Đợi (1)

〈Kim Thái Hanh〉

Kim Thái Hanh là thái tử của triều đại Hoa Kiếm, hắn vang danh khắp nơi và được muôn dân ca tụng như một vị thánh sống.

Cái hôm đó trời nắng nhẹ, trên cánh đồng cỏ xanh mướt điểm một vài bông hoa như những viên pha lê lấp ló trong tấm thảm nhung mượt mà và những chú chim nhỏ sải cánh chao đảo dưới bầu trời rộng lớn.

Thái Hanh gặp Doãn Kỳ.

Nói đúng hơn hắn vô tình trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của em đang nhảy chân sáo trên thảm cỏ. Trông em tinh nghịch, hiếu động, nhanh nhẹn như một chú mèo con, và điều đó khiến hắn để tâm.

Đôi mắt em trong trẻo và hồn nhiên nhìn mọi vật xung quanh làm chúng bất chợt như bừng sáng.

Đôi má tròn điểm vài vết hồng.

Đôi môi căng mọng nở nụ cười còn tươi hơn cả nắng sớm.

Thái Hanh cảm thấy tim mình đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Em đẹp quá! Tựa như một thiên thần.

Hắn thầm nghĩ như thế rồi rời đi. Thái Hanh đã tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, là sự cảm thán một cách bốc đồng trước vẻ đẹp mà thôi.

Nhưng, nếu không đem người con trai xinh đẹp đặt trong lòng, thì làm sao lại sinh ra mớ tâm tình điên loạn như vậy?

Thái Hanh ngày ngẩn đêm ngơ, mỗi khi trong cung họp bàn việc triều chính, hắn lại chẳng nghe được thứ gì trọn vẹn. Vì người hắn đây, chứ linh hồn hắn thì ở chỗ xa lắm, ở nơi có cậu con trai đợt trước ấy. Hắn chịu rồi, em đẹp đến nổi khiến lòng hắn nôn nao, em đẹp đến nổi khiến hắn không nguôi nhung nhớ bất kì phút nào.

Thái Hanh yêu Doãn Kỳ rồi.

Hắn quyết tâm tìm kiếm bằng được em để bộc bạch tâm tình. Nhưng hắn suy nghĩ lại, làm thế có vội quá hay không? Ở cái thời đại cổ xưa này, khi con người vẫn còn lối suy nghĩ tuân theo quy luật tự nhiên thì mọi thứ đều quá nguy hiểm. Ai rập khuôn theo vòng quy luật đó thì tồn tại, thì được công nhận. Nếu kẻ nào dám mạo phạm làm trái, tất nhiên sẽ bị đào thải không thương tiếc. Đó chính là thứ khiến Thái Hanh lần nữa phải đắn đo suy nghĩ. Phụ thân của hắn, mẫu hậu của hắn đã dạy rằng, hắn chính là bậc đế vương, là chúa tể các vùng, là thiên tử, là cái gương soi cho cả hàng ngàn, hàng vạn người dân trong thành. Hắn không được làm khác với tự nhiên, với tạo hóa. Bản thân hắn phải thật hoàn hảo, lúc đó thì dân mới nghe, dân mới theo và triều đại Hoa Kiếm mới có thể phát triển thịnh vượng. Từ tấm bé, Thái Hanh đã nhìn thấy tận mắt cảnh người ta thiêu sống một cậu thiếu niên trạc tuổi đôi mươi. Hắn rất sợ. Khi đó, hắn đã nép vào tà áo của phụ vương mình và hỏi ngài lí do tại sao người đó phải chịu án tử hình dã man như vậy.

❝Kẻ đó đã làm trái với tự nhiên, con ạ!❞

❝Trái với tự nhiên?❞

❝Đúng thế, hắn ta chính là ác quỷ, và ác quỷ thì phải bị trừng trị, bị tiêu diệt!❞

Thái Hanh ngây thơ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đau đớn của người con trai thấp thoáng trong ngọn lửa đỏ.

❝Ta hận các người, ta hận tất cả các người! Ta nguyền rủa các người, triều đại của các người sẽ bị diệt vong!❞

Thái Hanh giương đôi mắt tròn của mình nhìn vào một trang thanh niên đang bị binh lính giữ lại. Hắn thấy cái tên đó khóc và kêu gào thảm thiết như một con quái vật bị một nhát dao đâm xuyên qua tim.

❝Nhốt tên còn lại vào đại lao! Ngày mai đày ra đảo hoang để phục dịch khổ sai suốt đời!❞

❝Ta hận tất cả các người! Ta hận!❞

Câu cuối cùng mà Thái Hanh nghe được từ miệng của người đó, mặc dù rất nhỏ nhưng lại khiến hắn nhớ đến tận bây giờ.

Sau cùng người thanh niên đó chết vì cắn lưỡi tự vẫn.

Đó chính là lần đầu tiên Thái Hanh cảm thấy lòng người máu lạnh và đáng sợ đến mức nào. Hai người nọ không phải quỷ dữ, chính những người đã giết chết họ mới chính là những con quỷ khát máu, dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác.

