Chương 10

"Bịch"

Cả hai chao đảo trong đống lá bên dưới khúc cây anh ngồi dậy,trong lòng vẫn bực tức nhưng vì cú ngã mạnh cộng thêm đầu bị va vào khúc gỗ ấy,làm anh ong ong nhức nhói cả lên

Cậu nằm đó,mắt lim dim,thở hổn hển,vì đã ngã đè lên người anh nên cậu chỉ bị trầy xướt nhẹ

Anh đẩy cậu sang rồi ngồi dậy,tay đặt lên trán,mắt nheo lại khó chịu

"Aigo..." anh nhức nhói một phía bên trán bắt đầu đỏ và sưng táy cả lên,anh xoa xoa nhìn cậu

Tuy lòng vẫn bực tức nhưng thấy cậu nằm yên,lưng hướng về phía mình,hờn dỗi anh không cam tâm mà hỏi thăm 

"Ya..anh có sao không?" Tuy đau đớn không nguôi,nhưng vì lo cho chú mèo bên cạnh tiếp đất không thành,nên cũng chịu thua lay lay người đàn anh này hỏi thăm

"Hyung! Anh..quá đáng" anh nói bằng giọng nhẹ nhưng trầm,tay xoa xoa sau gáy,mắt hướng về phía ngược lại,chẳng thèm dòm ngó gì đến cậu trai đang nằm lì ra giận dỗi

"Tôi xin lỗi!" Cậu trả lời,giọng run run như sắp nất lên đến nơi

Anh thấy mình cũng có phần quá đà,lấy tay che mắt,thở dài ra hơi

"Yoongi! Tôi đi lấy chút đồ sơ cứu cho anh" anh đổi cách xưng hô,tuy lạnh lùng nhưng vẫn có chút ấm áp với cậu

Cậu nằm đó,mặc anh lướt qua mà không thèm dòm ngó,chân tay bủn rủn,cậu chớp mắt nhìn hình bóng còn đang khó di chuyển kia đang đi xa dần,tay che trán,thân hình cao lớn ấy khuất đi

Cậu có một thói quen khi lo lắng thường cắn móng tay mèo ấy,tuy là thói quen xấu,nhưng thật sự cậu đang cắn rất mạnh vào những đầu ngón tay ấy

Anh quay lại căn lều màu vàng hoe của mình,mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ từ lâu,vì không muốn đánh thức một ai,anh lấy hộp cứu thương với tháo tác thật nhanh nhưng lại yên tĩnh

Rón rén cầm chiếc hộp đi mất mà không để lại dấu vết gì

Tay bên trái cầm chiếc hộp to kia,tay còn lại anh lấy đá chườm lên trán của mình

"Ya hyung! Lại đây em xem thử..."

Anh nhìn những tán lá ban đầu còn có một chú mèo nằm đó,bây giờ chỉ còn những chiếc lá bị đổi vị trí cho nhau

Anh ngồi xuống đấy,chân co lại,anh cúi đầu tay che mất đi một nửa khuôn mặt lãng tử của anh

"Aigo..anh đã hứa mai sẽ cùng ăn cừu xiên nướng rồi nha"
======•=========
[Min Yoongi]
"Ya ya dậy nào các cô công chúa ngáy ngủ"

Min Yoongi ngồi nhâm nhi ly trà nóng cạnh chiếc lều,cậu đã dậy từ sớm để đánh tráo chiếc đầm xinh đẹp,thành bộ quân nhân như thường ngày

Cậu dụi mắt,nhìn cái người đại uý kia vỗ tay bộp bộp,kêu dậy những con người trong chiếc lều kia mau hiện nguyên hình

"Yo Suga nay là món gì nhỉ?" Anh trung sĩ xoa đầu cậu hỏi thăm về thực đơn hôm nay

"Tôi đâu phải người hầu người hạ mấy người!" Cậu đặt ly trà xuống,hất phũ phàng cái bàn tay kia đang làm rối tóc cậu

"Sao em lại nói như thế đau lòng quá" anh quân sĩ bắt đầu giở trò làm aegyo nhưng đáng tiếc không thể làm biểu cảm của cậu thay đổi

