Đợi (3)

Kim Thái Hanh ngẩn ngơ nhìn tán cây liễu rủ xuống mặt hồ mang theo những bông tuyết trắng xóa. Đông đến rồi, em nơi đó có lạnh không?
.
.
.
.
Thái Hanh và Doãn Kỳ chính thức đến với nhau dưới sự chứng kiến của đất trời, họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên và trở thành người yêu. Hắn thương em lắm. Hắn luôn cố lẻn ra ngoài cùng với mớ đồ ăn hoàng gia được gói kĩ trong tay nải, đôi khi còn mang theo một bộ quần áo bằng vải nhung để em giữ ấm. Hắn bảo với em rằng hắn sẽ cảm thấy xót xa nếu người hắn thương bị ốm, hắn sẽ quặn từng cơn trong lòng nếu người hắn thương phải chui rúc trong căn nhà xập xệ và âm thầm chịu đựng những cơn đau hay giá rét. Em luôn giấu hắn, em chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng ôm lấy vết thương một mình và điều đó làm hắn bận tâm. Ngự y bậc nhất trong triều luôn la oai oái rằng lũ chuột nhắt đã tha mất những lọ thuốc mà ông ta đã cẩn thận cất trong tủ. Ông ta thề nếu bắt được chúng, ông sẽ chẻ chúng ra làm đôi như chẻ một khúc củi.

Doãn Kỳ lo cho Thái Hanh, lo cho vận mệnh của đất nước. Hắn và em thương nhau, nhưng người đời sẽ chẳng dung túng cho một tình yêu ngang trái như vậy. Không phải em không tin tưởng hắn có thể trở thành vị vua tốt, nhưng có mấy ai an lòng yêu nhau trong cái xã hội đầy thị phi này đâu? Em sợ, cả hắn cũng vậy. Hằng đêm nép mình vào lòng người thương, em lại nghe thấy tiếng đập của nhịp tim và tiếng thở đều của hắn phả vào tai mình. Em chỉ mới rời đi có một chút, hay chỉ vô tình thấy một bông hoa đẹp muốn hái và rời khỏi vòng tay, hắn đã giật mình tỉnh giấc rồi sốt sắng tìm em khắp nơi. Thái Hanh tuy ôm Doãn Kỳ bên mình lúc ngủ, nhưng hắn chẳng thể an tâm một chút nào. Cây kiếm nạm ngọc luôn được hắn thủ sẵn trong tay, có mệnh hệ gì hắn sẽ chém chết kẻ nào cả gan quấy phá sự yên bình của em và hắn. Thái Hanh sợ người ta đem Doãn Kỳ rời xa hắn, đem cả tâm can hắn đi mất. Doãn Kỳ cũng chẳng khác gì cho cam. Em sợ một ngày nào đó, khi mối tình mỏng manh này bị phát hiện, em và hắn sẽ như thế nào đây? Em luôn tự trấn an mình bằng cách ỷ lại vào bờ vai vững chắc và chìm vào trong vòng tay ấm áp của Thái Hanh. Em mạn phép được tham lam ôm theo mộng tưởng về một cuộc sống giản dị, yên bình bên hắn. Vì hơn tất cả, một kẻ thiếu thốn tình thương như em chỉ cần có người em yêu kề bên là đủ. Mọi thứ lấp lánh, cao sang ngoài kia vốn là phù du, em không cần chúng.

Gió nổi lên từng hồi, cuốn những chiếc lá vừa lìa cành bay xa tít tắp. Đằng xa, những đám mây đen kịt lần lượt kéo đến, giăng kín cả bầu trời.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Thái Hanh và Doãn Kỳ bị bắt gặp khi đang tựa vào nhau trên cánh đồng cỏ. Hoàng hậu nhìn thấy con trai mình đang cùng một thằng khố rách áo ôm tay trong tay, sốc đến nổi không đứng được. Bà gục xuống ôm tim thở dốc.

_ Lính đâu, hộ giá thái tử, tống khứ tên kia vào ngục giam! Chờ ngày xét xử!