Thái Hanh đã cố ngừng suy nghĩ về Doãn Kỳ để có thể quên em ấy thật nhanh. Hắn yêu em ấy, nhưng tình yêu của hắn có thể sẽ giết chết em mất.

Vậy mà hai ngày sau, thái tử họ Kim lại chẳng thể nhịn thêm nữa. Hắn lẻn trốn ra khỏi hoàng cung, một mình một kiếm đi tìm em.

Hắn ngồi chờ rất lâu, từ sáng sớm đến tận hoàng hôn mới thấy em xuất hiện. Em kia rồi, chàng thơ trong lòng hắn, tình yêu của đời hắn.

Thế nhưng hôm nay trông em khác quá. Đôi mắt xinh đẹp kia bỗng dưng sưng húp lên, khóe mi liên tục tuôn ra dòng nước nóng hổi như rót vào lòng hắn làm hắn cảm thấy bỏng rát. Thái Hanh nghe rõ tiếng thút thít phát ra từ chỗ em cùng với đôi vai nhỏ đang run lên từng hồi.

Thái Hanh đánh bạo đi đến ngồi cạnh Doãn Kỳ.

_ Có chuyện gì? Sao lại khóc?

Doãn Kỳ ngước lên với khuôn mặt lấm lem nước mắt, em không khỏi bất ngờ khi người trước mặt em lại chính là vị thái tử cao thượng được người người ca tụng. Em cuống quýt lên quỳ rạp xuống, kính cẩn chào hắn.

_ Bình thân đi! Cứ tự nhiên.

_ Thái...thái tử khai ân! Vi thần mạo muội, không nhận ra người..

_ Nếu không ngồi xuống cạnh ta, ta sẽ giáng lệnh trừng phạt em.

Doãn Kỳ nghe thấy hai từ "trừng phạt" thì làm theo lời Thái Hanh răm rắp, ngoan ngoãn co chân ngồi cạnh hắn như một chú mèo nhỏ. Thái Hanh sướng rơn cả người, lòng mừng thầm vì có thể gần em thêm một chút.

_ Tên?

_Dạ...dạ?

_Ta hỏi em, tên em là gì?

_Thưa thái tử, tên thần là Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ!

_ Tên đẹp quá, ngay cả em cũng vậy!

Doãn Kỳ bất ngờ, em cúi đầu xuống không dám ngẩng lên để che đi đôi má phiếm hồng và đôi tai đã đỏ lên như trái cà chua chín.

Thái Hanh phì cười, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Doãn Kỳ, để em nhìn vào mắt hắn, nhìn vào cái tâm tư thầm kín hắn đã giấu bấy lâu. Thế nhưng hắn chợt nhớ ra bản thân lại gần em với mục đích để an ủi em, để giúp em vui vẻ và ngừng khóc, chứ không phải để bộc lộ mớ cảm xúc hỗn loạn của mình.

_Trả lời ta, sao lại khóc?

_Thần có thể...nói sao?

_Đúng vậy! Đừng hỏi gì nữa, ta cho phép em.

Hôm đó, thái tử Kim quên mất lối về, vì mãi chìm đắm trong con đường rẽ lối vào trái tim của người con trai xinh đẹp nọ.

Hắn đã cho em ngã vào lòng mình mà yên giấc, còn hắn tựa vào gốc cây ngắm trời sao. Mọi thứ quá đỗi bình yên, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cơn gió mang chút ấm áp và cảm thấy bầu trời sao mà lung linh, rộng lớn đến vậy.

Thái Hanh thầm biết ơn cuộc đời đã để Doãn Kỳ đến bên hắn. Để hắn biết được thế nào là vị ngọt ngào của hạnh phúc, thế nào là sự bình yên giản đơn mà lại chan chứa bao nhiêu niềm vui sướng tột cùng.

Sáng hôm sau quay về hoàng cung, hắn đã bị phạt quỳ nửa canh giờ vì tội lén trốn đi mà không thông báo cho ai biết, để mọi người phải sốt sắng đi tìm.

Phạt quỳ, mong ngóng, đi tìm, hạnh phúc rồi lại phạt quỳ. Dòng thời gian cứ trôi đi và lặp lại như một vòng quay tẻ nhạt. Thế nhưng với Thái Hanh, chẳng có thứ gì có thể bào mòn đi tình yêu hắn dành cho Doãn Kỳ. Loại tình cảm đẹp đẽ này ngày ngày được vun đắp, gói ghém kĩ càng vào sâu trong tâm can của một kẻ si tình.

Khoảng thời gian bên cạnh Doãn Kỳ, đối với Thái Hanh nó như những viên châu báu, những hòn ngọc sáng giá có một không hai trên thế giới này. Hắn trân quý điều đó và nâng niu em bằng cả sinh mệnh của mình. Hắn đã thề với trời đất, trọn đời này trái tim hắn chỉ có mình em, người hắn tôn sùng và là tình yêu của đời hắn chỉ có duy nhất Doãn Kỳ.

Hắn yêu em, hơn tất cả, hắn thương em, thương nhiều lắm.

.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top