Hoa
✍ Truyện có liên quan đến căn bệnh giả tưởng Hanahaki và được chỉnh sửa đôi chút theo ý tác giả.
✍ Taegi ft. Kookga, nếu có notp cặp phụ thì click back nhé !(•̀ᴗ•́)و ̑̑
⇌⇌⇌⇌⇌
Yoongi yêu đơn phương Taehyung cũng lâu lắm rồi, khoảng năm năm trước. Em đã dành hết thời gian và cả tâm hồn của mình cho việc theo đuổi gã- một kẻ máu lạnh thích tổn thương người khác.
Nhưng Taehyung đâu phải dạng người dễ dàng khiến người khác đau khổ rồi quay sang thù ghét mình. Không, gã luôn mang trong mình thủ đoạn sẽ làm đối phương cuồng si gã, yêu gã đến chết đi sống lại rồi sau đó một cước đá bọn họ ra khỏi tầm mắt. Quá hoàn hảo! Gã cảm thấy đê mê trước nỗi đau của người khác. Gã thấy nó đẹp và gã yêu điều đó.
Yoongi ngây thơ cho rằng Taehyung yêu em. Gã thường đợi em cùng về sau mỗi chiều tan học, cùng em ở lại trực nhật hay thậm chí còn tặng quà cho em vào những ngày lễ. Trên con đường cây ngân hạnh, khi những chiếc lá vàng rơi lả tả như những cơn mưa bụi, gã bảo gã yêu em. Gã hôn em, gã hứa rằng sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp. Yoongi cảm thấy lòng mình lâng lâng, môi bất giác nở nụ cười thật tươi sà vào vòng tay ấm áp của gã.
Yoongi cho gã tất cả những gì mình có, từ tiền bạc cho đến cả thân thể của mình. Bạn bè của em bảo rằng đừng quá tin tưởng Taehyung vì gã thật ra chẳng phải loại người tốt đẹp gì cả. Nhưng Yoongi không tin điều đó vì mỗi lần em nghi ngờ, Taehyung sẽ lại ôm em vào lòng và trấn an rằng:
"Anh yêu em, em mãi là bông hoa xinh đẹp nhất trong lòng anh, Yoongi à!"
Người ta nói em mù quáng vì em yêu Taehyung. Người ta nói Yoongi nhu nhược vì em chỉ tin mỗi gã.
Không lâu sau đó, bỗng dưng Yoongi mắc một chứng bệnh kì lạ.
Em cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực và thường xuyên nôn ra những cánh hoa màu hồng nhạt. Yoongi rất hoảng sợ vì điều đó. Em lúc nào cũng thấy lo lắng, em muốn dựa dẫm vào người yêu của em- Taehyung. Nhưng gã đâu? Yoongi cũng chẳng biết nữa. Em luôn nhận được hồi âm rằng gã đang bận gì đó hay đang trong một cuộc họp với các nhân viên của tổ ở công ty, đại loại vậy. Tần suất Taehyung xuất hiện cạnh Yoongi ngày một ít đi, người ta chỉ thấy một mái đầu bạc suốt ngày cúi đầu ôm lấy ngực thở dốc. Em đau. Mỗi lần nôn ra cánh hoa thì em lại cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vậy.
- Yoongi, anh ổn chứ?
Jungkook, một nhân viên đồng nghiệp trong công ty của Yoongi đi đến đỡ lấy thân thể mảnh khảnh sắp đổ gục xuống nền đường lạnh ngắt. Cậu ta cao lớn, nhỉnh hơn em tận một cái đầu, khuôn mặt lúc nào trông cũng đáng yêu giống một chú thỏ.
- Jungkook đó hả? Anh kh-
Chưa nói hết câu, lồng ngực của Yoongi đau nhói. Em gạt phăng cánh tay đang ôm lấy người mình mà chạy vào con hẻm tối.
Lại là nó, cánh hoa màu hồng nhạt.
- Yoongi..chuyện gì vậy anh? Hoa? Sao anh lại nôn ra hoa?
Anh không biết, Jungkook. Nhưng anh đau quá, anh đau.
Yoongi cảm thấy đầu óc quay cuồng, hình ảnh trong mắt nhòe đi rồi sau đó là một màu đen kịt phủ lên tất cả.
