03

Sáng hôm sau, ở phía bên trái của cổng trường xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ đứng lóng nga lóng ngóng, lâu lâu lại đưa tay lên xem giờ trên đồng hồ. Ừ, không ai khác, đó chính là Min Yoongi. Hôm nay em dậy sớm và tỉnh táo hơn thường ngày, chắc có lẽ thần trí không ổn định, mà không ổn định vì cái gì cơ? Vì cuộc gặp mặt với CEO của công ti hàng đầu đất Đại Hàn bây giờ- Kim Taehyung chứ làm sao nữa. Em đến trước giờ hẹn tận 15 phút, vì em sợ lỡ đâu đến muộn tầm 30 giây thôi thì tên đại ác ma- trong khái niệm của Yoongi và cả Jimin- sẽ sai người bỏ bao em rồi vứt xuống sông hàn mất. Tiết trời vừa vào đông lạnh hẳn, mới đứng có một chút mà em đã tê rần cả chân tay và chóp mũi ửng đỏ. Yoongi kiếm một cái ghế đá gần đó ngồi phịch xuống, tay đưa lên áp áp vào mặt giữ ấm.

Từ đằng xa, chiếc xe hơi màu đen bóng ánh lên vẻ quý phái sang trọng tiến đến chầm chậm và sau đó dừng ngay chỗ Yoongi đang ngồi. Cửa kính hạ xuống làm lộ ra một gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc sảo.

- Em là người hôm qua đã nhắn tin cho tôi, đúng chứ?

Yoongi dạ một tiếng rồi ngây ngốc nhìn người vừa hỏi mình, vừa đưa đoạn tin nhắn hôm qua giữa hai người.

- Tôi là Kim Taehyung, đây là tập tài liệu của em!

Taehyung biếng nhác không bước khỏi xe, thò tay qua cửa sổ đưa tập tài liệu vào người Yoongi, còn dúi cho cậu một cốc cà phê nóng rồi dặn dò:

- Trời lạnh, xin lỗi vì đã làm em đợi lâu! Đồ mới mua, em cứ nhận, đừng từ chối.

Yoongi lại gật gật đầu, lí nhí "Dạ" vừa đủ để Taehyung nghe thấy. Khi thấy người kia có dấu hiệu sắp rời đi, em níu gấu tay áo hắn lại, đặt vào lòng bàn tay to lớn kia một bịch bánh quy mà sáng nay em đã dậy rất sớm để tự tay làm nó.

- Tôi không thích ăn đồ ngọt.

Câu nói bỏ lửng của Taehyung làm Yoongi đỏ mặt, không biết là vì xấu hổ hay trời lạnh quá.

- Chú...chú cứ lấy đi ạ! Không ăn cũng không sao, có thể vứt đi cũng được... Dù gì khi sáng làm vội, sợ sẽ không ngon..

- ...

- Vậ- vậy thôi ạ! Tạm biệt chú, em lên lớp! Cảm ơn chú lần nữa!

Yoongi chạy vụt đi mang theo li cà phê nóng cùng xấp tài liệu vẫn còn vương hơi ấm của Taehyung. Trùng hợp thật, là em đến trước, rồi rời đi trước cũng là em.

Taehyung nhìn gói bánh quy được trang trí một cách kĩ càng, còn kèm theo cả giấy note có hình con mèo ôm trái quýt được vẽ tay, giống như cái hình trên mớ tài liệu của Yoongi vậy. Hắn để nó qua một bên rồi lái xe đi mất.

⇌⇌⇌

Hôm nay CEO Kim cao quý của công ti KTH đích thân đi "thị sát nhân sinh" nên mọi người làm việc quy củ lắm. Điều đó làm ngài Kim của chúng ta rất hài lòng nên nhanh chóng kết thúc "cuộc thăm dò" của mình rồi trở lại phòng làm việc.

- Này Taehyung, bánh gì đây? Nay đổi khẩu vị hả? Nhớ bình thường mày có ăn đồ ngọt bao giờ đâu.

Người vừa lên tiếng là Jungkook, bạn thân từ thời quấn tả của hắn. Gã là một người con trai cao to, khác với Taehyung, gã ăn mặc trông trẻ trung và chất chơi hơn hắn nhiều. Một thiếu gia tài phiệt có thể thừa hưởng công ti của ba mình nhưng vì đam mê đã tự mở một tiệm xăm và hiện tại tiệm của gã được người ta biết đến như chốn thiên đường của nghệ thuật, khách ra vào nhiều khôn xiết.

- Ở đây làm gì đấy, về mà quản cái tiệm của mày đi thằng ranh!

- Bảo ai thằng ranh? Có tin tao đè mày xuống xăm chữ "con chó" lên mặt mày không?

Jungkook cười mỉa, tay không yên phận chộp lấy bọc bánh quy trên bàn ngắm nghía.

- Chà, Kim tổng của chúng ta thật sự thay đổi rồi nha! Màu hồng phấn, rồi nào là nơ, rồi mèo nữa cơ, eo ôi sến chết tao!

