05
Yoongi theo thường lệ sẽ tản bộ quanh công viên một lúc rồi mới đi đến trường. Em vừa đi vừa ngân nga đoạn giai điệu ngẫu hứng.
Yoongi ước sau này sẽ trở thành rapper, hay đại loại làm nhà soạn nhạc cũng được.
Em vẩn vơ suy nghĩ, ngước lên trời và thả hồn vào những đám mây nhàn nhạt.
Gâu
Yoongi khựng người nhìn xuống dưới chân mình. Một chú chó Phốc sóc với bộ lông mượt mà màu đen xen trắng đang thè lưỡi vẫy vẫy cái đuôi kệch cỡm như đang cố làm quen em.
- Xin chào, nhóc ở đâu ra đây?
- Đáng yêu quá, nhóc lạc chủ hả?
Yoongi bế chú chó lên rồi vuốt ve bộ lông mềm mại. Nó dụi dụi đầu vào ngực em, rồi rúc vào trong vòng tay ấm áp, mắt lim dim.
- Không sợ người lạ sao, nhóc con?
Yoongi đưa tay khều khều cái mũi ươn ướt của bé, thấy nhóc dùng lưỡi liếm liếm tay làm em bật cười. Cơ mà trông chú chó này quen quen nhỉ? Hình như em thấy qua ở đâu rồi thì phải.
- Yeontan!
Từ đằng xa truyền đến tiếng gọi làm Yoongi giật mình, theo phản xạ ngước lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mái tóc đen đang hối hả chạy về phía em.
- Chú Taehyung?
- Yoongi, em làm gì ở đây?
Không hẹn mà gặp, Taehyung và Yoongi mắt chạm mắt ở ngay công viên vào buổi sớm.
- A, em thường hay ra đây đi dạo trước khi đến trường! Còn chú, chú làm sao mà vội thế?
- Khi nãy tôi dẫn Yeontan đi dạo thì có người kiếm, mãi nói chuyện nên Yeontan chạy mất. tôi đi tìm thì thấy nó đang nằm trong tay em.
- A, vậ- vậy em đưa Yeontan lại cho chú nhé!
Yoongi cuống quýt định bế Yeontan trả lại cho Taehyung thì hắn phì cười, xoa xoa mái đầu lạnh của em vì tiết trời mùa đông.
- Không sao, nếu em không phiền thì cứ ôm Yeontan đi, dù sao thì nó cũng đang ngủ. Trông thoải mái nhỉ!
- Vâng, em ấy không sợ người lạ chút nào luôn!
Taehyung cười cười nhìn Yoongi đang chăm chăm mắt mình vào Yeontan. Mái tóc đen của em rũ xuống làm hắn chợt nhớ đến cái lạnh khi nãy lúc hắn chạm vào.
- Này, tôi đã dặn em đến gặp tôi phải mặc cho ấm vào mà.
- Tại em không lạnh mà chú!
- Em không lạnh, nhưng nhìn em như vậy thì tôi lạnh, được chưa?
Hắn bất mãn, nhanh chóng cởi áo khoác của mình đeo vào cho Yoongi, không quên đội cả mũ áo. Em tròn mắt nhìn gương mặt nghiêm túc lúc hắn mặc áo vào cho em mà ngượng chín mặt, giọng lí nhí:
- Chú, em không có lạnh đâu mà!
- Em nói dối, tóc cứng như đá, tay thì như băng thế kia!
- Thật mà chú, chú mặc lại áo khoác đi kẻo lạnh đó!
- Tôi không có lạnh! Em ấm thì tôi ấm, em lạnh thì tôi lạnh.
Yoongi chính thức hóa thành cà chua chín sắp rụng cành đến nơi.
Taehyung hài lòng vì lúc em có ý định từ chối, hắn đã nhanh tay làm cho chiếc áo khoác của mình trên người em làm em không thể nào khước từ.
- Chú, chú kì ghê!
- Không có kì.
Yoongi dẫu môi, tay lại đưa lên nghịch nghịch bộ lông mềm của chú chó từ nãy đến giờ vẫn an nhiên hưởng thụ giấc ngủ một cách ngon lành. Chợt em quay người về phía Taehyung, một tay bế Yeontan, tay còn lại chỉ chỉ vào cái cặp:
- Chú, chú mở cặp ra lấy bánh quy đi!
- Chỗ nào?
- Ngăn to nhất, chú kéo cái khóa xuống là thấy liền luôn đó!
