Chương 2 : Hai đầu nỗi nhớ
Và kể từ ngày hôm đó , ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của cậu , cô độc đếm từng giây từng phút , cũng đã trôi qua hơn một năm rồi . Chỉ một bức thư ...cùng lời chia tay đến từ một phía .
Yoongi à , em đã đồng ý chia tay đâu ? Nhận lời chia tay từ anh , hơi thở của em đã ngưng lại trong một giây phút nào đó. Trái tim của em cũng biết đập mà, nó đập là vì anh đó anh có biết không ?
Lời chia tay đó chỉ là một mình anh nói ra , cũng chỉ một mình anh thực hiện nó . Nhưng em thì không . Hãy đợi đấy , cho dù anh đang ở đâu , đang làm gì , em cũng sẽ tìm và mang anh trở về .
Đặt cuốn album trở lại vào trong ngăn tủ , Kim Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy , vươn vai và khẽ thở dài .
Cuốn album ấy chứa đầy hình ảnh của hai người , hình ảnh của anh , hình ảnh của cậu . Giờ đây chỉ còn là kỉ niệm ,kỉ niệm mà mỗi khi đêm đen ập xuống , nó sẽ như một bóng ma hữu hình trỗi dậy gặm nhấm từng chút một tâm can của người bị bỏ rơi. Kẻ ra đi chưa hẳn đã thanh thản nhưng người ở lại chắc chắn chịu đau thương.
Cũng vì lầm lỡ , dại dột của những năm tháng xưa cũ mà tất cả yêu thương đã vụt trôi theo áng mây. Taehyung biết chứ , cậu biết là anh đã chờ đợi cậu quá lâu , anh đã kiên nhẫn chờ đợi cậu trở về từ chốn hồng trần đầy cám dỗ ấy. Nhưng không , một ngày , hai ngày , rồi một tuần , hai tuần , rồi một tháng , hai tháng.. Trọn vẹn một năm trời ròng rã , cậu như con thiêu thân lao vào vòng xoáy tội lỗi , anh như con chim non bị nhốt mãi trong một cái lồng sắt kín đáo , cô độc và đau thương.
Hai năm yêu nhau , một năm lạnh nhạt và một năm xa cách , khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài , đủ để người vì yêu mà ngây dại , vì yêu mà thay đổi , vì yêu mà quyết tâm mang người mình yêu lần nữa tái hợp.
Lại một ngày nữa lại trôi qua , nhàm chán làm việc , nhàm chán sinh hoạt , nhàm chán tồn tại , Kim Taehyung vẫn cứ như vậy mà lặp đi lặp lại guồng quay cuộc sống chán chường ấy. Đối với cậu mà nói , dường như chẳng còn thú vui nào khiến bản thân hào hứng và đam mê . Ngoại trừ...
" Yêu một người vô tâm là gì ? Yêu một người vô tâm chính là đem trái tim của mình lấy ra ngoài , nhìn nó yếu ớt đập từng nhịp vì hình bóng ấy , vì giọng nói ấy và vì cả nụ cười ấy nữa . Sợ buông tay thì kẻ đau đớn là chính mình nhưng cố gắng níu giữ thì người thương tổn cũng chỉ là bản thân . "
Min Yoongi cô độc trong bóng đêm của căn phòng hiện tại để suy ngẫm về quá khứ . Xung quanh chỉ toàn một màu đen , màu đen u ám buông phủ tựa như bóng đêm của sự bế tắc và đau khổ ập lên trái tim của người con trai bé nhỏ ấy . Từng hơi thở yếu ớt nhẹ nhàng cùng những cái run nhẹ của đôi mi , thoáng hiện lên nét mệt mỏi và tuyệt vọng . Anh lựa chọn rời bỏ cuộc tình , nhưng tại sao , tại sao lại đau đến như thế này ? Con tim như bị bóp nghẹt , ngần ấy thời gian vắng bóng người cũng chính là ngần ấy thời gian sống trong sự tuyệt vọng và đau thương .
Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên thế giới . Thế nhưng , chỉ yêu thôi thì điều đó lại thật khủng khiếp . Trong tình yêu , kẻ yêu nhiều hơn thì chịu đắng cay nhiều hơn . Và Min Yoongi , là kẻ thua cuộc , là kẻ thẫn thờ mãi mãi lạc lối trên con đường tình đầy chông gai mà một mình anh vẫn hằng lê bước . Lựa chọn cuối cùng là BUÔNG TAY , thế nhưng...buông tay không có nghĩa là hết yêu , Taehyung à .
