Bồ công anh nở muộn

Kim TaeHyung đang cảm thấy rất lo lắng, thậm chí đan xen trong đó là cả một chút sợ hãi bủa vây. Đã gần hai tuần rồi cậu chưa nhận được thư từ DaeGu gửi lên, nghe thì có vẻ bình thường, vậy nhưng TaeHyung lại vì thế mà sốt sắng đến độ bản báo cáo chiều nay phải nộp còn chưa hoàn thành xong.

- Ôi trời, mày cứ lo quá làm gì, có khi người ta giận vì lâu rồi mày không về nên dỗi tí thôi.

Một trong số ba người cùng phòng trọ của cậu lên tiếng, anh ta tỏ rõ ý kiến không thấy chuyện này là quan trọng. TaeHyung không đáp lại, cũng chẳng thấy khó chịu, bởi cậu đã lên Seoul đủ lâu để hiểu rằng cuộc sống nơi đây quá xô bồ và bon chen, con người thì như bị sự bận rộn ấy ăn mòn, họ chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho người khác nữa.

- Hay là mày về DaeGu một chuyến xem?

Park JiMin - người bạn đầu tiên TaeHyung gặp được từ khi lên Seoul, cũng là người tốt bụng đã cho cậu cùng thuê phòng trọ với mình, vừa húp sột soạt bát mì tôm vừa chớp mắt đề nghị.

- Mày làm như muốn về là về được vậy. Cả phòng còn mỗi nó chưa xong bài thu hoạch, chiều nay phải lên trường nộp rồi còn gì. - Người còn lại lên tiếng phản đối. Cậu ta ngồi trên giường tầng với cây ghita trong tay và đang đánh một vài điệu nhạc trữ tình nào đó nghe khá 'sinh viên'.

- Không sao đâu TaeHyung, báo cáo của mày dễ mà, vả lại mày cũng sắp hoàn thành rồi còn gì. Để tao làm nốt cho rồi chiều nay tao nộp một thể.

JiMin cười tươi, đặt đũa xuống và cúi người lôi chiếc balo của TaeHyung ở dưới gầm giường lên, ra hiệu cho cậu đến thu dọn. TaeHyung cảm động mỉm cười, gật nhẹ đầu một cái rồi đứng dậy lấy vội một vài bộ quần áo đơn giản cho vào balo, sau đó xốc chiếc balo lên vai, cậu nhẹ cúi đầu trước khi đóng cửa.

- Nhờ mày.

---

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không? Các ghế khác đã kín chỗ mất rồi.

TaeHyung đang lim dim ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh phát ra bên cạnh mình. Cậu ngước mặt lên, gật đầu chào kèm theo câu trả lời đồng ý rồi ngồi sát vào bên trong một chút.

- Cậu cũng về DaeGu à?

Cô gái vừa ngồi xuống nở một nụ cười xã giao và bắt chuyện với cậu, điều người ta vẫn thường làm để giảm bớt sự nhàm chán của một chuyến đi đường dài.

- Vâng.

TaeHyung không nóng không lạnh đáp lại, điều này làm không khí giữa hai người thêm phần lúng túng. Cô nàng kia nhẹ vuốt mũi để che đi sự ngượng ngùng, rồi liếc sang bên phải, mắt bỗng mở to hơn khi thấy chiếc huy hiệu trên ngực cậu.

- Đại học SeJong sao? Tôi cũng học ở đó!

- À vâng. Thật trùng hợp quá.

TaeHyung bất đắc dĩ nở một nụ cười, trong lòng chỉ mong chuyến tàu sớm lăn bánh.

- Tôi là Kwon SeoKyun, năm hai khoa quản trị kinh doanh, còn cậu?

- Kim TaeHyung, năm hai khoa điện tử và kĩ thuật thông tin.

Cô gái nghe thấy câu trả lời thì liền nhíu mày, vì cô tự thấy cái tên này có chút quen.

- Cậu ở đâu vậy?

- Tôi ở PalGongSan, JungGu.

Dù không hiểu cô nàng này muốn gì nhưng TaeHyung vẫn theo phép lịch sự mà trả lời, và cậu ngạc nhiên khi thấy sự vui mừng lộ rõ trong mắt cô.

- Thằng nhóc này, chưa nhận ra tớ hả? SeoKyun, con gái trưởng làng đây!

- Hả?

- Cậu không nhớ sao, chúng ta là bạn cùng lớp đó!

Nhìn đôi mắt híp lại vì cười của cô gái trước mặt, TaeHyung nhíu mày cố lục lại trí nhớ của mình, kí ức mơ hồ hiện lên hình ảnh không rõ nét về một đứa bé gái có mái tóc dài, dáng người thon gọn và nụ cười tươi sáng.