Không biết từ lúc em ngất đã bao lâu rồi nhưng hình như thời gian chẳng có gì thay đổi. Vẫn sắc đỏ cam của chiều hoàng hôn hắt lên khung cửa sổ. Những ánh sáng yếu ớt của cuối ngày len lỏi vào những tấm rèm cửa. Yoongi từ từ mở mắt, mùi bệnh viện nhanh chóng xộc vào mũi làm em có hơi khó chịu. Yoongi định ngồi dậy những bỗng thấy tay mình nằng nặng như có gì đó đè lên. Em quay sang thì thấy Jungkook ở đó, cậu ta dựa người vào ghế, tay nắm chặt lấy tay em không buông, mái đầu cứ gật qua phải rồi lại qua trái. Em nhướn người, cố gắng lấy tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Jungkook thì cũng vô tình đánh thức cậu ta.
- Yoongi, anh tỉnh rồi! Có thấy đau chỗ nào không? Em gọi bác sĩ nhé?
Jungkook sốt sắng vội đỡ Yoongi dậy, còn cẩn thận kê gối sau lưng em. Cậu ta nhanh nhẹn lấy một cốc nước ấm đưa cho em ý muốn em uống trước khi nói chuyện để làm mềm môi, tránh cho vì quá khô mà nứt toác.
- Jungkook...sao anh lại ở đây?
- Hôm đấy anh ngất ra đường, trước mặt em, làm em lo muốn chết. Em cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, cứ vậy bế anh chạy một mạch đến bệnh viện.
- Cảm ơn em.
- Đừng khách sáo như vậy chứ. Với lại Yoongi này, bác sĩ bảo muốn nói chuyện về bệnh của anh đấy!
Jungkook dẫu môi, ngồi phịch xuống ghế, tựa đầu vào bàn tay của Yoongi.
- Ông ta chẳng muốn cho em biết, bực mình ghê!
- Em muốn biết thật sao?
- Đúng rồi, em sẽ chữa cho anh để anh mau khỏe!
Jungkook nói, giọng lí nhí như trách hờn ai. Yoongi phì cười, em vội đỡ cậu ta dậy rồi gạt chăn qua một bên, buông thõng hai chân xuống giường.
- Taehyung anh ấy có ở đây kh-
- Yoongi, đến bây giờ anh vẫn nhớ về hắn ta cơ à?
Jungkook đứng phắt dậy, đôi mắt mang theo nhiều ủy khuất nhìn Yoongi. Hôm trước, cái hôm mà Yoongi bị ốm và phải xin nghỉ một ngày ở công ty, Jungkook vô tình bắt gặp Taehyung đang tay trong tay với một cô gái khác. Gã diện một bộ quần áo bảnh bao và vẫn với nụ cười hình hộp mỗi khi gã dùng để an ủi Yoongi, điều đó làm Jungkook tức đến đỏ mắt. Cậu ta tức giận thay cho em, thay cho một linh hồn tội nghiệp đã bị bán đi cho quỷ dữ. Khoảng thời gian trước đây, Jungkook đã từng nghe nói về tên khốn kiếp này rất nhiều. Gã thích chà đạp lên nỗi đau của người khác, gã hủy hoại biết bao nhiêu con tim của những người thơ dại trót trao cho gã, gã chơi đùa với số phận, với thời gian. Jungkook đã từng nhắc Yoongi rất nhiều lần nhưng em lại quá đỗi tin tưởng gã đi, đến nổi suýt chút nữa đã cạch mặt cậu ta vì dám nói người yêu em như vậy.
Rầm
Cánh cửa bật mở, một thân ảnh hốt hoảng lao đến đẩy Jungkook qua nơi khác, chồm người ôm lấy Yoongi.
- Yoongi, em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh đến muộn quá!
Là Taehyung. Gã ôm lấy em như thể nếu buông tay ra thì em sẽ biến mất. Điều đó làm Yoongi hạnh phúc biết bao và dường như em quên đi cái cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Mọi hành động ấy đều thu hết vào mắt Jungkook. Với cậu, cái ôm ấy của Taehyung chỉ là một cái gông xiềng trói buộc Yoongi vào thứ tình yêu giả dối của gã. Nó sẽ ăn mòn em, không sớm thì muộn, đến khi Yoongi thoát khỏi cái lồng chim xinh xắn tự tay Taehyung xây nên thì chắc có lẽ, em đã biến thành một cái xác bị gặm nhấm linh hồn đến quá nửa.
