09
Yoongi nặng nề nhấc mi mắt. Cơn choáng váng từ đầu truyền xuống làm em không thể ngồi dậy, vừa định lấy tay xoa trán lại thôi. Nằm được một lúc lâu, Yoongi uể oải ngồi dậy ngáp lấy một cái trước khi trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy? Căn phòng màu xám đơn giản nhưng lại mang một nét hiện đại mê người, ở góc phòng có một cái tủ sách và một cái ghế sofa nhỏ, thêm một cái đèn đứng cạnh cái bàn làm việc, trên đó một chậu hoa hồng khô be bé tỏa ra mùi hương dễ chịu. So với căn phòng đặc sắc của Yoongi, nơi đây mang vẻ trưởng thành hơn nhiều. Yoongi gãi gãi đầu, vén chăn định rời khỏi giường thì phát hiện mình đang mặc một cái áo sơ mi màu đen của ai đó. Nó rộng, làm lộ ra xương quai xanh cùng với đôi chân trắng trẻo của em. Và chuyện gì rồi cũng đến, lấp ló sau vạt áo, em phát hiện mình chẳng mặc gì ngoài chiếc boxer mỏng manh cả.
- Nào Yoongi, mày cố nhớ lại xem!
- Aa thôi tiêu rồi, chả nhớ cái mô tê gì hết! Huhu, sao đây!
Trong khi Yoongi đang cuống quýt lên với mớ lộn xộn trong đầu thì em nào biết có một người đứng dựa vào cửa từ nãy đến giờ quan sát hết từng hành động của em.
- Này, Yoongi.
Taehyung cất giọng làm Yoongi giật mình nhìn qua hắn. Em cảm thấy thần linh vẫn còn thương xót em chán, vì người em gặp đầu tiên là Taehyung chứ không phải một tên béo ụ hay một tên già lẻo mép sẽ bán em vào mấy cái quán bar xập xình, để em phải nài lưng ra hiến dâng sắc đẹp cho những kẻ lắm tiền ngoài kia.
- Ch-chú Taehyung...
Yoongi lắp bắp, tay vớ lấy cái chăn che đi thân thể mảnh khảnh của mình, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt của Taehyung.
- Cảm thấy thế nào? Có đau đầu không? Có mệt ở đâu không?
Yoongi lắc đầu nguầy nguậy với từng câu hỏi Taehyung đưa ra, sau đó lại rúc vào chiếc chăn ấm như thể hắn sẽ ăn thịt em vậy.
- Tôi không có ăn thịt em đâu.
ಠ╭╮ಠ Ủa sao chú biết em nghĩ gì thế?
Nội tâm Yoongi gào thét làm đôi má em ửng đỏ. Yoongi ngay lập tức tung mền, gấp gáp thanh minh:
- Khô-không có, em chẳng nghĩ vậy đâu! Em không có nghĩ như vậy đâu chú!
┐( ˘_˘)┌ Tôi chỉ cần nhìn cái cách em hấp tấp bao biện như vậy là đủ rồi Yoongi à! Em còn non lắm.
Taehyung cười xòa. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống cạnh em, tay vuốt ve mái tóc rối buổi sáng của mèo nhỏ.
- Ở đây đi, khi nào khỏe rồi hẵng về.
- Được hả chú?
- Được.
Yoongi cười híp cả mắt, hai cái má bánh bao căng phồng làm người nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.
- Nhưng mà em chưa xin cô nghỉ học.
- Tôi xin rồi, cho cả Namjoon, cả nhóc Jimin gì nữa ấy.
- Thế hôm qua là chú đưa em về ạ? Sao em chẳng nhớ gì hết..
- Điều đó làm tôi buồn đó Yoongi.
Taehyung cụp mắt nhìn Yoongi một cách tủi hờn. Gì chứ, em thật sự chẳng nhớ gì luôn sao? Hắn đã lặn lội từ nhà đến cái quán ở nơi xa tít tắp kia đón em về, đặc biệt ưu ái chở một mình em vì sợ mấy đứa kia làm ồn khiến em không ngủ được. Vậy mà em lại bảo em chẳng nhớ gì cả, Taehyung thật sự rất buồn đó.