Giọng nói của hoàng thượng vang lên khiến Thái Hanh như sụp đổ. Đến rồi, cái khoảnh khắc hắn lo sợ nhất đã đến.

_ Không! Không được, không được đưa em ấy rời khỏi ta!

Hắn gào lên, tiến về phía trước che chắn cho em. Đám binh lính hoang mang quay ra sau nhìn vị vua đáng kính của họ. Ông điên tiết, gân xanh nổi đầy trán, thét:

_Kim Thái Hanh, con không vâng lời ta?

_Phụ vương, từ đó đến giờ nhi thần luôn nghe theo người. Nhưng ngày hôm nay, con không thể để người đưa em ấy đi!

_Nghịch tử! Lính đâu, bắt thái tử về cho ta!

Những tên lính xông lên khống chế Thái Hanh. Vốn là người văn võ song toàn, hắn có thể dễ dàng hạ gục đối thủ. Nhưng đó là với số lượng ít, không may mắn cho hắn, đây đều là những tên lính tinh nhuệ trong quân đội của nhà vua. Chúng tả xung hữu đột, chẳng mấy chốc đã vây kín em và hắn. Doãn Kỳ sợ hãi cầm khúc gỗ trên tay quơ loạn xạ, người run lên. Thái Hanh thấy người mình thương hoảng loạn liền ra sức trấn tĩnh, hắn bất chợt ôm lấy em vào lòng, đôi mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những kẻ dám làm hại em.

_Ta quyết liều mạng với các ngươi!

Hắn vung kiếm chém lần lượt từng tên một, đôi mắt hóa thú không còn gì ngoài việc bảo vệ lấy Doãn Kỳ, bảo vệ bảo bối của hắn.

Xoẹt

Hắn ngã xuống, vết thương ở lưng hở ra, chảy máu nhiều khôn xiết.

_Có sơ hở, kéo tên kia ra khỏi người thái tử!

Thái Hanh lờ mờ nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Doãn Kỳ cùng tiếng than khóc của em. Không, hắn không thể để em gặp nguy hiểm! Nhưng hắn không đứng lên nổi. Nhát kiếm đó có vấn đề, nó khiến người hắn mệt lả và sau đó mọi thứ dần trở nên đen kịt.

_Thuốc đã có tác dụng, thưa hoàng thượng!

_Tốt, đưa thái tử về! Còn tên này, mang nhốt trong ngục!

Thái Hanh được quân lính đưa về hoàng cung và được các ngự y cùng cung nữ băng bó lại vết thương. Lúc tỉnh dậy, hắn điên tiết đập vỡ tất cả đồ trong phòng, gào lên như một con thú dữ:

_Trả Doãn Kỳ lại cho ta! Các người trả em ấy lại cho ta!

_Các người nhốt em ấy ở đâu! Thả ta ra, thả ra!

Quân lính canh gác phòng thái tử phải toát mồ hôi hột, cực nhọc giữ cánh cửa sắp bị đá văng ra. Chúng cử người đến báo tin cho hoàng thượng, ngài chỉ im lặng và bảo chúng mặc kệ hắn.

_Th-Thưa hoàng thượng, th-thái tử...

_Thái tử làm sao?

_Thái tử đã bỏ trốn!

Hoàng thượng nhăn mày đứng phắt dậy. Tay phất áo hoàng bào, gấp rút phái theo 10 tên lính khác cùng đi với mình đến đại lao.

Thái Hanh ôm vết thương bị hở chảy máu ướt cả vải băng bó, chạy một mạch đến nơi giam giữ Doãn Kỳ. Hắn quát tháo những tên lính canh ngục làm chúng hoảng sợ, chỉ biết nép qua một bên nhường cho hắn đi.

_Doãn Kỳ, Doãn Kỳ!

_Thái Hanh! Em ở đây!

Doãn Kỳ tay ôm lấy song sắt, cố nhoài người để chạm lấy gương mặt trắng bệch túa mồ hôi của Thái Hanh. Không ổn rồi! Người em thương, người yêu dấu của em, hắn bị thương, bị thương rất nặng. Máu, máu nhiều quá!