Em đã nói sẽ yêu anh mãi mãi ...nhưng mãi mãi là bao lâu ? Yêu anh mãi mãi nhưng lại không tìm được nhau trong những đêm đông rét buốt , không nhìn thấy nhau vào những ngày xuân ánh nắng rực rỡ , không che chở nhau trong những cơn mưa phùn lạnh giá và không cho nhau những cái ôm ngọt ngào trong những buổi chiều cuối thu lộng gió .
Em vẫn thường hay nói sẽ yêu anh mãi mãi..nhưng mãi mãi là bao xa ?
Cuối con đường anh đang cất bước liệu có em đứng ở nơi đó ? Hay là..anh và em , từ lâu chúng ta đã chẳng tồn tại chung một con đường ? Nói anh nghe đi , người nói anh biết đi . Anh và em đã sai ở đâu ? Lẽ ra chúng ta nên sống hạnh phúc bên nhau mới phải . Chúng ta đã tính lệch đi bài toán nào để cuối cùng giải ra kết quả lại là vô nghiệm thế này ?
Em vẫn thường hay yêu anh mãi mãi... nhưng hiện tại thì em đâu ?
Em quên mất rồi ..em quên rằng em đã từng yêu một người tên Min Yoongi . Taehyung à..anh đau lắm . Anh mệt mỏi lắm...
Em nào hay biết , nhìn em quay lưng dần dần bước ra khỏi căn nhà , cũng chính là từng bước một đi ra khỏi cuộc đời của anh , nước mắt anh không thể nào tiếp tục ngăn nổi mà khó nhọc lăn thành từng dòng .
Trong tim em , anh có từng tồn tại ? Bây giờ anh quay về thì sao ? Có còn kịp không ? Anh hối hận , anh tiếc nuối rồi . Anh chấp nhận đơn phương , anh chấp nhận tổn thương để đánh đổi lấy hình bóng em hằng ngày , để đánh đổi nụ cười của em . Nhưng mà...em có còn chấp nhận anh ?
Anh sợ lắm...Taehyung à . Mọi thứ đã đổi thay , anh chấp nhận buông tay và em cũng ngay lập tức thừa nhận đúng không ? Thế mới hiểu được , chỉ yêu một người khó quá .Mỗi lần nghĩ về hai ta , tim anh không tự chủ mà nghẹn lại , đau đến không thở được . Mỗi giấc mơ hàng đêm anh mơ đều về em , đều về hai ta ...nhưng đều kết thúc bằng hiện tại tang thương . " Chúng ta chia tay rồi " ..
Tuy anh là người buông tay , là kẻ gây nên tội ác , nhưng sao thói quen xưa , kí ức xưa cứ liên tục dày vò , từng nụ cười lời nói của em cứ liên tục hiện lên như muốn gào xé tan nát trái tim anh . Lối đi nào trọn vẹn cho hai ta ?
Lời giải nào có thể giải đáp cho cuộc tình của đôi ta ?
Thời gian cứ như ngưng đọng lại trong trí nhớ của anh , em đã từng là tất cả , em đã từng ôm trọn anh vào lòng . Cho dù thời gian có quay trở lại , cho dù có gặp được nhiều bóng hình tốt đẹp hơn , cho dù người khác có cho anh bao nhiêu ngọt ngào hơn em , anh vẫn nguyện được chọn em , một lần nữa , để anh lại được dùng cả thanh xuân để yêu thương và nhung nhớ . Anh là người chia tay , em không có lỗi , có chăng chỉ là anh không thể gắng gượng được nữa . Mình xa nhau thật rồi , nhưng anh vẫn còn yêu em , em biết chứ .
Nhưng làm gì để trở về đây ? Anh chẳng còn can đảm để đứng trước mặt em nữa rồi . Nhưng mà,anh chẳng biết được là khi mọi chuyện đã qua đi , em đã nghĩ gì , nghĩ gì về cái ngày anh cất bước ra đi ấy ?
" Em có còn yêu anh không ? "
____________________
Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top