- Ch-chú à, e-em xin lỗi mà...
Yoongi sốt sắng nhìn Taehyung, em cắn má trong, tay vo vo vạt áo đến nhàu nhĩ. Đôi mắt của loài mèo thật sự dễ thương quá đi mất, em ngước lên mang theo biết bao nhiêu ủy khuất nhìn hắn làm hắn mềm lòng.
- Tôi sẽ tha lỗi cho em, nhưng em làm tôi tủi thân lắm đó.
- Vậy em phải làm sao chú mới hết buồn đây??
Yoongi ngoan ngoãn chăm chú quan sát từng hành động của Taehyung làm hắn có chút dao động. Trông em như sắp mọc cả tai lẫn đuôi và bùm, em sẽ biến thành một chú mèo xinh xắn ngay vậy. Hắn mỉm cười, tay chỉ chỉ vào má mình:
- Hôn vào đây đi.
- A..
Em thoáng giật mình, tròn mắt không tin những gì vừa nghe thấy. Đây có tính là làm nũng không, nếu có thì chú Taehyung của em đáng yêu quá ˊᵕˋ
- Nào, em không hôn thì nói nhé, tôi không e-
Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã cảm nhận được đôi mềm mềm bé nhỏ của người bé hơn đem theo hơi ấm đặt lên má mình. Em làm rất nhanh không một chút động tác thừa. Sau đó lại ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ cúi gầm mặt không dám ngẩng lên.
- Ch-chú hết..hết giận em chưa?
- Em ngại sao?
- Kh-không c-có đâu!
- Em nghĩ em qua mặt được tôi hử? Nào, ngẩng đầu lên, không thì tôi giận tiếp đấy!
Yoongi vội vàng ngước lên, gương mặt đỏ bừng làm Taehyung thỏa mãn. Hắn tiến đến hôn vào mái tóc mềm mại của em rồi đứng dậy đi ra ngoài, không quên dặn dò:
- Em thay đồ rồi đi xuống nhà ăn sáng với bọn tôi.
- V-vâng ạ!
Đợi lúc Taehyung khuất bóng, Yoongi ngay lập tức vùi mặt vào chăn bông mềm, hai chân đập liên tục xuống nệm. Ngại chết em rồi, chú ấy chắc chắn cố tình a ಠ///ಠ
⇌⇌⇌
Taehyung ung dung đi xuống nhà, vừa đi vừa cười như một kẻ điên lạc lối trong tình yêu màu hường phấn. Mèo nhỏ quá đáng yêu đi, cứ như thế này không khéo không kiềm chế được mà bắt em ấy bỏ bao đem về nuôi mất.
- Đấy, cháu xem đi Namjoon! Anh trai của cháu bị thần tình yêu nhắm trúng rồi!
Jungkook trên tay cầm ly sữa, mắt vẫn dán chặt vào vị tổng tài tại thượng kia đang chìm đắm trong mộng mị. Gã cười nửa miệng. Ngày trước còn ra vẻ ta đây chẳng quan tâm đến cậu nhóc đó đâu, bây giờ thì nhìn thử xem, thật mất mặt quá đó Kim Taehyung à!
Namjoon theo hướng Jungkook mà nhìn anh trai mình, đến nỗi đưa nhầm cái ống hút vào mũi mà chọc cho Jimin một tràng cười lớn:
- Trời đất mẹ ơi Namjoon, mày uống nước ngọt bằng đường mũi hả? Đó giờ tao mới biết đó hahaha!
- Im đi Jimin, bố mày lỡ tay tí thôi!
Jin ngồi đối diện Namjoon cười khúc khích, còn cẩn thận rút khăn giấy đưa cho cậu nhóc lau miệng.