- Đây là ai?
Taehyung nhìn sang Jungkook với ánh mắt hời hợt xen chút cảnh cáo. Cậu không sợ gã, cứ thử làm gì tổn hại đến Yoongi xem, chính tay tôi sẽ đập chết anh.
- Taehyung, đây là bạn em, Jungko-
Lại nữa, còn chưa nói trọn vẹn câu em đã thấy cơn đau ấy ập tới. Như con sóng xô vỡ bờ, Yoongi đau đến chẳng thể thở. Em cúi người ôm lấy thân mình, từ miệng rơi xuống những cánh hoa màu hồng nhạt.
- Yoongi, Yoongi, anh bình tĩnh, còn em ở đây!
Jungkook lao đến đỡ lấy em trước ánh mắt kinh ngạc của Taehyung. Gã đang thấy thứ gì đây? Nôn ra hoa sao? Yoongi đang đau, đẹp thật đấy.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu?? Mẹ nó Kim Taehyung, sao còn đứng ở đó chứ! Đi gọi bác sĩ đi!
Jungkook gào lên làm Taehyung giật mình, gã chạy đi gọi y tá lẫn bác sĩ đến theo lời của cậu ta. Yoongi ho khan, lần lượt từng cánh hoa hòa vào dòng máu tươi rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.
- Yoongi, anh sẽ không sao! Yoongi, chắc chắn anh sẽ không sao!
Jungkook ôm chặt lấy em vào lòng, cố gắng tự trấn an mình nhất có thể. Yoongi cứ ho và nôn ra những cánh hoa từng cơn không dứt và điều đó làm tim cậu ta đập mạnh, từng mạch máu dần trở nên tê liệt vì lo lắng.
Bác sĩ đến, cả Taehyung và Jungkook đều ra ngoài chờ đợi.
Taehyung suy nghĩ về những cánh hoa khi nãy mà lòng rộn ràng không ngừng. Gã đã từng nhìn thấy chúng- triệu chứng bệnh chỉ 1% dân số thế giới mắc phải- ở trên mạng, tên là Hanahaki. Gã ao ước có thể nhìn chúng, gã muốn thấy sự đau khổ mà những cánh hoa kia đem lại và gã hi vọng rằng người mà gã chà đạp sẽ có người mắc căn bệnh ngàn vàng đấy. Thật may mắn làm sao, Yoongi chính là điều ước của gã. Taehyung đã định chia tay Yoongi nên lúc đó gã đang trên đường đến nhà tìm em. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng mà mình hằng mong mỏi bấy lâu, gã đã suy nghĩ lại. Taehyung muốn thấy em đau hơn nữa, gã muốn thấy em lụi tàn như những cánh hoa mềm yếu rơi lả tả đầy trên đất.
- Bệnh đơn phương sao? Hóa ra anh lại là một tên khốn kiếp như vậy.
Jungkook đứng đối mặt với Taehyung, gương mặt hồn nhiên thường ngày bỗng chốc đen lại.
- Thì? Liên quan gì đến cậu à? Tôi không yêu thằng nhãi đó thì sao?
Jungkook tức giận lao đến bồi Taehyung một cú đấm. Cậu lôi gã ra ngoài ban công, đôi mắt như có thể phóng ra hàng ngàn con dao găm sắc nhọn.
- Con mẹ nó Kim Taehyung! Rốt cuộc anh ấy làm gì sai với mày à?
- Tình yêu đối với tôi chỉ là một món đồ chơi, hư rồi, chán rồi thì vứt. Với lại sao cậu phản ứng mạnh mẽ thế? Thích nó à?
Taehyung cười khẩy nhìn Jungkook đang dần nới lỏng tay mình khỏi cổ áo gã. Ừ, cậu thích Yoongi. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Jungkook đã bị nụ cười ấy của em trộm mất linh hồn. Cậu ta lúc nào cũng theo sau em, lo lắng cho em, khiến em vui, hoặc tệ hơn nữa là phải ngồi nghe em nói về một người con trai khác. Lúc đó Jungkook đau lắm chứ, cứ ngỡ rằng đôi tay này có thể ôm lấy Yoongi vào lòng nhưng cuối cùng lại chỉ biết nép ở một góc khuất dõi theo em. Jungkook quen rồi, vì cậu mạnh mẽ hơn em rất nhiều. Với cậu, điều hạnh phúc nhất trên thế gian không gì đổi được sự vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp của Yoongi. Chỉ cần em hạnh phúc thì Jungkook này đã an lòng rồi.
