Chương 5 : Hành trình mới
Nắng nhẹ nhàng thả mình xuống từng con đường, tinh nghịch chạm đến từng chiếc lá, từng giọt sương đêm còn sót lại.
Min Yoongi loay hoay tỉnh giấc. Buổi sáng mà anh mong nó sẽ không bao giờ đến cuối cùng cũng đã tới. Nhẹ nhàng xỏ chân vào dép, anh vươn người uể oải.Gượng làm hết mọi việc trong nhà, thay cho mình một bộ quần áo ấm áp. Vì Hàn Quốc đã sang thu, gió đã mỗi lúc một mạnh hơn và nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể.
Thở ra một hơi thật dài , tay nắm lấy tay cầm của chiếc vali màu xanh nhạt anh thẫn thờ bước chầm chậm ra khỏi căn nhà nhỏ. Thấp thoáng đằng xa là một chiếc ô tô bóng loáng đã đậu sẵn, Jung Hoseok với tay ra ngoài và vẫy
- Chậm quá đấy nhaaaaa
- Cậu..... - Min Yoongi tỏ vẻ không hài lòng với sự hiện diện của Hoseok. " Thằng nhóc vẫn không thể từ bỏ? Tại sao nó lại cố chấp đến như vậy chứ ? "
Vội bước đến bên cạnh chiếc xe kia , Jung Hoseok đã mở cửa bước xuống và đưa cho anh ly Americano đã khi này hắn mua ở một tiệm cafe khá nổi tiếng trên đường đến đây.
- Đây là.... - Min Yoongi ngập ngừng nhìn cốc cafe được đưa đến trước mặt
- Americano cho anh, và Mocha cho em - hắn vừa nói vừa đưa ly cafe của mình lên như thể muốn khoe với Min Yoongi về thức uống mà hắn yêu thích. Vị đắng và lắng đọng của chocolate được hòa quyện hoàn hảo và tuyệt vời nhất với vị đậm đà của café và dậy lên vị béo ngậy của sữa tươi được đánh nóng, lớp bọt sữa mịn màng đã tạo nên hương vị café đầy lôi cuốn, đưa Mocha trở thành thứ thức uống ưa thích của nhiều người.
Thứ thức uống ngọt ngào này không dành cho người như Min Yoongi. Chỉ dựa vào loại thức uống yêu thích thôi mà giữa anh và hắn cũng không thể hợp nhau. Cả đời này Jung Hoseok chỉ có thể dõi theo Min Yoongi mà không thể nào nắm giữ được trái tim ấy. Nhưng trong mắt kẻ si tình thì chẳng thể nào nhận ra những sự thật đau thương và phũ phàng, đành ngây ngốc tiếp tục điên dại vì lắng nghe con tim.
- Chẳng phải anh đã bảo với cậu rằng là... - Một ngón tay đưa lên giữa đôi môi mỏng và mềm mại kia ra hiệu cho sự im lặng.
- Em yêu anh - Hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ rượu của anh, chầm chậm bước xuống xe, lấy vali của anh đem cất vào cốp và ra hiệu cho anh ngồi vào ghế phụ ngay bên cạnh mình.
Min Yoongi thầm nghĩ tại sao trên đời này lại có người đàn ông dịu dàng và ngọt ngào đến như vậy. Chỉ tiếc là - có duyên gặp nhau nhưng không có duyên ở lại - âu cũng là số phận sắp đặt.
Họ Min kia làm sao biết được, số phận trêu ngươi anh đến nỗi, khi mà anh tưởng chừng sẽ ngã vào vòng tay của một kẻ si tình, si mê anh đến điên dại kia thì chính cơn ác mộng từ trong quá khứ níu giữ anh lại trong một cơn giông mùa đông lạnh buốt. Anh sẽ đau đớn đến điên dại, đến khi cả thân xác và linh hồn anh tả tơi trong hình hài nhỏ bé ấy. Liệu tương lai của Min Yoongi sẽ như thế nào, liệu Kim Taehyung có kịp đem người thương đã từng đánh mất quay trở về bên mái nhà yên ấm, hay sự tàn nhẫn và lạnh lẽo trong chính cái tình yêu mãnh liệt đó sẽ giết chết hai người.
Xe lăn bánh vào một buổi sáng mùa thu, từng cơn gió rít lên như thể muốn nuốt chửng tâm can của con người bé nhỏ ấy. Nhẹ ngả người dựa vào cửa kính, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài tận hưởng vẻ đẹp của cây cỏ, núi rừng trên con đường quay về vùng đất mà anh cho là sẽ không bao giờ trở lại.
- Anh ngủ chút không ? - Hoseok nhỏ giọng hỏi
- Anh không mệt. Nếu cậu mệt thì đổi đi, anh lái cho - anh nhẹ nhàng trả lời, câu trả lời dường như chẳng mang một tia cảm xúc nào lại khiến cho lòng dạ người ngồi cạnh đau thắt lại. Không biết phải làm gì và làm như thế nào anh mới mở lòng và đón nhận tình yêu này. Hoseok đã tốn ngần ấy năm, ở bên cạnh làm bạn và làm người chăm sóc,hắn không cam tâm để anh biến mất, không câm tâm để anh chạy xa khỏi vòng tay của mình.
- Em chỉ hỏi thôi, tại thấy anh hơi mệt. Em khỏe lắm,em còn phải chăm sóc anh cả đời mà - Hoseok cười hiền.
- Chắc gì anh đã sống tới đó - Min Yoongi cứ nhàn nhạt buông từng lời, nhẹ nhàng và cay nghiệt, cứ từ từ đâm sâu vào trái tim của kẻ si tình kia, cứ từ từ giết chết đi mối tình đơn phương đó. Hoseok biết chứ, hắn biết tất cả, biết quá khứ, biết nỗi đau và thậm chí hắn cũng biết anh vẫn còn yêu tên đang ông khốn kiếp họ Kim kia. Phải làm sao đây, em phải làm sao anh mới chịu nhìn về phía em lấy một lần, phải làm thế nào anh mới hiểu ra, em yêu anh đậm sâu và chân thành đến nhường nào. Tại sao anh chưa một lần cởi bỏ những đau thương đang bám víu lấy anh, bỏ qua quá khứ tàn khốc và chạy đến ôm em như chưa từng có rào cản nào giữa hai chúng ta.
Cuộc trò chuyện ngắn đến mức thảm thương, họ Min tiếp tục ngả người dựa đầu vào cửa sổ, tâm trí lỡ đễnh ngắm nhìn cảnh vật, thả mình tự do tự tại ngao du tâm tư trong dáng hình than h âm của núi rừng mùa thu. Ở bên này, hắn đã nghẹn đến mức chỉ muốn tấp xe vào ven đường, ôm chấm lấy con người kia, muốn nuốt lấy đôi môi nhỏ nhắn, muốn đem con người nhỏ bé ấy chiếm làm của riêng minh, dùng thể xác và tâm can để biến anh thành người của mình, Nhưng hắn biết tỉ lệ thành công dường như rất thấp, đổi lại hắn sẽ khiến người ấy hận hắn đến tận xương tủy. Nén nỗi buồn và hàng vạn suy nghĩ ấu trĩ đó lại, Hoseok tiếp tục cuộc hành trình đến Thành phố của sự náo nhiệt - thủ đô Seoul .
Ở bên này - Min Yoongi đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Cả đêm suy nghĩ trằn trọc khiến anh mệt mỏi, thân thể bé nhỏ ấy, còn trụ được bao lâu trong cái thế giới đầy rẫy tang thương này.
_____________________________________________________
hi im comeback ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top