- Trả tao coi thằng quần!

Taehyung giựt lấy túi bánh, mở cái nơ được thắt một cách tỉ mỉ ra, mùi bánh quy thơm lừng tỏa hết cả phòng.

- Ê mua ở đâu thơm dữ vậy ba!

- Được cho.

- Gì? Cho? Trời trời ai can đảm gớm! Dám đem thứ Kim Taehyung đây không thích mà tặng

- Không có.

Taehyung nhàn nhã đưa chiếc bánh quy đầu tiên vào miệng, vị ngọt và sự giòn tan của nó làm hắn hơi bất ngờ, tuy nhiên vẫn giữ dáng vẻ bình thản ăn đến cái thứ hai.

- Ủa Taehyung, tao nhớ mày có thích ăn đồ ngọt đâu? Đặc biệt là mấy cái bánh này này.

- Ừ tao không có thích đồ ngọt, đó giờ vẫn vậy mà.

Trần đời này Jungkook mới lần đầu tiên thấy bánh quy có vị chua, mặn, cay, đắng chứ không phải vị ngọt đó mọi người.

- Ê Taehyung, cho xin miếng đi!

- Không, cút mày.

⇌⇌⇌

Yoongi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ lớp học, lâu lâu lại trộm nhìn sang cái li cà phê nóng sáng nay Taehyung đưa như một tên cướp lo sợ gia chủ phát hiện. Người nọ không biết cao không nhỉ, nhưng với gương mặt góc cạnh đẹp như thế, Yoongi đoán hắn là một người tiêu soái lắm đó nha! Mái tóc đen, đôi mắt sắc sảo, môi mỏng và đặc biệt là chiếc mũi cao, thẳng tắp đâm trực tiếp vào con tim trinh nguyên này của em luôn a~

- Ê Min Yoongi!

- ...

- Min Yoongi!! Bà nội cha mày ra có nghe tao kêu khôngggg

Jimin bật giọng to hết cỡ hét một tràng dài trước mặt Yoongi làm em giật mình nhăn mặt, thuận tay quay sang tặng cho chiếc bạn thân đanh đá của mình một bạt tai.

- Ủa má mày, alo, kêu mày không nghe rồi mày đánh tao như con vậy??

- Ủa vậy hả, xin lỗi nhiều nha tí nị yêu dấu! Tao đập muỗi, lỡ trúng mày thôi á hì hì

- Cười cái gì mà cười! Mày đập muỗi gì cơ? Mày thấy có con muỗi nào vừa đẹp trai, dễ thương, thân thiện như tao chưa?

- Sáng tao mới ăn có cái bánh mì thôi đó, mày đừng có làm tao ói

- 凸(ಠ_ಠ)凸

Jimin bất mãn liếc xéo Yoongi, môi dẫu ra định tẩn lại em một phát thì bỗng phát hiện một li cà phê kì lạ. Vì sao lại kì lạ á? Vì yoongi đó giờ không uống cà phê, em ghét vị đắng của nó và em chỉ thích những hương vị ngọt ngào của những viên kẹo hay những chiếc bánh ngọt mà thôi.

- Ủa Yoongi, mày mua hả?

- Không có, tao làm gì uống mấy cái này đâu??

- Xạo ke, uống được phân nửa của phân nửa rồi nè

- Ừa thì...sáng, chú Kim cho tao

- À vậy hả! Ủa khoan??

Jimin quay ngoắt nhìn Yoongi đang gãi gãi đầu và mắt em lảng đi nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

- Mới lần đầu gặp mặt mà ổng mua cho mày rồi, xịn vậy ba

- Không có, chắc tại tiện tay cho tao.

- Trời ơi tiện tay gì mà mua li cà phê đắt vậy! Hãng này mắc tiền lắm đó con! Phải tao, tao mà uống là tao hong dám đi đái luôn á!

- Thô thiển, be bé cái mồm lại đi thằng cu, người ta đánh giá!

- Nhưng sao mày không từ chối, đó giờ có uống ba cái này đâu.

- Tại nó có đường, ngọt mà, không có đắng!

Yoongi quánh cái bốp vào vai Jimin rồi lấy lại li cà phê từ tay cậu đặt lại vị trí cũ, còn cẩn thận xem lại lần nữa để chắc chắn rằng nó sẽ không bị ngã.

Không ổn, không ổn thật rồi! Park Jimin đã nhìn Min Yoongi bạn thân của cậu ta với ánh mắt nghi ngờ pha thêm chút khinh bỉ.

Min Yoongi ơi là Min Yoongi,

cà phê không đường và có đường,

cà phê đắng và cà phê pha chút ngọt ngào,

nó khác nhau lắm, ít nhất đủ để Jimin này phân biệt đó nha! Đặc biệt là cái gương mặt ửng đỏ của cậu đó anh bạn à!

⇌⇌⇌

mọi người comment nhiều chút nha, mình thích đọc comment từ mọi người lắm á 🥺💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top