gió cũng làm tóc anh và cậu đồng loạt phất phới cả lên,anh ngừng bắn,nhìn cậu với góc nghiêng cằm xuống nghĩ ngợi việc gì anh không rõ
Đôi mắt một mí tượng trưng cho xứ sở đại dân Hàn,miệng nhỏ hồng đào cứ thế mở ra rồi lại đóng vào,viền miệng có chút kì dị khi khuôn miệng cậu lại có thể vểnh cong lên một đường cong hoàn hảo ở khoé môi tuy rằng cậu chưa bao giờ mỉm cười trước anh,vì cậu nhắm mắt hờ nên anh có thể thấy rõ đôi long mi không quá dài cũng chẳng ngắn ẩn hiện nơi đôi mắt ấy,chiếc mũi lung lay hít vào thở vô sóng mũi cao và cong lên trông thật đáng yêu,khuôn mặt cậu được nhuộm hồng đào cùng với hai cặp má phúng phính cứ hiện lên trước mặt thật dụ dỗ người khác bẹo một cái
"Achuuu" tiếng hắt hơi của ai kia làm cậu bừng tỉnh,nãy giờ cũng thấy yên ắng hẳn nên cậu cũng hỏi thăm tình hình
"Sao rồi? Không tập bắn nữa hả?"
"Aigo~ nãy giờ anh đứng yên ở đó làm ngừoi khác thật lo lắng mà" vừa nói tay anh dùng để quẹt quẹt mũi vì đợi hắt hơi kia nãy
"Trời cũng lạnh hơn rồi! Thật lạ chỉ mới ban trưa mà thời tiêt đã lạnh thế này" tay cậu ma sát vào nhau để giữ hơi ấm
"Nae! Lạnh đi rồi mau vào lều kẻo hyung lại cảm"
Đồng tình cả anh và cậu chân bước đều bước chạy nhanh vào chiếc lều ấm áp,né tránh được cơn gió nhè nhẹ gây cảm lạnh
"Wow lều cậu thật ấm đó" cậu chủ động cất lên tiếng nói đầu tiên trong lều của anh,đương nhiên cậu vừa vào đã nằm ườn ra thoả sức khen ngợi còn anh thì vẫn còn đang miệt mài với chiếc khoá kéo bị vướng không thể đóng lều được
"Ở đó mà nằm đấy mau giúp em!" Anh không sử dụng kính ngữ,cậu cũng không bận tâm mấy ngồi dậy với khuôn mặt khó ở
Cậu chồm vào sau lưng anh,vòng hai tay qua cần cổ anh để chienh sửa khoá kéo,cậu nhướn người đặt đầu vào vai anh,hai má phúng phính vì chuyển động của đôi bàn tay mà động chạm vào má anh,thân hình cậu lúc chạm lúc không vào tấm lưng của anh
Tim anh vì thế một lúc một đập mạnh hơn tưng đợt từng đợt cho đến khi nó phát ra tín hiệu quá lớn đủ để cậu nghe thấy nhịp đập ấy
"Done! Xong rồi nè" kéo được chiếc màng che chắn lại cậu nhích người ra,để anh ngồi đó vẫn chưa định hình lại nhịp tim của chính mình
Người anh nóng ran cả lên,khuôn mặt cũng bắt đầu sớm đỏ,anh liếm môi theo thói quen,thở để ổn định lại bản thân
Nghe được con tin anh đập dữ dội cậu lo lắng quan tâm "ya! Chú bị sao vậy"
Anh không trả lời thay vào đó chen vào một câu hỏi khác buộc cậu phải lặng im mắt mở to
"Yoongi hyung! Nếu em tỏ tình thì liệu anh chấp nhận chứ?"
Anh một mạch nhất quyết vẫn không quay người lại,tấm lưng qua lớp vải mỏng cứ hướng về phía cậu,anh không rõ khi cậu nghe những lời bất ngờ này của anh thì biểu cảm sẽ như thế nào,nhưng anh có thể hình dung ra được miệng cậu đang mở to và mắt nhỏ ấy cũng theo mà mở to hết cỡ
"Tôi đồng ý đó!" Bất ngờ cậu thốt lên lời lẽ hết sức bình tĩnh,trấn động con người anh,anh quay ngoắt lại nhìn thẳng vào gương mặt người con trai mà anh thầm thương ngay từ phút giây đầu tiên gặp mặt
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top