"Muốn ăn thì phải trả giá!" Cậu dứt khoát đưa lời khuyên

"Ok mau mau nào Suga cậu muốn gì" anh ta dậm chân tại chỗ chờ câu trả lời của cậu

Nhưng anh đâu biết câu trả lời ấy rất khó mà thực hiện,đã thế còn có thể làm tan nát trái tim người khác,đã là thiên tài rồi cậu đâu thể bỏ qua một cơ hội nào chứ

"Muốn ăn một bữa cơm mỗi người 400 tỷ won" cậu vừa nói vừa giơ bốn ngón tay lên trước mặt anh trung sĩ

Dường như chỉ với một câu nói này mà làm cho cả đoàn người trong lều lẫn những người đang thay đồ,đánh răng phải "wae!" Lên điên cuồng

"Aigo Suga thật tàn nhẫn ~ ㅠㅠ"
Muốn gọi cậu sao cũng được miễn sao có 400 tỷ won trên tay thì muốn nấu gì cậu cũng chiều

Anh trung sĩ bất lực đi khập khểnh buồn rầu về phía sau

Cậu cũng cười đểu,nhìn anh trung sĩ trong thật hài,và nhìn cậu xem oách chưa kìa

Nhắc trong lòng,cậu cảm thấy việc nấu ăn của mình phải đưa tiền thì Min Yoongi như cậu mới phục vụ,nhưng cậu lại đi phục vụ miễn phí cho cái con người quân địch kia

Cảm thấy đó giờ mình thật dễ dụ bởi cái tên Kim Taehyung ,cậu bực tức

"Aigo giờ hắn ta cũng hết hạn lợi dụng rồi,coi như 2 ngày kia tôi phục vụ miễn phí là cho qua thôi vậy" cậu bực tức nóc một hơi trà nóng

[Taehyung:ắc xì hơi,ắc xì hơi chu cha chẳng lẽ bị cảm rồi~ ㅋㅋㅋ]

"Ya suga" một tên quân nhân không quen không biết lên tiếng bắt chuyện với cậu

Dù gì cậu cũng không quen biết tên này,nhưng mà cậu cũng nên lịch sử hỏi thưa "nghe nè?"

"Thú thật đi nha Suga,tôi sẽ không nói ai khác đâu" hắn ta nói trông có vẻ nghiêm túc

"Nói gì nói lẹ đi còn tập hợp" cậu trông có vẻ không quan tâm cho lắm,gãi đầu,ngáp dài tay chóng hông nhìn cái con người kia đang lấp la lấp ló nhìn cậu

"Cậu đang lẻn đi chơi với thằng nào Nam Triều Tiên hả?" Hắn ta thập thỏm thì thào vào tai cậu

Câu nói gây bất ngờ cho cậu,miệng run run,cậu đảo mắt khó xử trả lời không ra tiếng

"Anh..anh nghe tôi giải thích" cậu quơ tay,miệng lẩm bẩm lí nhí trong miệng nhằm giữ bình tĩnh cho người đối diện

"Thật không ngờ! Suga anh đang qua lại với Nam triều tiên! Tôi sẽ đi báo cáo cho những người khác đồ phản nước!"

Hắn ta ngoảnh lưng chạy đi,cậu không kịp thời viện cớ hay giải oan cho mình,cũng chẳng theo kịp bước chân dài của anh ta

Cậu không thể ngăn tên kia được,mắt nhằm nghiền chịu đòn,thân thể dần nhỏ dần,run bần bật cả lên

Min Yoongi không muốn chịu hình phạt! Không muốn chết! Min Yoongi tôi là đang liều mình giúp các người mà! Cậu là đang sợ sao? Sợ chứ...liệu ai biết cậu là đang quen người Nam Triều Tiên,rồi họ sẽ phản ứng thế nào?

Cậu không giỏi tưởng tượng,nhưng bây giờ trí tưởng tượng của cậu trông thật phong phú,cậu thấy mình bị treo lên một khúc cây và bị ném đá vào người hu hu cậu ứ chịu đâu ㅠㅠ

Một khi mọi người biết cậu quen một tên quân địch mà không báo cáo thì chỉ có nguy to,không biết tra tấn cậu có như trí tưởng tượng hay không,hoặc có khi còn ghê gớm hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top