- Chà, Seokjin à! Cái chợ này một mình Taehyung nó chìm vào yêu đương đã đành, giờ tới em rồi đó hả?
Jungkook dùng ánh mắt hoài nghi châm chọc em trai mình, sau đó mặt nhăn mày nhó ôm chân bị Jin đá một cái đau thấu trời xanh.
Taehyung nhanh chóng tiến đến ngồi đối mặt Jungkook, kế bên Jimin, hắn lườm nguýt gã:
- Ăn đi thằng thỏ bếu ạ! Mày nhiều chuyện quá bố đá đít khỏi nhà!
- Mày yên tâm, đít tao dán keo 502, còn đệm thêm cả lò xo nữa. Mày có đá tao bay qua tít bán cầu bên kia tao vẫn mò về được nhé!
Jungkook hừ mũi, đắc ý với màn chặt chém của mình. Taehyung cười trừ không đáp, bởi từ đó đến giờ bạn của hắn vẫn luôn như vậy, nói nhiều và luôn phủ đầu trước hắn. Nhưng chơi với nhau bao nhiêu năm như thế Taehyung chẳng thấy khó chịu tẹo nào, ngược lại còn thấy vui vẻ là đằng khác.
- Thế anh hai thích bạn em thật đấy à?
Namjoon nhỏ giọng, ghé sát đầu qua phía Taehyung mà tò mò. Hắn chần chừ một hồi lâu mới lên tiếng:
- Ai biết gì đâu, tại anh mày thấy dễ thương.
- Eo ôi, chú mà chơi đùa với nó là nó tán chú vêu mồm thật ấy chứ!
Jimin bĩu môi lên tiếng, sau đó tiếp tục thưởng thức miếng bít tết ngon lành của mình. Namjoon gật gật đầu hưởng ứng:
- Đúng đó, anh xác định cho kĩ đi nha! Anh mà làm nó khóc là chúng ta anh em rạn nứt á!
Taehyung dùng gương mặt vặn vẹo nhìn đứa em trai yêu dấu của mình đang đe dọa hắn ta bằng cái giọng đanh thép như thể Yoongi mới là anh em của cậu nhóc vậy. Hắn tiếp tục cười cho có lệ mặc kệ Namjoon vẫn đang cố nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.
- Mọi người đang nói gì thế??
Yoongi từ trên lầu đi xuống thu hút tất cả ánh nhìn. Áo thun quá khổ cùng chiếc quần short được Taehyung chuẩn bị sẵn, nó tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn của Yoongi. Jimin chạy đến kéo em đi cùng, cố tình đẩy đẩy Taehyung qua phía Jungkook để Yoongi có thể ngồi gần mình.
- Yoongi, thế nào? Mọi thứ vẫn ổn đúng không?
Jungkook niềm nở đưa cho em li sữa, còn tiện tay nhéo vào má em một cái. Gã vô tư hồn nhiên đến nỗi chẳng biết bên cạnh mình, một bầu trờ u ám xám xịt như sắp quấn lấy gã.
- Ủa chú Taehyung, chú làm sao đấy?
Jin khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn con người đang bặm môi nghiến răng kêu ken két nhìn Jungkook không rời. Thấy có động, gã quay sang thì bắt gặp nụ cười không thể nào gượng gạo hơn của Taehyung. Jungkook nhếch môi, kéo rạp người hắn xuống thì thầm:
- Sao, nói hỏng thích bé con mà? Hỏng quan tâm bé con mà? Đúng hong?
- Con khỉ khô, mày mau buông ra không bố đánh mày chết!
- Mà này, tao ngửi thấy có mùi á!
- Sáng tao tắm rồi, mùi nước hoa?
- Không, mùi chua mày ạ! Bình giấm nào quanh đây bị vỡ ấy nhỉ!
- Mày thiếu đòn lắm rồi Jeon Jungkook ạ!
Gã bật dậy ôm bụng cười khanh khách làm tất cả nghệch mặt nhìn gã như một vật thể kì lạ vừa đáp xuống căn nhà vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top