- Tôi xin anh, Taehyung! Làm ơn dừng lại đi, đừng làm vậy với anh ấy!..
Jungkook quỳ xuống trước mặt Taehyung nhưng gã lại chẳng để tâm. Lấy từ trong túi áo khoác một bao thuốc, châm một điếu rồi hít lấy hơi dài. Cái ấm áp đê mê từ làn khói lan tỏa cả buồng phổi, nó khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm. Người ta nói gã là một kẻ tam quan vặn vẹo nhưng đâu ai biết được quá khứ đen tối mà gã chỉ muốn chôn vùi. Taehyung thuở ấy chẳng phải một tên điên như bây giờ, gã vốn dĩ là một cậu nhóc thích cười và yêu đời như bao người khác. Thử nghĩ mà xem, một gia đình hạnh phúc, ít nhất là trong tưởng tượng của một mình Taehyung, đã bán gã vào một tổ chức buôn bán người xuyên quốc gia. Gã đã tưởng gã chết, nhưng không, gã bị cưỡng hiếp bởi những con đàn bà thèm khát sự sung sướng trong nhục dục. Taehyung cảm thấy kinh tởm điều đó, gã hận nó, gã ghét cái gương mặt thống khoái của những con mụ ấy. Taehyung đã ước mình có thể tự tay dùng dao băm vằm lũ người nhơ nhuốc đó ra thành trăm mảnh và đem tất cả nấu lên thành một nồi lẩu rồi cho những tay buôn người ấy thưởng thức mùi vị của thịt người là như thế nào. Ông trời lần nữa dang tay cứu lấy mảnh đời tăm tối không lối ra của gã bằng việc đưa đến cho gã một người con gái ấm áp, sẵn sàng bảo vệ gã thoát khỏi khoảng thời gian kinh khủng ấy. Taehyung đã nghĩ rằng cuộc đời rốt cuộc cũng đã run rủi để gã sống một cách yên bình với người mà gã thương.
Mà nào có ngờ,
cô ta chỉ là một con điếm, giống như những con đàn bà khi xưa, thèm khát được đàn ông thỏa mãn.
Taehyung dường như đã sụp đổ khi thấy người mà gã đem lòng yêu thương làm chuyện xấu hổ đó với người đàn ông khác. Không những thế, cô ả còn sẵn sàng vì người khác suýt chút nữa lừa được gã quay lại đường dây buôn người ấy và tiếp tục một cuộc sống ngục tù sâu thăm thẳm. May cho Taehyung, gã vẫn còn lý trí để mà chạy trốn, sau đó lang thang phiêu bạt như một kẻ lữ hành không điểm dừng. Hai năm ròng sống tạm bợ, cứ nghĩ sẽ tìm đại một nơi nào đó rồi chết quách đi nhưng số phận lần nữa mở cửa, cho gã một gia đình thật sự. Taehyung được một cặp vợ chồng già cưu mang, điều đó làm gã phần nào nguôi ngoai được chút ít. Vậy mà chẳng bao lâu sau, hai người họ bị tai nạn mà qua đời. Tạo hóa đã không cho Taehyung được hạnh phúc thì chính tay gã sẽ đoạt lấy nó, để rồi giờ đây có một Kim Taehyung lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả.
Jungkook vẫn quỳ trước Taehyung mặc cho khói thuốc cứ phà vào mặt mình. Người trước mặt cậu ta thật sự là một kẻ vô tâm đến vậy sao? Chẳng lẽ gã chẳng có một chút gì gọi là sự yêu thương dành cho người đã vì gã mà phải mang tâm bệnh oái ăm ấy? Trớ trêu quá! Người cần thì lại không thể, kẻ có lại không thèm đoái hoài.
- Đứng lên đi! Dù cho cậu có quỳ đây đến sáng mai tôi cũng giữ nguyên quyết định của mình. Với cả, nếu không phải là đồ của mình thì đừng đụng vào, chủ nhân của nó chưa dùng xong nên chẳng đến cậu mong ngóng đâu.