_Doãn Kỳ...em đợi ta...t-ta nhất định sẽ cứu em!

Thái Hanh nhăn mặt thở dốc, vết thương chảy máu ngày một nhiều. Hắn chộp lấy tên lính gần bên đang định trốn đi:

_Chìa khóa! Mở cửa!

_Th-Thưa thái tử, không có lệnh, thần không th-

_Ta nói mở cửa! Ngươi có nghe không đồ khốn!

Thái Hanh mất bình tĩnh gào lên làm tên đó run rẩy, tay lấy ra chiếc chìa khóa rồi đưa cho hắn.

_ Thái Hanh dừng tay!

Hắn quay mặt sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Là hoàng thượng, ngài đã đến. Thái Hanh cố tình không nghe thấy, vẫn không ngừng xoay chìa khóa với hi vọng có thể cứu Doãn Kỳ ra.

_Thái Hanh, dừng lại đi!..Em không sao mà, nếu tiếp tục, ngài sẽ...

_Không, ta không dừng! Ta phải cứu em! Em chẳng thể biết được bọn họ sẽ làm gì em đâu!

Hoàng thượng đứng nhìn người con trai ngài yêu quý nhất, tin tưởng nhất đang vì tình yêu của nó mà cãi lời ngài. Mãi đến khi Doãn Kỳ được Thái Hanh ôm chặt lấy vào lòng, ngài mới lên tiếng:

_Thái Hanh, con thật sự yêu cậu ta?

Hắn hít lấy mùi hương trên mái đầu em, cái mùi hương dịu nhẹ làm tâm hồn hắn như được an ủi đi một chút. Thái Hanh nhìn vị hoàng thượng đang đứng chôn chân tại đó, cách hắn không quá mười bước chân, gật nhẹ đầu một cái. Doãn Kỳ trong lòng Thái Hanh cảm nhận được hơi ấm của hắn không được bao lâu thì có ý muốn đẩy hắn ra.

_Th-Thái tử, hãy buông thần ra..

_Không, ta không buông! Gọi tên ta, gọi Thái Hanh, Doãn Kỳ! Ta ra lệnh cho em!

Vị thái tử cao quý của triều đại Hoa Kiếm, người con trai sáng giá của gia tộc họ Kim, hiện tại đang vì một tên tiểu nhân thấp hèn mà bật khóc. Hắn sợ em rời xa hắn. Hắn muốn nghe em gọi tên vì chỉ có điều đó mới có thể khiến lòng hắn ngừng dậy sóng.

_Ngài bỏ em ra trước đã, em sẽ gọi mà...

Thái Hanh ngập ngừng để em rời khỏi vòng tay, để em đứng đối diện với mình. May quá, Doãn Kỳ vẫn ở đây, vẫn cạnh bên hắn. Gương mặt em vẫn xinh đẹp như vậy, và vẫn là nụ cười làm Thái Hanh ngây ngốc. Doãn Kỳ khẽ lấy tay lau đi hàng nước mắt của hắn.

_Thái Hanh...

Thái Hanh điếng người. Một mũi tên xé gió xuyên thẳng qua ngực trái của em. Máu từ khóe miệng em trào ra rồi sau đó, Doãn Kỳ ngã gục vào lòng hắn. Hắn lờ mờ nhìn thấy, qua khóe mắt đầy nước của mình, hình ảnh cây cung vẫn còn được giương lên chĩa về phía em. Hoàng thượng chính là chủ nhân của cung tên đó, ngài giết chết người hắn thương, giết chết Doãn Kỳ của hắn.

_Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ, em tỉnh lại cho ta!

_Doãn Kỳ, đừng rời bỏ ta, ta xin em!

_Do..Doãn Kỳ...

Thái Hanh gục xuống nền đất đã nhanh chóng nhuộm màu máu đỏ tươi của người hắn xem như cả sinh mệnh, người hắn dùng cả tâm can để nâng niu, chiều chuộng. Cuộc đời này quá bất công với hắn và đặc biệt là em. Các đấng thần linh, vì sao các người lại có thể vô tâm như vậy? Doãn Kỳ có làm gì sai đâu chứ? Em ấy chỉ như những người bình thường, biết yêu và muốn được yêu. Em ấy đã quá khổ rồi, hà cớ gì lại không để hắn có thể yêu thương em suốt quãng đời còn lại mà bắt em phải rời xa hắn, rời xa chốn dương gian mà cả hai đã cùng nhau hứa hẹn bao điều.

