07

Taehyung mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi bước vào nhà. Giữa đại sảnh rộng lớn, nơi mỗi khi có chuyện gì quan trọng, cả dòng tộc sẽ cùng tụ hội về đây để bàn bạc, Taehyung ngã phịch xuống sofa. Nhờ có công lớn trong việc làm rạng danh gia tộc, ba mẹ của Taehyung được ông bà nội hắn giao cho sứ mệnh trong coi ngôi nhà. Hắn khẽ liếc sang đôi di ảnh trên bàn thờ chính, sau đó đứng lên chỉnh đốn trang phục và thắp mấy nén nhang vào bát hương.

- Ba mẹ, Namjoon hôm nay sẽ về trễ, không ăn cơm cùng chúng ta được. Thằng nhóc đi chơi với bạn rồi, thấy nó vui vẻ như vậy thì con cũng mừng! Ba mẹ đừng trách nó nhé!

Taehyung niết nhẹ ngón tay lên mặt ảnh, sau đó kính cẩn cúi người chào một cái rồi đi xuống bếp, mang tạp dề chuẩn bị bữa tối.

⇌⇌⇌

Ba mẹ của hắn mất tính đến nay cũng đã tròn 5 năm. Taehyung và Namjoon sống dựa vào nhau với cơ nghiệp đồ sộ mà ba mẹ hắn đã để lại. Hắn từ bỏ ước mơ của mình- một ca sĩ nổi tiếng- để tiếp quản công việc kinh doanh của ba hắn, để có thể nuôi lớn Namjoon và cũng theo di nguyện của ông bà Kim.

Vì sao ba mẹ hắn chết ư?

Hai người họ chết, chết trên thương trường.

Khoảnh khắc Taehyung bất ngờ và thất thần đứng nhìn ba mẹ hắn nằm trên sàn, cái áo trắng của họ nhuốm một màu máu đỏ tươi. Namjoon lúc đó cũng vừa đi học về, nhìn thấy ông bà Kim như vậy thì òa lên khóc.

Ngày hôm đó, khi cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, họ đã kết luận đây là vụ giết người sau đó tự tử. Và hung thủ giết ông Kim chính là người vợ hiền hậu của ông, tức mẹ của Taehyung. Sở dĩ họ đưa ra lời giải thích như vậy là vì cây súng nằm trong tay bà, thế nên bên phía cảnh sát cho rằng hai người đã xảy ra xích mích, sau đó vì không thể kiềm chế mà vợ giết chồng.

Taehyung không tin điều đó, và đúng thật như vậy. Hai năm sau, khi Park Seo Joon- bạn của hắn từ năm cấp 3- lên nhậm chức cảnh sát trưởng thì vụ án này được đào bới lên lần nữa. Taehyung đã nhờ Seo Joon cùng Jungkook phối hợp điều tra với mình, vì hắn tin chắc vụ án này có gì đó mập mờ. Thời gian đầu rất vất vả, cả ba không hiểu có thế lực nào cứ cản trở việc họ thu thập chứng cứ, xóa sạch mọi dấu vết mà họ nhọc công tìm được.

Nhưng ông trời có mắt, cây kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra.

Một lần nữa thời gian đã chứng minh rằng công lí luôn hiện hữu trong guồng quay của cuộc sống này. Sau nửa năm tìm kiếm trong vô vọng, một hôm trời mưa lớn, Jungkook cầm trong tay một đoạn ghi âm, giọng vô cùng mừng rỡ:

- Tae...Taehyung, Seo Joon, có...có rồi, bằng chứng!

Đó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa một viên cảnh sát và một người đàn ông. Theo Seo Joon điều tra được, người đó là Junghan, hiện tại đang giữ chức thanh tra sở cảnh sát và đang công tác tại Mỹ. Thì ra ngày đó, một nhánh trong gia tộc Kim, vì không thể trả được số nợ cho bọn xã hội đen nên đã lấy tiền từ công ty KTH để bù vào. Không may cho bọn họ, ba mẹ của Taehyung đã phát hiện. Vì lo sợ sẽ bị cả gia tộc chì chiết, những kẻ độc ác đó đã không từ bất cứ cách nào, làm đủ mọi cách để giết chết ba mẹ hắn. Bọn họ thuê sát thủ, sau đó ngụy tạo bằng chứng rằng bà Kim đã giết chồng mình rồi ung dung tự tại sống vui vẻ không mảy may nghĩ ngợi điều gì.

