trước giáng sinh
mai là giáng sinh.
đối với taehyung mọi năm, đây là một dịp cực kì tuyệt vời để làm biếng, cũng như một dịp hoàn hảo để có thể kiếm cớ ngồi ỳ ở quán cà phê ngồi ngắm yoongi cả ngày. quà tặng và những món ăn giáng sinh truyền thống đối với cậu mấy năm nay chẳng có gì đặc biệt bằng ngắm min yoongi cả, kể cả năm nay cũng vậy.
nhưng mà riêng năm nay, lại có một sự đổi mới khác.
quán của yoongi tuyển thêm người.
và trùng hợp thay, taehyung chả thích điều này chút nào.
...
" anh seokjin, ba dĩa chessecake mứt dâu ở bàn bốn nhé. "
" được rồi. "
taehyung ngồi ôm ly cà phê vừa được bưng ra, sắc mặt cực kì tệ nhìn chằm chằm vào tên nhân viên mới đang làm việc trong bếp, trong lòng cảm thấy rất chi là khó chịu.
cũng chẳng phải tự dưng mà quán anh lại có thêm người làm. quán cà phê của yoongi dạo gần đây cũng làm ăn khấm khá hơn rồi, lại còn sắp vào giáng sinh, nên khách cũng đông hơn hẳn. chỉ một phút suy nghĩ nhanh chóng, anh đã quyết định tuyển thêm nhân sự, đồng thời muốn mở rộng thêm menu của quán.
taehyung lúc mới nghe chuyện cũng tưởng anh đùa. yoongi từng bảo rằng, anh chỉ cần ba mống người thôi là có thể quán xuyến hết việc của cái chỗ này rồi. lỡ sau này mà có thuê thêm ai, chắc người đó cũng chả làm được trò trống gì đâu.
lúc ấy, taehyung đùa rằng, có thể tên nhân viên mới của anh sau này, có thể là một tên chẳng biết tí gì về cà phê thì sao?
ai ngờ, chuyện đó lại thành sự thật.
tên mới vào là một tay làm bánh, chẳng biết tí gì về cà phê.
dù ghét phải thừa nhận, nhưng taehyung thực sự cực kì hối hận với những gì mình đã nói trước kia. thà nhân viên mới một kẻ am hiểu về cà phê còn hơn kẻ này. vì thề có chúa, cái tên này thực sự hoàn hảo, hoàn hảo trên từng mi li mét, làm cậu tức không chịu nổi.
gương mặt đẹp trai ngời ngợi, tính tình lại thoải mái, với nụ cười chói lọi luôn nở trên môi cùng âm giọng mềm mại, trầm ấm. anh ta luôn biết cách làm yoongi cười với những trò đùa ông chú không thể nào nhạt hơn, lại có thể làm ra những chiếc bánh thật thơm ngon, một con người quá sức hoàn mĩ.
lúc nào thấy cả hai quấn lấy nhau, làm taehyung chỉ muốn đứng dậy và quăng bàn vào mặt anh ta. gì chứ? sao yoongi lại trưng cái vẻ mặt đáng yêu đó ra? sao lại cười vui vẻ như vậy? chỉ là những trò đùa ông chú thôi mà, có cần phải vui đến thế không?
đã vậy mấy ngày nay, anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa. chỉ khi nào cậu bắt chuyện, anh mới đáp lại vài câu vu vơ, đến khi nghe thấy tiếng gọi của anh chàng đáng ghét kia lại bay nhảy tới chỗ anh ta, mặc kệ gương mặt taehyung đang nghệch ra đầy tội lỗi. suốt cả ngày làm việc, yoongi ngoài làm việc ra chỉ biết bám lấy kim seokjin, bỏ mặc cậu một mình ngồi húp cà phê trong cay đắng.
càng nghĩ, taehyung lại càng điên lên. tức giận ngày càng chiếm trọn lấy tâm hồn chàng trai mới lớn này.
" yoongichi à. lại đây anh bảo tí. "
" vâng. có chuyện gì thế ạ? "
hôm nay, cậu lại phải chứng kiến cái khung cảnh đáng ghét kia thêm nhiều lần nữa rồi. nhìn xem kìa, cả hai đang nói gì đó với nhau, vừa túm tụm lại cười như có chuyện gì đó vui lắm, khiến taehyung cậu tức chết đi được.