❝Thái Hanh, ngài có yêu em không?❞

❝Có, ta yêu em, ta yêu em nhiều còn hơn những lá phong vàng rơi. Yêu em nhiều hơn cả nước dòng sông Hán, yêu em nhiều hơn cả những bông tuyết mùa đông. Và em chỉ cần nhớ rằng, tình yêu ta dành cho em như hoa sơn thù du vậy.❞

❝Ý ngài là sao?❞

❝Mãi mãi bất tử.❞

Thái Hanh đã nói với Doãn Kỳ như vậy. Hắn đã hứa với em sẽ cố hết sức bảo vệ tình yêu của cả hai và bảo vệ cả em nữa. Thế nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể làm được, lời nói còn đây, nhưng linh hồn thì xa lắm.

❝Vậy Doãn Kỳ, em có yêu ta không?❞

❝Có, Thái Hanh, em yêu ngài rất nhiều!❞

❝Hứa với ta, dù có chuyện gì cũng không được rời xa nhau nhé?❞

❝Chắc chắn rồi! Em sẽ luôn ở bên ngài mà! Em luôn ước có thể cùng ngài đi đến tận cùng thế gian, đi đến mọi ngõ ngách của thế giới này. Và chúng ta sẽ ghé lại trên những cánh đồng hoa bạt ngàn, nơi chỉ có gió, mùi hương thơm ngát, một vài câu hát và đôi ta.❞

Doãn Kỳ tỉnh lại đi em, ta sẽ đưa em đi mà. Mở mắt ra nhìn ta đi, em đã hứa rồi mà! Thái Hanh mỉm cười chua chát, nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên má, rơi xuống và đọng lại trên khuôn mặt đã sớm chuyển màu trắng bệch của Doãn Kỳ. Em lạnh quá! Em lạnh và khiến lòng hắn cũng lạnh theo. Mẫn Doãn Kỳ của Kim Thái Hanh, chàng thơ của hắn, bảo bối, tâm can của hắn,

đi rồi.

Em bỏ hắn lại một mình giữa dòng đời lắm kẻ qua lại, bỏ hắn ở trên dương gian sống vất vưởng như một linh hồn lang thang không chốn nương náu. Chuyện thái tử của triều Hoa Kiếm ôm trong mình hình bóng một nam nhân nhanh chóng được hoàng thượng đương thời dập tắt, đồng nghĩa với việc Doãn Kỳ phải ôm theo nó về nơi suối vàng cô độc. Cả đời em lúc nào cũng phải sống trong bóng tối tủi nhục, đến khi chết đi cũng chẳng thể quang minh chính đại có danh phận với người em yêu. Chẳng ai nhớ đến, chẳng ai quan tâm đến, cái ngày em chết đi chỉ có duy nhất Thái Hanh khóc thương cho em, bất lực nhìn em bị lớp đất chôn vùi.

❝Ta nguyền rủa triều đại của các ngươi sẽ sụp đổ! Rồi con trai các ngươi cũng sẽ như chúng ta!❞

Thái Hanh chợt nhớ đến câu nói của người con trai năm nào văng vẳng bên tai hắn. Chẳng lẽ đây chính là lời nguyền hay sao, chẳng lẻ lời nguyền ấy đã linh nghiệm? Không, không thể như vậy được! Hắn không bị nguyền rủa, vì Doãn Kỳ không phải một lời nguyền độc ác. Với hắn, em chính là tất thảy những điều tốt đẹp, yên bình và ấm áp mà thần linh đã run rủi trao cho hắn, để hắn có thể cảm nhận được thứ ánh sáng tuyệt vời của cuộc sống. Thái Hanh yêu Doãn Kỳ và ngược lại, em cũng yêu hắn. Tình yêu của cả hai là định mệnh, không phải vì bất cứ lời nguyền nào cả. Có trách thì trách dòng đời vô tình nỡ chia rẽ hắn và em, trách cho một kiếp người bạc bẽo và trách những kẻ máu lạnh rập khuôn. Sẽ không ai có thể thay thế em vì trong lòng hắn em là độc tôn, con tim rỉ máu vốn đã chẳng còn lành lại được nữa.