Taehyung ngửa mặt lên trời, nước mắt không kiềm được mà chảy ra ngoài.

Ba, mẹ! Con đã minh oan được cho hai người rồi. Hãy ra đi thật thanh thản nhé!

Hắn không vội đưa đoạn video này cho cảnh sát. Taehyung bảo Seo Joon cứ trở về đồn, khi nào cần sẽ gọi.

Hắn phải cho cái bọn vô nhân tính đã cướp đi gia đình hạnh phúc của hắn phải trả giá, một cái giá thật đắt.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 28 của Taehyung, hắn cho vời tất cả mọi thành viên trong gia tộc trở về nhà lớn dự tiệc. Taehyung đứng từ trên lầu nhìn xuống và nhoẻn miệng cười. Kia rồi, cái bọn chó chết đã giết ba mẹ hắn.

- Xin chào toàn thể mọi người! Đầu tiên, tôi -Kim Taehyung- xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả vì hôm nay đã đến đây, đã đến dự buổi tiệc sinh nhật này của tôi.

- Hi vọng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ!

Tiếng vỗ tay, tiếng cụng li vang lên không ngớt. Bỗng chốc đèn tắt vụt đi, không gian bị bao trùm trong bóng tối. Cả bữa tiệc phút chốc nháo nhào lên như ong vỡ tổ.

- Chuyện gì?

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Mất điện à??

- Lady and gentleman!

Một giọng nói lớn phát ra từ trên lầu làm mọi người ở đại sảnh phải chú ý.

- Bữa tiệc nhàm chán quá nhỉ? Thế thì hãy nghe câu chuyện này nhé?

Jeon Jungkook, với gương mặt niềm nở và một cái nút bấm trên tay, nháy mắt đã làm cho cả hội trường ồn ào bởi đoạn ghi âm đó.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một nam, một nữ cùng với đứa con của họ trạc tuổi Taehyung. Gương mặt của ba người đó chuyển màu trắng bệch, run rẩy đến toát mồ hôi.

Vừa chuẩn bị chạy đi thì từ cửa cảnh sát xông vào, dẫn đầu là Park Seo Joon. Những tên sát nhân vùng vẫy, cố gắng chống cự để thoát khỏi cái còng tay bằng sắt, thét lớn:

- Kim Taehyung, rồi mày sẽ hối hận!

Taehyung cười nhạt, hừ giọng một cái, mắt như có thể phóng đi hàng ngàn mũi dao hướng đến bọn họ:

- Đúng, tôi hối hận! Tôi hối hận vì không thể chính tay mình giết chết lũ sâu bọ các người!

Hôm đó tiệc tàn sớm, tất cả ra về trong tâm thế hoang mang xen một chút bất ngờ, một chút áy náy. Thời gian qua, bọn họ vẫn luôn truyền tai nhau rằng, mẹ của Taehyung chính là kẻ giết người, bà đã giết chồng mình, một người đàn bà tâm địa ác độc.

Đời người vô thường, Taehyung hi vọng ba mẹ hắn có thể nhắm mắt mà an nghỉ.

Chỉ có một điều mà hắn luôn thắc mắc từ đó cho đến bây giờ. Rốt cuộc ai là người đã gửi đoạn ghi âm đó cho Jungkook, là ai đã giúp hắn phơi bày sự thật?

Jungkook không biết, Seo Joon không biết và hắn cũng mù mờ. Dù là ai đi chăng nữa, nếu có duyên, hắn sẽ hậu tạ họ thật xứng đáng.

⇌⇌⇌

jeon.jjk ⟶ vante.kth

ê taehyung

gì?

chơi xong rồi, lại rước về coi

tự mà về đi :)

đéo thấy đường về luôn dm

gì, nhậu hả gì?

ừ ừ, dm lại lẹ

?? namjoon, yoongi và jimin chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy

kệ, jeon jungkook này bảo kê chơi tới bến
rồi mày ra lẹ coi, tao đéo có thấy đường về

ở quán đó luôn hả gì?

không, ai biết đâu
ở chỗ nào á không biết
không thấy gì hết dm

cái thằng hư thân mất nết :D
gửi địa chỉ qua, tao đến liền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top