" muốn đem anh ta ném qua châu phi quá đi mất trời ạ. "
" em nói cái gì đấy taehyung? "
taehyung rời mắt khỏi khung cảnh đáng ghét ấy, rồi ngay lập tực hậm hực trả lời anh trai mình bằng một tiếng tặc lưỡi đầy khinh bỉ.
" em nói là em chỉ muốn ném anh ta đi thôi. "
đặt điện thoại xuống bàn, tự đưa lên miệng một miếng bánh ngọt bông mềm ngọt lịm, namjoon gật gù thưởng thức, rồi lại khoanh tay nhìn thằng em trai của mình. thật tình, chính nó là người rủ anh ra đây uống cà phê, thế mà cuối cùng nó lại ngó lơ anh, chỉ biết chăm chăm nhìn vào anh chủ quán xinh xắn đằng xa ấy.
" thực sự thì anh ta có gì thú vị chứ? "
hậm hực đặt ly cà phê đang còn hơi ấm xuống bàn, ánh mắt gay gắt liếc về phía seokjin đang nhào bột ở phía trong, tràn đầy khó chịu và đố kị. dạo gần đây không thể thoải mái uống cà phê được, ắt hẳn cũng là vì tên đó.
" chú đang nói ai cơ? "
" cái gã mới vào làm ấy, cái gã làm bánh. trời ơi, nếu ngày nào đến đây cũng thấy anh ta quấn quít với yoongi, em sẽ điên mất thôi. "
namjoon nhìn người em trai của mình, bật cười chế nhạo. đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm làm anh, namjoon thấy em trai mình ghen tức với một người xa lạ. lại còn chửi rủa người ta gay gắt đến vậy, thực sự rất là hiếm thấy.
" sao chú lại ghen với anh ta cơ chứ. họ chỉ là đồng nghiệp thôi mà. "
" làm sao anh biết được liệu họ có gì với nhau không cơ chứ? "
đôi má lúm ngày càng hoắm sâu trên gương mặt, vẫn mặc kệ cho kim taehyung vẫn đang hậm hực mà nhấp một ngụm cà phê đen nóng. ánh mắt xa xăm hướng về phía bên trong quán, nụ cười ngày một quyến rũ khi bắt gặp đôi mắt ai đó đang ngại ngùng và gò má xinh xắn đang ửng đỏ.
" sao lại lại không biết chứ. anh biết anh ta là ai mà. "
" là ai cơ? "
đặt xuống tách cà phê nóng, vẫn là nụ cười hấp dẫn và ánh mắt dịu dàng hướng về phía xa, từ từ bật ra âm giọng trầm thấp êm tai.
" anh ta là... "
" taehyung à. "
vội quay đầu lại nhìn về nơi phát ra giọng nói, ánh mắt cau có bỗng dưng tràn đầy những đường thơm và mật ngọt, bỏ mặc namjoon đang đực mặt nhìn theo mà tung tăng chạy tới chỗ yoongi.
anh vẫn nở nụ cười thật tươi tắn, đôi má mềm hây hẩy những màu đỏ chín, ngước nhìn em với vẻ ngại ngùng hiếm thấy.
khẽ đánh nước bọt, taehyung cười cười, tay gãi lên đầu, che đi cái vẻ bối rối của mình.
" có chuyện gì vậy hyung? "
cái dáng vẻ ngập ngừng kia làm lòng cậu ngứa ngáy không chịu được. đã lâu không nói chuyện, bỗng dưng anh gọi cậu tới, lại bày ra cái bộ dạng đáng yêu này. taehyung tự thề với lòng mình, nếu là chuyện gì liên quan tới gã làm bánh kia, cậu lập tức sẽ vác namjoon (?) tới đánh chết anh ta.
" thực ra..."
" vâng? "
anh chủ cứ mấp máy môi chẳng thành lời, làm taehyung căng thẳng đến độ mồ hôi tay chảy đầy, ướt rịn cả áo. chẳng hiểu có chuyện gì mà yoongi lại ngại ngùng đến vậy.
" anh seokjin có nói... "
mẹ nó.
lần này taehyung sẵn sàng tới đánh anh chàng đó thật rồi.
" anh ấy nói gì ạ? "
gượng cười với gương mặt nhăn nhó, thầm thề rằng nếu giây tiếp theo anh vẫn lải nhải về gã đó nữa, cậu sẽ lập tức vác namjoon tới tẩn cho gã một trận.
bực mình đến nực cười, trái tim taehyung bây giờ thực sự đau nhói. hình như có chút chua chát của ly cà phê vừa nãy còn đọng nơi cuống họng, làm giọng nói có chút nghẹn ngào như sắp vỡ òa ra.
