Chương 1

Xin chào tôi là Kim Taehyung  đương nhiên tôi là người đàn ông đẹp trai nhất Thế Giới này rồi muhahahhahaha

Aigo...thành thật với mình đi Kim Tae Tae, ta đây chỉ là đang tự chọc cười chính mình thôi ha ha...bởi vì sao? Tôi là đang bước đến con đường tử thần đấy, nói thì hơi quá nhưng mà thật ra là đi chiến tranh cứu giúp người dân chứ đùa,nghe vậy tôi cảm thấy mình thật oai

Tôi đứng trước chiếc xe quân đội được nhuộm màu xanh chuối với những hoạ tiết màu vàng và trắng tượng trưng cho màu áo tôi đang mặc bây giờ, chần chừ tôi chạy đến người mẹ đang nắm chặt chiếc áo đến nhăn nhúm

"VÌ NAM TRIỀU TIÊN MONG QUÝ VỊ HỢP TÁC CHO NHỮNG TRAI TRÁNG TRONG NHÀ ĐI LÍNH CỨU NƯỚC"một người đàn ông cao tuổi hô to trong bộ quân đội với khuôn mặt lem luốt vấy bẩn

"Con đi rồi phải nhớ trở về nhé" khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi

Xót xa chẳng muốn rời bàn tay này tôi ôm chầm lấy mẹ tôi và chẳng nói gì,vì sợ nói ra tôi lại chẳng kiềm nổi dòng nước mắt

Tôi đứng trước cửa xe quân đội,thoáng nhìn hình bóng mẹ già còn đang vẫy tay chào tôi cùng với giọt lệ cứ tuôn trào mãi không nguôi

Tôi bước lên xe,chiếc xe khởi hành đến nơi trú ẩn của bọn tôi

"Mọi người hãy tự bảo vệ tư trang hành lí tránh trường hợp bị chôm đi"người đàn ông ngồi kế bên phía bác tài lên tiếng vừa nói tay vừa cài dây an toàn để bảo vệ bản thân

Dường như hành động thắt dây ấy cũng đã lọt vào mắt của tôi và những người quân đội khác nên lần lượt tôi và họ đều thắt dây cho chính mình

Tôi chẳng rõ thế quái nào đều là quân đội với nhau đều trải qua việc quân sự rồi mà còn có thể chôm đồ của người khác như vậy sao? Chẳng phải lời của anh quân sĩ đằng trước nói có vẻ hơi lố,hay có thể mất đồ bởi những vệ sĩ bảo vệ đất nước trên xe này hay không?

Dù gì thì cũng may thay là hành lí của tôi chỉ gói gọn bằng một chiếc balo đang đeo trên lưng tôi hiện tại

Vì đồ tôi mang theo cũng linh tinh mấy quyển sách câu thời gian,nước và đồ ăn do mẹ tôi chuẩn bị và quần áo để thay nên việc đeo chiếc balo này trên vai suốt 9 tiếng thế này thì cũng đơn giản cho tôi vì dù gì thì nó cũng chẳng nặng chẳng nhẹ nó vừa sức với tôi

Tôi tính nhẩm trong đầu ước lượng thời gian bây giờ là 2pm nếu đúng thì gần 11pm mới tới nơi chưa kể sắp xếp chỗ ở và họp về chiến thuật chiến đầu thì tầm 1,2 giờ sáng mới được nghỉ ngơi

"Ya thằng nhóc tóc dài đi quân sự chiến đấu mà để đầu tóc thế này thật khiến cho ông đây khó chịu khó chịu"người đàn ông cỡ trung niên ngồi cạnh tôi liên tục trách móc tôi

"A...xin lỗi" tôi ngập ngừng trả lời

"Nè Sang-Joo nhóc ngồi cạnh cậu là người xung phong đấy, là mới vào quân sự vì thời gian có hạn nên họ để nó vậy luôn không kịp làm tóc tai đâu,vì là người mới nên cậu ta cũng chẳng rành gì về súng" người đàn ông đối diện khều khều cái con người tên Sang-Joo kia và lên tiếng

