Chương 3 : Trở về
Người ta vẫn thường nói rằng :
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. "
Kim Taehyung quả thật chẳng cần tốn công sức đi năm châu bốn bể để bắt Min Yoongi về , tự anh, ngẫu nhiên tìm về , ngẫu nhiên gặp lại , không một lí do và không ai hay biết.
Gwangju .
- Tôi...có thể không đi được không ?
- Cậu có thể không đi nếu cậu muốn nghỉ việc .
Đập mạnh tập tài liệu xuống bàn , vị giám đốc trung niên hét thẳng vào mặt người thanh niên có vóc người nhỏ nhắn , bộ dạng khá rụt rè và sợ sệt.
Min Yoongi , nhân viên văn phòng bị thuyên chuyển công tác từ chi nhánh ở Gwangju về trụ sở chính ở Seoul. Anh thật sự không muốn trở về nơi đó , nơi đang hiện hữu một bóng hình anh đang nhung nhớ , nơi chứa đựng đầy kí ức đau thương của một thời thanh xuân nồng nhiệt từng hi sinh vô vọng vì tình yêu , vì người mình yêu .
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , những tưởng cam tâm rời đi , cô độc chịu đựng thì sẽ quên được hết tất cả .
Nhưng trớ trêu thay , cuộc đời vốn là một cuốn phim dài tập không có hồi kết , mình càng trốn tránh thì nó lại càng tìm tới , mình càng phủ nhận thì nó lại nhất quyết khẳng định . Anh dành cả thanh xuân để yêu , để hy sinh vì người ... đến lúc nhận ra nên buông tay , thì mọi thứ đã đi quá xa , trái tim đã đau đến rỉ máu .
Yêu là như thế sao , thương là như vậy sao ?
Vậy cớ gì con người ta lại cứ tiếp tục yêu , tiếp tục trông mong vào một bóng hình nào đó đến bên cạnh , để rồi một khoảnh khắc bất chợt tan biến đi hình ảnh quen thuộc ấy , phải tập quên đi những thói quen , mấy ai chịu đựng được ?
Lủi thủi đi về căn nhà nhỏ ở cuối con đường , Min Yoongi chậm rãi thu xếp đồ đạc . Căn nhà nhỏ ấy là nơi anh cố gắng sống những ngày tháng không có người ấy bên cạnh , mà cho dù có đi chăng nữa , cũng vẫn là anh , một mình , một cõi , một tâm trạng đau thương .
- Yoongi à ....
Tiếng gọi thất thanh từ ngoài cửa vọng vào , theo sau đó là một thân ảnh ập đến , vội vàng như vừa chạy cả ngàn cây số đến .
- Hoseok , cậu đến đây làm gì ?
- Có phải anh vừa bị buộc chuyển công tác không ? Em vừa nghe thông báo thuyên chuyển nhân sự từ phòng trên báo xuống .
- Ừ , họ bảo anh chuyển lên chi nhánh trên Seoul .
- Anh...anh không sao chứ .
- Anh không sao. Cậu không phải lo cho anh . Anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi việc .
- Yoongi à....
Jung Hoseok , người luôn luôn ở bên cạnh anh , khi anh vui và khi anh buồn , hắn luôn luôn ở cạnh bên, Anh biết , hắn thích anh , nhưng cái hình bóng ấy quá lớn , anh không thể nào nhận lời Hoseok chỉ để quên đi Taehyung . Làm vậy quá độc ác , anh không thể . Anh biết Hoseok vẫn ngày đêm chờ đợi một câu nói " Đồng ý " từ anh , nhưng anh vẫn không thể gạt bỏ đi tất cả quá khứ , để đi tìm một tình yêu mới .
Có lẽ là , hạnh phúc là cái gì đó nó quá xa xỉ đối với anh .
Lặng người hồi lâu , chợt Hoseok lên tiếng :
- Em sẽ đi cùng anh .
Min Yoongi giật mình với quyết định đột ngột này vội vàng gõ cái cốc lên đầu Hoseok :
- Cậu điên à. Họ chuyển tôi chứ có chuyển cậu đâu .
- Thì em bảo với họ , em cũng sẽ chuyển . Anh đừng quên bố em là cổ đông lớn nhất của công ty.
-Tại sao cậu lại phải làm vậy ?
- Em không an tâm để anh đi một mình .
- Cậu thôi đi , tôi không đáng để cậu phải như vậy . Tôi không yêu cậu , cậu hiểu không ?
- Chỉ cần em yêu anh thôi , quá đủ rồi .
- Cậu điên rồi. Jung Hoseok , cậu điên rồi !! - Min Yoongi gào lên , nức nở , anh biết mình không đáng , anh biết mình thật ích kỉ , thật xấu xa , nhưng anh không thể một dao chặt đứt hi vọng của Hoseok .
Jung Hoseok ôm chầm lấy Min Yoongi vào lòng , nhẹ nhàng siết lấy anh , vỗ về anh như một đứa trẻ :
- Không sao đâu , có em ở đây rồi. Em ở đây , luôn bên anh .
Lí trí không cho phép Min Yoongi tiếp tục nằm trong vòng tay của Hoseok , nhưng con tim lại mách bảo , nó cần hơi ấm , nó cần sự an ủi . Min Yoongi , anh đã quá mạnh mẽ rồi . Cứ thử yếu đuối , một lần này thôi .
Jung Hoseok , tôi có lỗi với cậu . Ngàn lần xin lỗi !
_________________________
Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top