" anh ấy bảo anh ấy sẽ làm bánh kem giáng sinh, và tặng cho anh một cái. và...và... "
đôi tai trắng mềm đỏ lựng, cả đôi má ửng hồng tựa như màu mận chín, mắt long lanh nhìn lên làm taehyung bất giác rùng mình. răng anh nhẹ cắn lên đầu lưỡi đỏ hồng và đôi mày xinh xắn khẽ cau lại, cố gắng để nói ra một câu hoàn thiện.
"và anh ấy nói... nếu có thời gian, ta có thể cùng ăn bánh anh ấy làm và uống cacao nóng trong dịp giáng sinh tới. "
" gì cơ ạ? "
hai mắt taehyung bỗng mở to, tim bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. cái lời mời quá sức tuyệt vời này, có nằm mơ taehyung cũng chẳng ngờ được.
" chỉ hai đứa mình thôi. "
" chỉ hai đứa mình thôi ấy ạ? "
tim taehyung bây giờ đập ngài càng mạnh, đại não rối loạn, không thể tiếp thu được gì ngoài giọng nói thỏ thẻ đáng yêu và bộ dạng dễ thương của anh chủ quán.
như vậy tức là...cậu và anh...sẽ hẹn hò vào đêm giáng sinh phải không?
" em có đồng ý không? "
" vâng, vâng. em đồng ý, em đồng ý mà. "
taehyung mừng quýnh cả lên, khiến yoongi đang ngượng ngùng cũng phải bật cười. cậu trai ngốc nghếch, có cần phải làm quá vậy không.
" vậy hẹn em ở quán, sau khi tiệm đóng nhé. "
" vâng, vâng. "
yoongi mỉm cười, có lẽ vẫn còn chút ngại nên nhẹ cúi đầu, vẫy tay chào cậu. taehyung nãy giờ vẫn không tin vào tai mình, chỉ biết đứng nghệch ra, vô thức vẫy tay chào lại, cười một cách ngớ ngẩn.
vậy là cậu sắp có hẹn rồi.
có hẹn với anh chủ quán xinh xắn đáng yêu của cậu.
nghĩ đến đây thôi, trong lòng cậu vui sướng muốn chết, hí hửng trở về bàn trước sự ngạc nhiên của người anh lớn và cái cười nhạo vui vẻ của ai kia trong bếp.
chà, thật mong giáng sinh tới mau quá đi.
...
" vậy là anh tạo cơ hội cho hai người bọn họ thật đấy hả? "
namjoon ngồi ỳ trên ghế sofa, tay vuốt vuốt lên mái đầu mềm tơ của người đang nằm trong lòng. nãy giờ nghe người yêu kể như vậy, quả nhiên có chút hứng thú với chuyện tình yêu sặc mùi sến súa của cậu em nhà mình.
" chứ sao nữa. đáng lẽ em trai em nên cảm ơn anh mới phải. "
" cảm ơn kẻ đã cướp yoongi của nó đi suốt một tuần qua ư? em nghĩ đó không phải là phong cách của nó đâu. "
seokjin bật cười, tay với lấy miếng bỏng ngô thơm lừng cho vào miệng, sẵn tiện cọ người vào lớp áo len của namjoon. một buổi xem phim lười biếng vào dịp giáng sinh, coi bộ cũng không tồi.
" cơ mà em vẫn không hiểu nhé. anh đề nghị vậy mà anh yoongi không ý kiến gì à? "
ánh mắt ngừng tập trung nơi màn hình, ngước lên nhìn namjoon đang trưng cái bộ mặt ngáo ngơ ra, lại phì cười thích thú. chả hiểu sao bình thường nhìn câu dẫn điển trai vậy mà mới về bên người yêu một tí đã trông ngốc nghếch vậy rồi.
" có gì mà không hiểu chứ. yoongichi nó ngốc lắm, nó chả biết cách để chủ động đâu. anh mới mách nước một tí, nó đã nghe theo ngay rồi, cần gì ý kiến. "
" ể? tức là anh chủ quán cũng thích thằng taehyung nhà em á? "
cười cười hôn lên bờ môi người yêu, làm namjoon mặt đã ngờ nghệch nay còn ngờ nghệch hơn. thoải mái duỗi người, chép miệng nhai tiếp miếng bỏng ngô vào miệng, mơ hồ nói một cách đầy ẩn ý.
" có lẽ thế, ai mà biết được. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top