Cafe đắng

Nhanh tay nhập mật khẩu Genius Lab, Taehyung bước vào, cởi bỏ áo khoác với cái khăn len mà Yoongi đan cho hồi tháng trước. Tay còn hơi lành lạnh, vai áo vương lấy vài bông tuyết nhỏ. Thấy Yoongi vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính để hoàn thành từng bản nhạc, tay cứ ghi chép vài dòng vào cuốn sổ cạnh bên, không ưng ý lại nhíu mày mà gạch đi. Anh đóng ổ ở đây được 3 ngày rồi, với cái tính cuồng công việc thì chắc sẽ chẳng ăn uống đàng hoàng gì đâu. Taehyung nghĩ đến liền lạnh mặt, bước tới, đặt ly cafe với 2 hộp cơm lên bàn.

"Của anh."

"Em cứ để đó đi, anh cảm ơn!"

Đáp lại vỏn vẹn một câu, căn phòng chỉ còn tiếng nhạc vang lên. Mỗi người một suy nghĩ. Yoongi quay cuồng với những đoạn nhạc rời rạc còn chưa hoàn thiện. Taehyung đứng đó, nhìn anh. Cậu biết thời gian này thực sự vất vả cho cả nhóm, mọi người đều bận rộn cho dịp comeback sắp tới. Cũng biết rằng, Yoongi chẳng khác là bao. Một khi đã lao vào công việc là bỏ bê bản thân mấy ngày liền. Nhìn anh ở góc độ này, tóc đen lộn xộn che tới mắt, tai ửng đỏ, hình như anh lại sụt cân rồi, đôi má bánh bao mà Taehyung yêu thích nhất cũng nhỏ đi vài phần. Sau đợt này phải chăm anh mới được!

"Chụt"

"Nào, để anh yên."

"Chụt"

"Anh còn nhiều việc lắm."

"Chụt"

"Taehyung ahh..."

"Giờ anh mới để ý đến em hả! Xem này, phòng có lò sưởi cũng phải mặc đủ ấm vào chứ, tay anh lạnh ngắt này!"

"Tay em mới lạnh kia kìa, đêm rồi mà còn cuốc bộ tới đây, em biết ngoài trời bao nhiêu độ không hả?"

"...cũng vì người ta lo cho anh thôi mà."

Thấy Taehyung nhỏ giọng, cúi đầu, tay cứ xoa vào nhau loạn cả lên, Yoongi lại chẳng nỡ lòng nói nữa, cũng không rảnh để dỗ dành, liền mặc kệ mà làm việc tiếp.

"Anh, nghỉ ngơi chút đi nào."

"Không được!"

"Đi mà, nghỉ một chút thôi."

"Anh còn nhiều việc cần hoàn thành lắm đó, Taehyung à."

Taehyung thấy anh chẳng quan tâm mình mà có chút mủi lòng, giây sau đã xốc lại tinh thần, chui tọt vào khoảng trống giữa lưng anh và ghế, đặt anh vào lòng mình, vòng tay khóa chặt anh trong lòng.

"Taehyung, nghe anh."

"Không nghe!"

Yoongi cũng đến chịu với thằng nhóc lì lợm này, biết chẳng thể đấu lại sức của Taehyung, liền ngồi im trong lòng người trẻ. Để bản nhạc còn dang dở cứ vang lên vài thanh âm trầm thấp.

"Anh xem anh còn nhỏ hơn trước rồi này, lại sụt cân đó hả?"

"...thì anh có giảm chút xíu thôi mà."

"Giảm nửa lạng là em đã lo muốn chết rồi. Giờ công việc hay bản thân anh quan trọng hơn?"

"Được rồi, anh biết mà, nghe em."

Chỉ chờ thế, Taehyung liền dọn hai hộp cơm ra bàn bằng tốc độ siêu nhanh như cách anh ta live vậy.

"Anh ăn đi, chắc bữa tối anh chưa ăn gì đâu."

Yoongi cũng ậm ừ, lấy đũa gắp vài miếng cơm, bỏ miệng nhai tới chục lần mới xong. Đến khi Taehyung xử gọn hộp cơm trong bụng thì Yoongi còn tới 1 nửa, không hài lòng liền vỗ nhẹ vào mông anh.

"Anh ăn như mèo thế kia, hay để em đút cho anh ăn bằng miệng nhé."

"Anh thật sự không ăn được nữa mà..."

Ôi anh ơi, anh cứ thế này thì làm sao em nỡ lòng ép anh.

Taehyung nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, rồi cũng đứng dậy dọn dẹp. Đôi khi lại nhìn về phía Yoongi. Anh đang uống thứ cafe mà Taehyung cho là đắng ngắt. Đôi mi khép hờ, nâng nhẹ để nhìn ngắm tuyết trắng ngoài cửa sổ. Mũi và tai hơi ửng đỏ. Đôi môi hồng hồng, có chút tái đi vì lạnh. Taehyung không nói không rằng, đi đến nâng cằm anh, để đôi môi áp vào nhau. Chạm nhè nhẹ, nhấm nháp.

Taehyung cũng chẳng biết rằng, từ khi nào mà mình phải lòng anh. Từ khi nào, mình lại dịu dàng với người này đến thế. Nâng niu như thứ vô giá, đáng quý nhất thế gian. Là thứ mà Taehyung muốn cất giấu trong trái tim mình, để bảo vệ và sẽ chẳng ai làm tổn thương anh. Ta tự hỏi, từ khi nào, con người phải lòng nhau, và trân trọng nhau đến thế?

Cảm nhận vị đắng của cafe chạm nơi đầu lưỡi, Taehyung mới dứt khỏi môi anh. Nhìn vào đôi mắt người kia mà nhẹ giọng nói.

"Cafe đắng, nhưng môi anh ngọt quá."

Để đôi má Yoongi lại ửng hồng, ngại ngùng quay mặt đi. Hơn 1 năm quen nhau, bao ngọt bùi đắng cay đều có đủ, nhưng Taehyung có giở trò trêu chọc bao nhiêu lần, tim Yoongi vẫn khẽ rung động như thế.

"Anh, về nhà thôi."

"Ừ, về nhà thôi. Nhà của chúng mình."

Dù cho cuộc sống có bộn bề lo toan, đừng lo nghĩ gì cả, mình về nhà thôi. Nhà. Có anh. Có em. Có chúng ta. Về nhà, để ngày mai, em ngắm nắng lên bên anh hãy còn say giấc. Để ta yêu và được yêu thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top