Taehyung làm theo lời Yoongi, chẳng mấy chốc đã cầm gọn gói bánh quy vẫn còn nóng trong tay mình.
- Vẫn giống như hôm qua đúng không?
- Em có cho thêm một ít nho khô, chú ăn được không??
- Được.
- Chú, thế chú thích đồ ngọt rồi ạ??
Yoongi tròn mắt mong ngóng câu trả lời từ Taehyung. Em hi vọng mình có thể giúp một người đã đến cái tuổi trung niên kia cải thiện vị giác, vì đồ ngọt thật sự rất ngon mà!
- Không, vẫn không thích.
Yoongi xịu mặt:
- Thế sao chú ăn bánh của em được? Em làm rõ ngọt mà!
- Tại nó mặn.
Yoongi khựng lại khi nghe câu trả lời của Taehyung. Em bế Yeontan đưa lại vào vòng tay hắn rồi vụt chạy đi mất. Đi được một đoạn còn quay đầu chào hắn:
- Tạm biệt chú, em đi học! Ngày mới vui vẻe
- Và em ghét chú, đồ đáng ghétttt
Taehyung phì cười nhìn theo bóng dáng tinh nghịch của Yoongi khuất dần mới quay lưng rời đi. Bế Yeontan trong tay cùng với gói bánh quy như hôm bữa, hắn khẽ thì thầm:
- Đồ ngốc, bánh ngọt đến nổi đánh thức vị giác của tôi đấy bé con!
- Và tôi vẫn ghét đồ ngọt, nhưng sự ngọt ngào đến từ em thì là ngoại lệ.
⇌⇌⇌
- Kim Taehyung biết yêu, con đĩ tình yêu đã quật Kim Taehyung~
Jeon Jungkook vắt chéo chân trên sofa và với giọng cợt nhã, gã ngân nga từ lúc thấy Taehyung cầm túi bánh đi vào phòng làm việc.
- Tên thỏ bếu, mày có thể ngừng qua chỗ tao làm việc và ngồi thảnh thơi như thể mày không có chuyện gì để làm không?
- Đâu, rảnh thật mà
- Rồi tiệm xăm của mày rốt cuộc ai là chủ thế?
- Thì tao, tao là chủ nên quởn mà. Đơn tao ít lắm, được tao xăm cho đâu phải dễ!
- Mấy đứa nhân viên vô phước lắm mới vớ được thằng chủ như mày.
- Tin tao cho một đấm không?
- Đây mặt đây, mời ngài Jeon.
Kim Taehyung nhướng mày thách thức Jungkook làm gã điên hết cả người. Gương mặt đẹp trai của Taehyung hiếm thấy, không thể vì một cú đấm mà làm tổn hại được. Điều Jungkook mong mỏi nhất trong cuộc đời là có thể tự tay xỏ khuyên- mũi, tai, mày, môi, gì cũng được- lên gương mặt hoàn hảo đó. Tiếc cho gã, Taehyung không thích phong cách như vậy. Với hắn, một người đã gần ngoài 30 thì một bộ suit hay một bộ quần áo màu be đã là tuyệt nhất rồi. Hơn thế nữa, hắn sẽ chẳng bao giờ để cái mớ kim loại đấy gắn trên mặt mình đâu, dù có dí súng vào đầu chăng nữa.
_Thay vì đấm, tao sẽ xỏ khuyên cho mày
_Éo, cút mẹ mày đi!
Hôm nay, vào những ngày đầu mùa đông, Taehyung nhàn nhã vừa nhâm nhi bánh quy, thưởng thức vị đắng của cà phê nóng, vừa xem tài liệu cho một dự án mới.
Còn Jeon Jungkook nằm ườn trên sofa lướt điện thoại, không thì táy máy mớ sách văn phòng của Taehyung, chốc lại chạy ra ngoài mua ít bánh hay đồ ăn vặt về. Gã lịch sự mời Taehyung ăn nhưng hắn từ chối, thật ra mời cho có lệ thôi chứ Jungkook vốn biết vị Kim tổng đây không có hứng thú với mấy món này.
Thỏ mời hổ ăn vậy đó, chứ thỏ xin miếng bánh quy mèo làm cho hổ là hổ nhai cái đầu thỏ liền.
- Éo mày, tự đi mà mua đi!
- ಠ╭╮ಠ
Ủa alo Kim Taehyung nghe rõ trả lời, nhà ngươi có còn coi thằng Jungkook này là bạn không? ( ಠ ಠ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top