- Kim Taehyung, rốt cuộc vì cái gì anh phải giày vò Yoongi đến bước này?
- Vì cậu ta yêu tôi. Một con thiêu thân tội nghiệp, mù quáng đâm đầu vào thứ ánh sáng chết người.
Taehyung cười khẩy, gã vỗ vai Jungkook rồi ung dung rời đi. Bất chợt gã khựng lại, điếu thuốc từ trên tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Yoongi tự lúc nào đã ngồi ở hàng ghế chờ gần đó, đôi vai run run và vạt áo đã bị vo đến nhàu nhĩ. Em nghe hết, em đã biết tất cả. Em biết người con trai em đem trao cả tim mình xem em chỉ như một món đồ chơi thỏa mãn thú vui của gã. Và em tiếc thay cho một cậu nhóc đã dành cho mình- một đứa chẳng ra gì thứ tình cảm ấm áp ấy. Yoongi cắn răng không để những tiếng nấc thoát ra ngoài, những giọt nước mắt ứ lại đọng trên làn mi ướt đẫm. Từ sâu trong ánh mắt xuất hiện những vệt bi thương, những tiếng đổ vỡ nơi đáy lòng và con tim rách rưới sớm đã rỉ máu. Jungkook vội vàng đến cạnh em:
- Hyung, anh..anh ra đây từ khi nào?
- Jungkook, anh sẽ phẫu thuật!
- Khô-không được, anh không được làm vậy Yoongi!
Jungkook hốt hoảng, đem cả thân ảnh bé nhỏ ôm vào lòng mà dỗ dành. Cậu bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến quãng thời gian sau khi phẫu thuật của Yoongi. Điều cậu ta không muốn nghĩ đến, càng không muốn chính miệng em nhắc đến rốt cuộc cũng đã nằm trong quyết định của em từ bao giờ. Lần đầu tiên Jungkook run rẩy chẳng thể nói được lời nào, chỉ biết gắt gao ôm lấy đôi vai nhỏ kia làm điểm tựa.
Taehyung thừ người ra trước câu nói ấy của Yoongi. Gã nhớ đến những dòng chữ chi chít trên trang mạng ngày trước gã trông thấy. Cách để có thể chữa trị cho căn bệnh quái ác này chỉ có thể là để người mà người bệnh đơn phương có tình cảm với họ, không thì phải phẫu thuật để lấy phần rễ ra khỏi cơ thể. Nhưng tác dụng phụ của việc loại bỏ căn bệnh này rất lớn, đó là quãng thời gian sau này, người bệnh sẽ chẳng thể yêu được nữa. Bọn họ sẽ trở nên vô cảm với tất cả, cảm xúc trở nên chai sạn và cứng ngắc như những viên đá vô tri vô giác. Hơn hết thảy, những gì xảy ra trong quá khứ, những mối quan hệ thân quen cũng sẽ trở nên xa lạ và vô nghĩa. Kí ức của họ sẽ bị xóa sạch, nó sẽ trở thành một tờ giấy trắng tinh không thể thêm thắt được một vết màu tươi đẹp nào nữa. Không, điều đó không thể xảy ra, Taehyung phải ngăn cản trước khi quá muộn!
- Y-Yoongi, em nói gì vậy? Em không thể, anh không cho phép em! Sao lạ-
- Taehyung, dừng lại đi. Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh nữa! Tôi sẽ phẫu thuật vào ngày mai.
Yoongi khẽ đẩy Jungkook qua một bên, quay sang nhìn cậu mà mỉm cười:
- Đừng lo Jungkook, anh sẽ cố...sẽ cố không quên em mà!
- Yoongi hyung, đừng mà...
Em đứng phắt dậy rồi nhanh chóng rời đi mặc cho Jungkook vô vọng níu lấy gấu tay áo. Kết thúc rồi, mọi thứ trong cậu dần sụp đổ. Yoongi đáng yêu của cậu, một Yoongi hiền lành tốt bụng, mai đây sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn, một vật chứa đáng thương đã bị rút mất mọi cảm xúc và cảm nhận. Jungkook ngước lên nhìn Taehyung vẫn còn đứng ngây ngốc ở đấy, tia máu nổi đầy trong mắt:
- Đã vừa lòng anh chưa Kim Taehyung? Đồ khốn nạn!
