Chương 15
"Đừng rời xa em hyung!"
"Can't take my eyes on you"
...
Cậu vẫn chưa thông qua câu nói của anh cho nỗi,thấy anh cứ nâng niu đôi tay mèo của mình,cậu lại thầm nghĩ ồ ồ là đang trêu mình à?
"Ya! chú bị làm sao vậy?"
Thấy không ổn khi anh bắt đầu ứa nước,khuôn mặt nhăn lại như mấy đứa bé đòi mua đồ chơi vậy,anh lớn đến chừng này rồi thì thật bất ngờ khi anh lại nhõng nhẽo thế đấy
Nhưng hoá ra là anh đang diễn mà thôi,xem kia lộ rõ chai nhỏ mắt do anh chế biến từ nước sông thiên nhiên đang thoát ẩn thoát hiện trong túi quần của anh
"Hu hu Yoongi anh chẳng hiểu gì"
Anh khóc giả như thật,nhìn anh mè nheo cậu trông thật bê tha,cậu phát nhục với thân thể người lớn tính tình trẻ con này, phũ phàng hất tay anh ra doạ nạt
"Tôi vào lều!"
Đương nhiên anh không thể kết thúc một ngày may mắn bằng việc ngủ đến tối và rồi trả cậu đi đường cậu còn anh đi đường anh được
"Ya ya! Em xin lỗi trêu anh chút thôi"
Nói là trêu chứ thật ra anh đây cũng buồn không ít,việc cậu chẳng nhớ tối qua đã làm việc hệ trọng gì,nếu cậu biết thì liệu cái đầu của anh có còn nằm yên vị cùng với thân không chứ? Nói đúng ra thì anh chỉ muốn cậu đừng rời xa anh mà thôi
Cậu cũng đang phân vân,máng
Nhớ rồi lại máng quên,việc anh nói hai câu đó làm cậu có chút buồn phiền,mấy ngày nay cậu có chút khó xử với anh
Từ cái ngày anh chăm vết thương cho cậu và bảo vệ cậu tránh bị Nam Triêu Tiên bắt giữ,cậu cảm thấy rất lạ,rất ấm áp
Cái nắm tay ấm áo mềm mại của anh,lại khiến cậu bối rối nhueng thật sự rất thích,cảm giác đan tay vào anh cùng với thái độ ôn nhu của anh làm cậu có phần xao xuyến không nguôi,nhưng lại không nỡ buông tay ra
Chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi nhưng đây là lần đầu cậu có cảm giác ấm áp có cảm giác được quan tâm để tâm,lại có cảm giác không muốn rời xa anh,nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ sớm hay muộn khi ra chiến trường cả hai đều là đối thủ đều nhắm đến mục đích chiến thắng,nên không sớm cậu cũng đã gạt bỏ suy nghĩ ấm áp ấy ra đầu và thêm vào chiến trường,chiến thắng và vinh quang
Còn anh cũng không khác gì cậu,anh đã sớm thích cậu từ cái nhìn đầu tiên,thật sự anh không tin vào tình yêu qua cái nhìn đầu tiên đâu
Nhưng hết lần này đến lần khác,được quan tâm cậu,được cậu mắng chửi anh,được cậu làm những món ngon bắt mắt anh lại thêm thích cậu
Được nắm tay cậu anh lại càng thêm thích cậu
Cái lần anh đã quát cậu,quả thật khi anh mang hộp y tế về và không thấy cậu ở đó,thật chóng vắng,không có từ diễn tả cảm xúc của anh được
Anh biết tình cảm này là sai trái,anh biết chỉ là mình đơn phương và áp đặt đối phương vào tình cảm của mình,chỉ mong sao cậu đừng rời đi,đừng rời bỏ anh
Trong phút giây ấy cả anh và cậu đều lặng lẽ im bật,chẳng ai chủ động nói lời nào,cậu thì khó xử tránh mặt anh,anh thì cũng thế cắm đầu vào mặt đất mẹ
Đến lúc cả hai cùng lên tiếng "Ya!" Thì anh và cậu nhìn nhau nở nụ cười ôn nhu
"Trùng hợp thật" cậu lên tiếng môi vẫn không ngừng nở nụ cười Gummy
Anh đây cũng không đối đáp lại cứ cười trưng ra y hệt chú gấu mùa đông,nhìn thấy cậu vui vẻ cười rộ rõ mùa xuân tìnhc ảm anh lại nảy nở
Bông hoa muốn rụng nhưng chủ cứ tưới nước,thì đến anh cũng phải xin thua,cậu quá đỗi đáng yêu,kết thúc tình cảm của cậu dù biết là mình đơn phương anh cũng cảm thấy rất khó khăn
"Tôi chán quá chú có gì làm không? Muốn ngủ cũng không xong" cậu tự nhiên mở lời kêu anh bày trò tao nhã giết thời gian
Nghe cậu nói anh cũng phải gãi đầu xột xoạt động não,để xem bình thường thì ăn thữu dậy bị mắng chửi bên các đồng nghiệp sau đó là tập bắn
"Đúng rồi!" Anh bất ngờ hét to làm cậu muốn lũng màng nhĩ
Tính tình khó ở của cậu lại tái pháp,vỗ vỗ lưng anh mắng miết luôn miệng "ya! Chú bị gì vậy đứng kế nhau chứ đâu phải mấy dặm có cần hét to thế không?"vừa nói cậu xoa xoa bên tai muốn đỏ táy lên
"Hì...em xin lỗi"anh ngại ngùng nhìn cậu cười khờ
"Thế làm sao? Thấy chú như thế chắc tìm ra trò vui rồi đúng không?"
"Nae! Chúng ta tập bắn đi! Anh chỉ cho em nhé" anh nghiêng đầu chờ cậu hồi đáp
Cậu suy nghĩ lâng lâng một hồi thì nảy nở gật đầu lia lịa ngay,anh cũng đồng tình dắt cậu đến khu tập bắn,lại một lần nữa tay cậu đan vào anh,trông cậu kìa! Cười khờ khờ trông vui sướng làm sao,anh lại càng nắm chặt khi trông thấy cậu yêu phết
"Anh dễ thương lắm hyungie" anh bất ngờ lên tiếng,cậu vì nghe câu nói anh mà giật mình phản kháng
"Gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top