Tôi chẳng biết là đang bênh vực tôi hay là đang thầm mỉa mai trách tôi vì là người mới nên không biết dùng súng nữa

"Ha...không biết dùng súng cơ à vậy mày đừng là vướng chân bọn tao đấy nha lo mà học hỏi đàn anh đi ha ha ha" tên Sang-Joo kia nhìn tôi lên tiếng chọc cười cho cả đoàn người trên xe

Đương nhiên là chọc cười rồi thì trên xe ai nấy đều cười khinh tôi chỉ trách tôi là "chàng trai trẻ không biết dùng súng"

Tôi là đã xung phong đi đấu giặc cho các người rồi,ấy mà còn cười đểu tôi cơ đấy,xin lỗi chứ may thay tôi mang theo vài cuốn sách "luyện tập cơ bản cách sử dụng súng cơ bản" của Lee Haw-Jae là tác giả

Lee Haw-Jae là người anh hùng đã hy sinh trên nền đất đẫm máu của chiến tranh,tôi là cực kì ngưỡng mộ anh ấy, vì là thần tượng anh ta nên mới quyết định xung phong đi đánh giặc,chứ tôi cũng đâu rảnh mà thay vì nằm ở nhà có cơm bữa có cái chơi mà phải đi xung phong lên cái nơi có đầy người quái quỷ này chứ

Cơ mà nói là vài cuốn sách chứ thật ra là đến tận 3 phần mỗi phần 5 quyển dày đến độ chẳng thấy trang đâu

Thế lí nào lại tựa đề của cuốn sách này là "luyện tập cơ bản" cơ chứ quái đản thật

Aigo thôi thì cứ đọc được đến đâu thì đọc câu thời gian 9 tiếng đồng hồ ngồi trên cái ghế đôi này đến tê mông vậy
=========•=========
"Két" tiếng thắng gấp của chiếc xe làm mọi người đang ngủ say phải giật mình tỉnh dậy

"Ôi đụ má" một anh quân nhân trên xe vì giấc ngủ ngon bị phá đám mà chửi thề rõ to

"Mọi người thu xếp hành lí đã tới nơi rồi" người đàn ông ngồi đằng trước lặng lẽ mở gọn cái đai đeo trên người rồi đứng dậy,ngoắc ngoắc tay ra hiệu mọi người cùng xuống xe

Tôi thì suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua là lo ăn mấy cái chữ nhỏ khó nuốt này trên sách và cố gắng in vào não

Tuy chỉ là đọc và học thuộc mấy chi tiết quan trọng mà chưa thực hành nhưng tôi vẫn khá tự tin là mình đã thành thạo về súng hơn mấy người kia rồi ha ha ha

"Hyung thấy em nãy giờ ngồi đọc sách mà không ngủ chắc là cũng mệt rồi nên em cứ kiếm lều nào trống thì vô nghỉ ngơi đi nha"anh chàng trẻ trung trong bộ quân sự ngồi đằng trước khi nãy khoác vai tôi thân thiện nói

"Chẳng phải chúng ta có họp bàn về chiến thuật sao ạ?" Tôi giương mắt hỏi to

"Vì chúng ta đến sớm hơn 1 tháng trước khi chiến đấu nên việc đó dồn sang sáng mai còn trưa và chiều thì chúng ta sẽ luyện tập,nhóc cũng nên luyện tập rinh đạn cho các hyung đi đấy" anh ta vừa xoa đầu tôi vừa cười tôi

đã lớn rồi hành động một người cao bằng mình mà đi xoa đầu mình thế này lại còn gọi tôi là nhóc,làm như tôi trẻ trâu lắm không bằng vậy?