Jungkook nhanh chóng xốc lại tinh thần, rời đi để lại Taehyung vẫn chưa kịp tiếp thu được tình hình. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự hụt hẫng và thất vọng khi Yoongi không làm theo lời gã. Từ trước đến nay, mỗi khi Taehyung muốn gì em đều chấp thuận, chỉ cần Taehyung hơi chau mày là em đã cuống cuồng lên rồi ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà hôm nay, trước mặt gã, em lại cứng rắn đứng trực diện với gã, dùng đôi mắt cùng giọng nói đanh thép ấy làm trái lời gã.
- Ha, Min Yoongi, thì ra em còn có thể...như vậy sao?
- Tôi đánh giá thấp em rồi!
Taehyung ngửa đầu nhìn lên trần nhà bệnh viện. Không biết vì mùi của thuốc hay vì cái gì mà lòng gã cứ lăn tăn như những con sóng trên mặt biển. Gã suy nghĩ về em, về căn bệnh của em và về lí do để tồn tại của gã.
Taehyung đâu ngờ rằng cái ngày Yoongi mất đi tất cả những cảm xúc căn bản của con người, mất đi quyền được cảm nhận sự yêu thương chỉ vì sự khốn nạn của gã thì cũng đến lúc bản thân phải đối mặt với nỗi đau từ sâu trong cơ thể.
Taehyung vướng phải căn bệnh của Yoongi, chính nó khiến gã phải khổ sở tìm kiếm lời yêu từ nơi em trong vô vọng.
Cái ngày nhìn thấy em với gương mặt vô cảm không một tia ấm áp lướt qua mình như người xa lạ, gã cảm nhận được từng cánh hoa xinh đẹp đang dần rơi rụng và nhấn chìm gã trong đau đớn. Taehyung cười nhạt. Gã không ngờ rồi có một ngày chính mình sẽ trải qua sự tuyệt vọng, cảm nhận được nỗi đau của tình yêu đơn phương đang dần gặm nhấm cơ thể gã. Taehyung cảm thấy bản thân thật thảm hại. Từ một kẻ lúc nào cũng thích trêu đùa với người khác giờ đây phải bó mình giữa những cánh hoa mang chút màu máu cứ chui ra từ miệng mình. Gã cô đơn, lạc lõng. Taehyung cần Yoongi, gã nhớ em đến sắp phát điên lên được. Gã nhớ nụ cười tỏa nắng của em, nhớ những lần em tận tụy chạy tới chạy lui chăm sóc lúc gã bị ốm, nhớ những lần em bám lấy gã và nói cười ríu rít như một chú chim nhỏ nhắn,... Đã có những khi Taehyung cố gắng ôm theo những cánh hoa chứa đầy kịch độc ấy đi tìm Yoongi nhưng đến cùng chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ và vài câu nói bâng quơ đến tàn nhẫn. Gã nhận ra rằng gã đã yêu em, nhưng đã quá muộn để có thể đem cỗ cảm xúc trong lòng nói hết ra cho em hiểu. Min Yoongi giờ đây không phải là cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát lúc nào cũng một tiếng yêu hai tiếng thương với gã, mà chỉ còn là một thực thể đã mất đi linh hồn chỉ vì sự cố chấp của một kẻ sát nhân đáng thương giờ đây khát cầu tình yêu từ con mồi của mình.
- Ngay cả lời hứa ngày đó với tôi anh ấy còn quên mất, hà cớ gì một kẻ phụ bạc như anh Yoongi phải để tâm đến?
