08
Taehyung bị Jungkook gọi đến hối thúc liên tục làm hắn chỉ kịp xỏ đôi dép lê đen và khoác chiếc áo tối màu, sau đó lái xe đến địa chỉ đó.
Đến nơi, Taehyung nhăn mặt vì đống lon bia ngổn ngang, người nằm la liệt trải dài từ ghế xuống sàn.
- Thưa anh, anh là...?
- Người nhà bọn họ.
- Đây là hóa đơn, phiền anh khi rời khỏi hãy đến thanh toán tại quầy ạ!
- Không cần, quẹt thẻ đi.
Taehyung đưa thẻ tài khoản cho nhân viên phục vụ rồi mắt lia đến những dòng chữ nhỏ chi chít trên tờ hóa đơn.
Tổng cộng sáu con người ở đây, bọn họ đã gọi những bốn thùng bia, ba chai Whisky, thêm cả mười chai Strongbow và ti tỉ món ăn khác. Hay lắm, bao nhiêu đó đã ngốn hết của Kim đại gia đây gần bốn triệu. Nếu Taehyung không tới, với trạng thái hưng phấn của tên Jungkook kia, chắc gã sẽ ăn sạch cái quán của người ta luôn.
- Chú..Tae..Hyung..
Taehyung xoay đầu nhìn lại thì thấy một thân ảnh bé nhỏ đang lắc lư, mắt nhắm mắt mở gọi hắn.
- Chú...Tae...
- Ơi, tôi đây!
Taehyung phì cười đến bên cạnh Yoongi, lay lay người em để em thôi không gọi nữa vì hắn đã ở ngay đây rồi. Em quay sang đối mặt với hắn, gò má phiếm hồng tôn lên nước da trắng ngần. Em say lắm rồi, cứ nghiêng qua nghiêng lại rồi cất giọng ngà ngà trông như sắp ngất đến nơi.
- Chú Tae...Hyung a, chú...đâu rồi
- Đây đây, tôi ở ngay đây.
Taehyung dùng hai tay áp vào gò má phúng phính của em, cố định mặt em đối diện với mình.
- Hehe...Ch-chú Ta-Taehiong nè...
- Nhóc con, ai cho em gọi tôi như thế hả?
Hắn bất ngờ thốt lên khi Yoongi vô tình gọi tên hắn một cách thân mật. Gan lớn quá đi, nếu là người khác, Taehyung sẽ không ngại đấm một cái cho mát tay. Nhưng nhìn xem, một bé mèo con say xỉn ngồi còn không vững, hắn không nỡ làm thế đâu.
- Hehe, đ-đáng yêu màa...
- Ừ, rồi rồi sao cũng được cả! Tôi nghe em, đều nghe em.
- Ch-chú Taehyung, bế Yoo-Yoongi..
- ಠ_ಠ
- ⊂( ̄▽ ̄)⊃
Sau cùng, một người điềm tĩnh và có cái đầu lạnh như Taehyung cũng không kiềm được độ dễ thương của Yoongi. Hắn bế em lên, để đầu em tựa vào vai mình. Lồng ngực phập phồng và chiếc bụng mềm mềm của Yoongi, tất cả được hắn cảm nhận hết. Đứa trẻ này rốt cuộc bao nhiêu cân mà vừa ốm vừa nhẹ, có kén ăn không mà gầy thế này.
⇌⇌⇌
vante.kth ⟶ seojoonpark
ê seojoon
làm sao đấy
trời ơi mày kêu giờ linh quá, buồn ngủ muốn ẻ
11h mấy rồi dm, cột sống tao không ổn 😔
:) thôi thức đi :)
tao nhờ mày cái
gáy đi bạn
:) ngứa đòn à
ra địa chỉ này đón mấy thằng khứa về giúp tao
có gì rủ hyungsik theo luôn cũng được, cõng đỡ nặng
đón ai??
jungkook, hoseok, em tao với bạn nó
rồi mày đâu sao không đi, nhờ tao chi ba ( ಠ ಠ )
tao bận tí việc, đi giúp đi mai bao cafe
hứa nhớ giữ lời không thôi về địa ngục diêm vương cắt lưỡi nha (^3^♪
ừ biết rồi :) đi nhanh nhanh đi
tí nó tỉnh nó quậy nát quán :)
ngốn gần 4 triệu của tao rồi mẹ ơi :)
má :D đại gia dữ thiệt
⇌
⇌⇌
Taehyung quay sang cài dây an toàn cho Yoongi, còn cẩn thận kiểm tra xem nơi em gối đầu có bị cấn không rồi mới yên tâm lái xe. Suốt dọc đường đi, hắn chốc chốc lại liếc sang nhìn em và mỉm cười khi nghe tiếng ngáy nho nhỏ phát ra. Con mèo này thức hay ngủ cũng đều đáng yêu nhỉ?
Taehyung không biết nhà Yoongi ở đâu, có lẽ hôm nay đành để em tá túc ở nhà mình một đêm vậy.
⇌⇌⇌
- Bố cái thằng lớn xác này, dậy coi! Mày nặng chết mẹ tao khiêng không có nổi!!
Seojoon la lên thất thanh khi cùng với Hyungsik, mỗi người một bên dìu Jungkook từ quán ra ngoài xe. Tên này không bự vì mỡ, gã bự vì cơ bắp. Cái sức trai trẻ tuổi 30 của Seojoon chỉ dừng lại ở mức sáu múi và thân thể mảnh khảnh một chút, nhưng Jungkook thì khác.
- Này Seojoon, hay vứt nó lại quán đi
Hyungsik thở dài, mồ hôi tuôn ra ướt hết lưng áo. Trong cuộc đời Hyungsik, điều khiến cậu ta cảm thấy thách thức nhất, điều khiến cậu ta lắc đầu ngao ngán không phải hạn nộp deadline mà chính là việc phải cõng con thỏ bếu này. Hyungsik cảm thán cơ bắp cuồn cuộn của Jungkook và ao ước được như gã, nhưng cũng chính Hyungsik là người chê bai nó vì đã đày bản thân nửa đêm nửa hôm phải tập thể dục cường độ mạnh như thế này.
- Nếu mày muốn nó đấm mày bay lên không trung thì cứ việc.
- Trời ơi sao số tôi khổ vầy nè?? Ụ á cái thằng này mày dậy coi, đi đàng hoàng hộ cái, tông cái cửa bây giờ!
Hyungsik gào lên bên tai Jungkook làm gã giật mình tỉnh giấc. Cứ ngỡ đời sẽ đẹp như mơ nhưng không, Seojoon và Hyungsik lần nữa phải than trời kêu cứu.
- Hú, u chu choa có tăng ba nữa nèe! Dzô hai người anh em, làm ly rồi về!
Seojoon và Hyungsik bất lực bị Jungkook hai tay lôi hai người xềnh xệch quay trở lại quán. Thôi xong rồi, cuộc đời đến đây chấm hết!
_Kim Taehyung cứu tụi taoooo
_Jeon Jungkook buông tay thối của mày ra khỏi lon bia rồi đi về ngay!!!
_Tha tao đi Jungkook ơi! Nhà tao còn mẹ già, mày nghe lời tao đi về hộ tao đi mà.
_Thiên linh linh địa linh linh, mày có về không hả cái thằng thỏ bếu mất nết nàyyyyy
Sau vài phút bù giờ, các vận động viên của chúng ta đã thành công lôi kéo Jungkook lên xe ra về. Seojoon và Hyungsik không vì mấy li cafe của Taehyung đâu, nói thật đó, đêm hôm vầy ra đường đổi gió tí cũng không sao ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top