Chương 12
"Can't take my eyes on you!"
========•===========
Khuôn mắt dần được giãn ra,nheo bên lông mày lại vì thứ ánh sáng khó chịu cứ phát sáng bên mắt cậu
Khó khăn ngồi dậy,đầu ong ong như bị một tấn búa đập vào đầu không ngừng nghĩ
Cậu thuận thói quen với lấy chiếc khăn bên cạnh nhưng thật kì lạ,thay vì là khăn thì là một người nào đó
Hoàn hồn,cậu mới chợt nhận ra đây là một căn lều với thiết kế hoàn toàn khác với lều của cậu
"Wae wae?" Sợ hãi nghĩ mình bị bắt cóc,trong lúc lo lắng cậu thấy cái bóng lưng ai kia quen thuộc nằm cạnh mình nãy giờ
Cậu lấy chiếc thìa bên cạnh,theo như châm ngôn của cậu "tao múc mày bây giờ" thì bây giờ cậu sẽ áp dụng nó,thảy mạnh vào đầu hắn ta và la to
"Yaaaaa tên đáng ghét!"
"Suỵt suỵt" vừa bị một cú đau điếng từ đầu anh bật dậy ngay,tranh thủ cậu đang há miệng hét to,anh nhồi một miếng bánh mì đã sớm lạnh vào miệng cậu
"Taehyung chú đừng làm ồn! Mau tập hợp đi" phía bên ngoài lều phát ra âm thanh một người đàn ông có chất giọng khàn khàn
"Nae em biết rồi!" Đáp trả lại giọng nói ấy
Cậu hoảng sợ nhận ra mình đang ở đâu bắt đầu thảy gối thảy chăn thảy mền vào khuôn mặt lãng tử của anh
"Cậu dẫn tôi đến chỗ chết tiệt nào vậy hả?"cậu thì thầm trong vòm họng chủ yếu để anh nghe tránh trường hợp xấu như khi nãy xảy ra
"Aigo..thì" anh gãi đầu sột soạt bắt đầu kể sự đời về vụ việc đêm hôm qua
...
"Min Yoongi! Min Yoongi mau tỉnh dậy!" Anh cố gắng khều cái thân đang ôm chầm lấy anh
"Gấu bông! Suỵt suỵt im lặng nào" nửa tỉnh nửa mê cậu trả lời
[đã tua qua đoạn hôn tránh mèo lil giận dữ cào nát mặt anh]
Hết cách,anh vác cậu lên vai,cậu đã say ngủ trên lưng anh từ lúc nào không hay,anh lặn lội dũng cảm chạy sang khu trú ẩn của Bắc Triều Tiên
Từ trên cành cây nhìn xuống,là hàng tá chiếc lều xanh đỏ tím vàng đầy đủ,anh gãi đầu khó xử không biết lều của cậu là chiếc nào
Rình rình rình rình quay lại khu trú ẩn của mình,vác "cả thế giới" trên vai,khó khăn dòm ngó và đảm bảo mọi người đã ngủ say
Anh leo cây xuống và đặt cậu vào lều của mình,phải mất mấy phút trôi qua để gỡ cái con người đang bám chặt lấy mình như chú gấu túi
Gãu đầu nghĩ ra được một ý tưởng,anh chắp hai tay vào nhau làm bộ mắt ngố suy nghĩ "sao mình thông minh vậy ta"
Lụp bụp tìm thứ gì đó trong cặp của mình,lấy ra được một cây bút chì loay hoay tìm vật để viết lên,anh phải hi sinh một trang sách "luyện tập cơ bản về súng" của mình
Bước mắt ròng ròng không nỡ hi sinh,nhưng cũng vì cậu mà một tờ giấy đã được bay ra khỏi trang sách
Dear ai đó bên Bắc Triều Tiên
Tôi là Yoongi đây! Không phải ai đó đang giả mạo đâu nha,tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự là Yoongi đó chứ không phải người nào bên Nam Triều Tiên đâu hì hì,trước hết thì tôi phải đi về làng của mình cái đã,vì tôi để quên đồ! Ngày mai tôi sẽ vắng mặt nên khỏi điểm danh, đêm hôm sau tôi sẽ bù lại bằng việc trực đêm nhé /biểu tượng nháy mắt/ được rồi tạm biệt mọi người và yêu mọi người nhiều lắm /trái tim/.
Min Yoongi
Đã dám chắc trình độ viết thư của mình đạt đến đỉnh cao và thật hoàn hảo,anh đặt nó vào túi và lẻn ra ngoài
...
[hiện tại]
"Khoan đã đầu tiên cậu đã nói ra tên của tôi à?" Ngắt lời anh, cậu phân vân tra hỏi
"Nae" anh cũng trung thực trả lời ngay
Cậu gãi đầu nhăn nhó bày cái tính khó ở kia ra "aigo cậu nói ra tôi tên Min Yoongi?"
"Nae! Sao vậy bộ không phải tên anh à?" Ngây thơ đáp lại cái con người đang giận dỗi kia
"Thì đó là tên tôi nhưng mấy tên đó phiền lắm tôi không muốn cho mấy người đó biết tên thật!" Ngậm ngùi cơn tức giận trong lòng,cậu nói lí nhí trong cuống họng nhưng vẫn tạo ra cảm xúc tức giận đến cỡ nào
"Anh khó ở thật đó!" Anh bĩu môi giận dữ ngược lại cậu,xếp bãi chiến trường chăn mền bị cậu làm rối tung lên kia
"Thế rồi! Cậu đặt bức thư ở đâu?"