Jungkook nói với Taehyung như vậy làm gã điếng người. Gã thừa nhận cái cách gã xem thường tình cảm của em khoảng thời gian ấy thật sự ngu ngốc. Taehyung ước gì có thể quay ngược thời gian để nói với gã của quá khứ rằng gã yêu em, đừng cố chấp làm em đau nữa. Gã sẽ đấm cái thằng khốn bướng bỉnh khi xưa thật mạnh, thật lâu cho đến khi nào nó nhận ra được sự khốn nạn của bản thân mình thì thôi. Thế nhưng làm gì thời gian lại nhân từ như vậy? Chronos đã cho Taehyung rất nhiều cơ hội, nhưng vì lí do tồn tại ngu xuẩn kia mà gã đánh mất đi những bước ngoặt quý giá ấy. Bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi, gã hoàn toàn buông bỏ. Mất đi tình cảm của người mà gã thương, mất đi tư cách được đứng kề bên em thì gã chỉ còn là một bộ xương chờ ngày mục rữa. Taehyung không phẫu thuật, gã muốn cảm nhận nỗi đau đến lúc chết để có thể ghi nhớ được khoảnh khắc gã tan biến khỏi thế giới này. Taehyung không thể trả lại cho Yoongi những ngày tháng tốt đẹp được nâng niu, chiều chuộng. Vì thế, gã quyết định tự dằn vặt mình thật đau đớn, thật khổ sở và gã nghĩ rằng điều đó có thể khiến linh hồn bé nhỏ của người mà gã thương nguôi ngoai đi phần nào.
Ngày Taehyung cảm nhận được những đóa hoa kia sắp nuốt chửng lấy mình, gã đã vội vàng đi đến gặp em. Gương mặt Yoongi không một chút dao động, đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt sớm đã nhòe đi vì cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực của Taehyung. Gã gắng gượng đi đến trước mặt em, thều thào vào những giây phút cuối đời:
- Yoongi, anh xin lỗi vì chẳng thể làm em hạnh phúc! Một thằng khốn nạn rác rưởi như anh có kết cục như này thật xứng đáng em nhỉ?...
- Tuy biết rằng em chẳng thể quay về như lúc xưa, nhưng anh hi vọng rằng khi anh chết đi, người anh thương sẽ cảm nhận được chút gì đó ấm áp từ sâu trong tấm lòng sớm đã thối nát và nhơ nhớp này...
- Yoongi, đã quá muộn nhưng anh muốn nói rằng anh yêu em..anh hi vọng...hi vọng...đôi ta có thể gặp...lại nhau...lần...nữa...
- Anh...chờ...em...
Taehyung ngã quỵ xuống trước mặt Yoongi, gã chỉ kịp nhìn thấy gương mặt không chút cảm thương của em lần cuối rồi đi mãi. Phải, gã đáng bị như vậy! Nhưng sao lại bi thương đến nhường này..
Jungkook nép sau tường đứng nhìn khoảnh khắc Taehyung tan biến hóa thành những cánh hoa màu đỏ nhạt và Yoongi, vẫn với nét mặt không đổi từ đầu đến giờ, nhẹ nhàng gom chúng lại đem vào nhà.
Cậu ta không biết em đã làm gì với những thứ mềm mại, mỏng manh ấy nhưng ngày hôm sau, Jungkook trông thấy một lọ nước màu đỏ rất thơm đặt nơi góc bàn của Yoongi cùng với một vài cánh hoa được sấy khô ép vào tập. Yoongi bảo rằng không cho ai đụng vào, ngay cả cậu ta cũng vậy, chỉ một mình em mới có thể ngắm chúng mà thôi.
Cho đến tận lúc chết đi, Taehyung vẫn luôn giữ một vị trí nhất định trong lòng Yoongi. Một kẻ tồi tệ như gã rốt cuộc lại được để tâm hơn một kẻ si tình như Jungkook. Từ nay cho đến mãi về sau, cậu ta sẽ chỉ mãi là một cái bóng nhạt nhòa, một kẻ mang trong mình con tim từ đầu đã không được lành lặn mà cố chấp đem trao cho người không thương mình. Còn Yoongi, em vẫn sẽ là một kẻ vô tình với tất cả, một con người không có chút tình cảm hay sự thương xót nào dành cho vạn vật xung quanh hay với chính bản thân em cũng vậy.
Tình yêu là gì mà lại đem đến toàn khổ đau?
Những trái tim rách rưới, những tâm hồn mục rữa, những sụp đổ trong lòng,...chẳng ai có thể hạnh phúc được cả. Trò chơi cá cược này không có kẻ chiến thắng, chỉ có những kẻ đáng thương ôm trong mình nhiều tâm tư đau khổ.
Yêu là độc dược, nó là thứ kịch độc ăn mòn trái tim ta.
Hoàn.
⇌⇌⇌
khuya rồi, ngủ đi nhaa 😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top