❝Đây là đặc ân cuối cùng ta dành cho con, Kim Thái Hanh! Từ nay về sau, con không còn là thái tử của triều đại Hoa Kiếm!❞

_Phế truất thái tử Kim Thái Hanh xuống thành Tại Hưởng Vương, mọi bổng lộc sẽ bị cắt bỏ, cấm túc không được rời khỏi cung phía Đông nửa bước! Tất cả sẽ được kéo dài trong vòng một năm!

Tai Thái Hanh ù đi chẳng thể nghe thấy gì, điều hắn quan tâm lúc đó chỉ là gương mặt của Doãn Kỳ đang dần biến mất sau lớp đất ẩm.

Thái Hanh sống lay lắt, một cách tạm bợ ở trong cung của mình. Đám cung nữ và lính gác ngày ngày đều thấy chủ nhân của chúng ngồi thẫn thờ bên gốc liễu như một kẻ si tình ôm nỗi đau đang dần gặm nát linh hồn hắn.

Doãn Kỳ, em ở đâu? Em có ở gần ta không?

Hôm nay là ngày đầu tiên sau hơn một năm bị nhốt trong cung cấm, Thái Hanh lẳng lặng đi đến cánh đồng cỏ ngày nào mà hắn cùng em tựa nhau ngắm sao trời. Cảnh vẫn vậy, nhưng sao lòng hắn trống rỗng quá. Đợi ta Doãn Kỳ, ta sắp đến bên em rồi đây!

Thái Hanh đứng dưới gốc cây mà ngày xưa Doãn Kỳ và hắn cùng hứa hẹn với nhau đủ điều ngọt ngào trên đời, cùng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp và tình yêu vô bờ bến. Hắn mỉm cười, rốt cuộc sau ngần ấy năm đau thương, hắn cũng đã được giải thoát. Doãn Kỳ, đã làm em chờ lâu, chúng ta cùng đi nào em.

Đi đến tận cùng thế gian, đi đến mọi ngõ ngách của thế giới này. Và chúng ta sẽ ghé lại trên những cánh đồng hoa bạt ngàn, nơi chỉ có gió, mùi hương thơm ngát, một vài câu hát và đôi ta.

❝Thái Hanh, em là gì của ngài?❞

❝Em chính là cả tâm can, cả sinh mệnh của ta, Doãn Kỳ.❞

Hôm sau, cả triều đại Hoa Kiếm chìm trong tang tóc. Triều đình đưa tin Tại Hưởng Vương- Kim Thái Hanh qua đời, điều kì lạ rằng lúc phát hiện ra hắn, Thái Hanh ở trong tư thế rất lạ. Hắn ngồi tựa vào thân cây cổ thụ, tay ôm lấy một bó sơn thù du vẫn còn rất tươi, cây kiếm nạm ngọc hắn vẫn luôn mang bên mình găm sâu vào ngực trái, trên môi nở nụ cười.

Người ta tiếc thương cho rằng Kim Thái Hanh vì quá sốc khi biết tin mình bị phế truất ngôi thái tử nên đâm ra làm liều.

Nhưng ở một nơi nào đó, hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể đến tìm người hắn thương, người yêu dấu của hắn- Mẫn Doãn Kỳ.

Đời này kiếp này chẳng thể đến được với nhau, mong rằng kiếp sau lại có thể gặp nhau và ở bên nhau một lần nữa. Không,

mãi mãi.

Hoàn.

⇌⇌⇌

hehe tui còn có 2 môn là xong gòi các bác ạ (ര̀ᴗര́)و ̑̑

mọi người đọc thấy có chỗ nào lỗi chính tả thì cứ nhắc tui nhe(^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top