"A..cái đó"
...
Anh lén lẻn kéo một chiếc lều lên,bên trong là một người đàn ông trong chiếc áo ba lỗ đang ngáy ngủ
Anh đặt bức thư lên mũi hắn ta,đảm bảo rằng sau khi hắn thức dậy,vật đầu tiên hắn trông thấy là bức thư này
Kéo chiếc lều lại,nhanh gọn lẹ không để lại dấu vết anh cười khờ rời đi lặng lẽ
...
"Ờ thì em để dưới đất ấy! Ai lụm được thì đọc thôi" sợ bị cậu quát anh đành nói dối trắng trợn
Lời nói dối của anh cũng có phần thuyết phục nên cậu cũng tạm tin "tốt đó còn tưởng chú đặt nó lên mũi ai chứ!"
Trời ạ Min Yoongi vừa là thiên tài mà vừa là nhà tiên tri,nói thế mà cũng trúng phốc làm anh đang loay hoay xếp mùng màn thì phải bị một phe thắt tim
"Giờ tôi làm sao đây! Chẳng lẽ nằm đây chết đói?" Khó ở cãi bướng lại anh
"Hôm nay em sẽ viện cớ mình đau bụng xin phép nghỉ,đồ ăn để em vào bếp làm cho" tinh tế dù biết mình mà động vào bếp thì chỉ có nước nấu quả chuối hay dưa chuột chứ ở đó mà nấu đồ ăn
Nhưng vì ông anh khó ở anh sẽ quyết cố gắng nấu một món hoành tráng
Hoàng thì hoành tráng thì tráng nhưng vị ngon không thì tuỳ thuộc vào ý trời
"Được! Muốn làm gì thì làm tôi đi ngủ tiếp" nói xong cậu vươn vai khẽ lấy chiếc gối vốn đã được đặt trên chiếc chăn mà anh đã xếp
Anh thờ dài kéo khoá kéo chiếc lều ra và bước ra ngoài trong bộ đồ đồng phục đã bận sẵn từ tối qua
Đã nhắm chắc mình đã kéo khoá lều lại,anh bước tới căn bếp nơi đầy ắp các anh quân nhân đứng đó tám chuyện bao đồng
"Yo Taehyung chú mày làm gì đó hả?" Thấy anh bước tới một anh quân sĩ tỏ thái độ thân thiện khoác vai anh
"Hôm nay em không khoẻ,chắc em sẽ xin trung sĩ nghỉ một hôm" trả lời dứt khoát tránh né cánh tay thân thiện giả dối kia
"Cái gì! Mày nghĩ mày là ai mà đi chiến trường có cái vụ nghỉ ngơi nữa hả" một tên mỏ nhọn cầm chiếc dao chĩa chĩa vào anh như hăm doạ
Tưởng doạ được anh đâu ngờ anh còn giựt chiếc dao hắn lại và cố gắng sắn quả cà rốt
"Mày làm gì đó?" Một tên quân nhân khác thô lỗ hỏi
"Em đang làm đồ ăn" anh bực bội khó chịu trong lòng trả lời
"Ha ha mày mà cũng biết nấu ăn cơ à?" Thầm xoa đầu anh như một đứa trẻ
Mọi người phá lên cười,anh cũng đành để trong bụng cố gắng sắn củ cà rốt đang dở
"Mọi người tập hợp hôm nay vào rừng! Chúng ta đi săn" trung sĩ hô to khiến cả đoàn người đang bu lại anh chọc ghẹo phải giật mình
"Đi săn gì chứ chết tiệt!" Tên kia thô lỗ nói nhí trong họng
Mọi người giải tán để anh cùng với con dao đang cố gắng cắt cái thứ củ quả mang tên cà rốt này
Anh cũng chẳng thèm bận tâm việc báo cho trung sĩ biết hôm nay vắng mặt,vì anh dám chắc rằng bọn người thô lỗ kia thế quái nào cũng sẽ giở trò chọc anh và sẽ lọt vào tai trung sĩ mau thôi
"Taehyung! Nay em bệnh hả?" Anh trung sĩ đứng đằng xa nói rõ to
"Nae!" Anh cũng đáp trả lại tiếng hét ấy
Anh nói quá đúng chỉ mất mấy giây là đã lọt vào tai trung sĩ ngay
...
Cậu khó khăn với chỗ ngủ mới nên đã động đậy
Tình cờ chẳng gặp may một trong số tên thô lỗ kia lại đi ngang qua lều của anh,thấy vật lạ động đậy trong chiếc lều màu vàng ấy,hắn ta giở trò thám tử
"Chết tiệt thằng nhóc đó đang trong bếp vậy thứ gì cựa quậy trong đây vậy"
Cái tật tò mò không bỏ,hắn tiến lại gần nhắm đến chiếc khóa kéo,hắn vươn đôi bàn tay trong lớp găng tay ấy
Đã chạm vào chiếc khoá kéo,hắn chậm rãi di chuyển nó,mồ hôi tay dần tuôn ra,tấm thân co rút trong chiếc lều bỗng thấy chiếc khoá kéo đang dần di chuyền một lúc một kéo xuống,cảm thấy hình bóng in trên tấm lều không phải Taehyung,cậu bất giác lo sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top