"Vậy nha nhóc anh đi đây" hắn ta vẫy tay chào tôi rồi đi mất đến tôi còn chưa kịp vẫy tay lại thì hắn đi tốc hành chạy đi với hành lí trên tay

Rinh đạn sao? Chẳng phải tôi đến đây là để chống giặc bắn súng siêu ngầu mà,mấy người này thật là chẳng tin tưởng tôi,thế ngay từ đầu đừng để tôi lên xe đi cho lành không?
=============•=============
Hành lí đã được dọn vào đơn giản,tôi bước ra ngoài trong cái không khí lạnh toát của cánh rừng,ngoài trời âm u của sương mù người thì chẳng thấy cứ như tôi đang đóng phim là một cậu bé đi lạc vậy đấy

Tôi thấy ánh đèn lấy ló ở phía xa nơi ngồi nhà kia được dựng lên với tất cả các quân nhân đang bàn tán gì đấy mà không có tôi

Tôi thừa biết là đang bàn về chiến thuật mà giấu diếm tôi rồi,chả trách mấy người kia,tôi bực bội trong lòng đi lamg thang cánh rừng

Bước chân tôi một lúc một nhanh khi tôi nghe rõ tiếng bước chân ai kia đằng sau tôi đang tiến lại 

Dù cho tôi có đẹp trai ham học nhưng vẫn rất sợ ma,nhưng cứ đi thế này thì chả trách là gặp ma nhưng mà lạc đường

Tôi quay ngoắc đầu lại phía sau quơ tay quơ chân mắt mở chẳng lên dường như giờ thân xác tôi là một con rối còn hồn thì thất lạc nơi đâu không hay

"Em không có tiền đâu làm ơn đừng ám em" tôi ngây thơ lên tiếng

Nhưng khi đã đủ can đảm mà mở mắt ra thì trước mặt tôi chỉ là dãy sương mù dày đặc,chẳng lẽ là tôi lạnh đến ảo tưởng à?

Còn đang tính thở dài nhẹ nhõm thì sau gáy tôi là vật gì đó nhọn nhọn sắc sắc đang chĩa nhẹ về phía tôi

"Quay người lại!" Một giọng nói man rợ trầm và chẳng ấm ,lạnh đến xương tuỷ lẫn lộn toát lên

"Người phải nói mi là ma hay người để ta yên tâm đi chứ" tôi đáp lại bằng giọng run run,chẳng rõ là run vì thời tiết hay run vì vật hay người nào đó sau lưng tôi

Hắn không trả lời chỉ ấn nhẹ vật nhọn nhọn vào gáy tôi,tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau nhói sau gáy

Chẳng biết đó là thứ gì nhưng biết nó có thể giết tôi,vì chưa muốn chết tôi quay ngoắc lại đằng sau ngay

Một trong những từ khoá dùng để miêu tả về anh chàng trước mặt tôi là swag và tự tin phải nói là đỉnh thật sự khi nét mặt của cậu ta lại lạnh lùng đến vậy

Cái nhìn lạnh thấu xương gan của cậu ta cứ nhìn chừng chừng vào tôi

Cậu ta thập hơn tôi chênh lệch hẳn nửa cái đầu và tôi thắc mắc đồng phục của cậu ta cũng khác hẳn đồng phục của tôi

Thân hình mảnh khảnh nước da trắng hơn cả phụ nữ khiến tôi còn chết mê chết mệt ấy mà lại đang vung dao về phía tôi

Tôi cứ nghĩ đây là mấy hyung trong quân sự đang trêu tôi nên đã chóng hông giọng mỉa mai

"Cậu có tóc dài thế chắc cũng là người xung phong,đã là người xung phong rồi thì theo phe tôi đi tại sao lại nghe lời mấy người hyung-nim đi đùa kiểu đó vậy hả? Cậu dùng dao thật đấy à? Đau phết chứ đùa" tôi đáp

Cái anh chàng hoàng tử băng giá kia chẳng nói lời nào mà còn chăm chăm nhìn tôi,đáng sợ hơn ban nãy nhiều anh ta vung bất ngờ con dao lên quẹt nhẹ vào tay tôi đến chảy máu

Tôi bất ngờ còn chưa kịp phản kháng gì thì hành động tiếp theo của hắn ta là vung con dao lên,ánh mắt chần chừ dã thú với nụ cười man rợ lạnh đến xương gan vỡ vụn

"Chết đi!"

"Phập"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top