- Xin lỗi, tớ không nhớ rõ lắm. Cậu có phải lớp trưởng không?

- Thật là, tớ đây. Hồi ấy cậu chỉ chú tâm vào mỗi việc học, có biết đến ai đâu cơ chứ!

SeoKyun cười tươi, hai năm trước lúc cả lớp đến ga tàu để tiễn cô và TaeHyung đi Seoul, hai người chỉ mỉm cười chào nhau mỗi lần đó rồi khi lên Seoul thì không gặp nhau nữa. Cũng may lần này về DaeGu có người đồng hương bên cạnh, trò chuyện cùng nhau cũng đỡ nhàm chán.

TaeHyung nghe cô nói vậy, trong lòng liền lặng lẽ bổ sung, "Sai rồi, hồi ấy có một người đối với tớ còn quan trọng hơn cả việc học." Chỉ là không hiểu vì sao, lá thư anh gửi theo thông lệ phải đến từ tuần trước lại chẳng biết đã đi đâu. TaeHyung nhẹ thở dài, đáng tiếc là SeoKyun lại không nhận ra điều đó.

- Cậu có về DaeGu thường xuyên không? - Cô hỏi.

- A... Đây là lần đầu tớ về.

TaeHyung chua xót đáp lại. Cậu cũng nhớ quê hương lắm chứ, nhớ làng, nhớ cánh đồng bồ công anh nơi chứng kiến chuyện tình của anh và cậu. Phải rồi, là anh, cậu vẫn nhớ anh nhất, người con trai mà dù có đi hai năm hay hai mươi năm cậu cũng không bao giờ quên được.

- Ôi... khó khăn quá hả?

SeoKyun nở nụ cười áy náy vì cô cảm thấy mình đã hỏi không đúng lúc và không đúng chủ đề. PalGongSan là một ngôi làng nghèo nằm sâu trong hẻm núi, cuộc sống nơi đây khó khăn, chính vì vậy mà việc đưa hai người lên Seoul luôn được cả làng coi là một kì tích. Cậu không may mắn kiếm được việc làm thêm ngay như SeoKyun, nên không thể trở về DaeGu vào thời gian đầu được. Biết là do hoàn cảnh quyết định, thế nhưng thời điểm này cậu vẫn tự trách bản thân thật nhiều.

SeoKyun thấy TaeHyung không nói gì thì suy nghĩ một chút, nảy ra ý tưởng làm cho không khí giữa hai người thoải mái hơn, cô bắt đầu kể về ngôi làng thân yêu của hai người, về những gì đã thay đổi và những thứ vẫn như vậy sau hai năm.

- Mọi người trong làng đều vẫn khỏe cả. Mấy đứa lớp mình, ha ha, cậu không tưởng tượng được đâu, gần như mỗi lần tớ về là lại nhận được tin mừng ấy. Những đứa ngày xưa ghét nhau ra mặt thì bây giờ về với nhau hết, bọn nó cứ tụ họp là lại kể xấu nhau, rồi nói về cái thời ngây ngô xưa...

TaeHyung nghiêng đầu, cô gái bên cạnh cứ liên tục nói về những vấn đề cậu không dành nhiều sự quan tâm, cậu phải trực tiếp hỏi đến thứ muốn biết nhất.

- Thế... cánh đồng hoa bồ công anh của làng giờ thế nào?

- À, năm ngoái bão đổ bộ vào làng, tất cả hoa trên đồng đều nát hết cả, từ ấy làng mình cũng không trồng lại nữa.

- Cái gì? - TaeHyung khựng lại.

- Tớ cũng tiếc lắm, mà nghe bác Lee kể cứ đến mùa hoa là lại có một khóm hoa nhỏ mọc lên, bác ấy bảo có một người trong làng đã trồng nó đấy. Chỉ là từ nửa năm trước tớ chẳng thấy có khóm hoa nào ở đồng cả, tháng trước tớ về đúng mùa hoa nở mà có thấy bông nào đâu.

SeoKyun thở dài, nói liên tục mà không biết mình vừa đưa TaeHyung lên thiên đường xuống địa ngục mấy lần liền. Người trồng lại hoa chắc chắn là anh, nhưng tại sao nửa năm trước lại không thấy nữa?

- Làng mình vẫn như ngày nào, tớ từng nói sóng điện thoại đã được bắt qua làng ta rồi, vậy mà mọi người cứ liên lạc với người bên ngoài bằng cách viết thư, vừa lâu mà lại phí công nữa. - SeoKyun lại mím môi phàn nàn.

TaeHyung tiếp tục giữ im lặng. PalGongSan không chỉ nghèo mà còn gần như là một nơi bị 'bỏ quên' ở cái thành phố DaeGu mà người nào mới nghe qua cũng nghĩ đến hai từ 'phồn hoa' ấy. Nơi đây không có điện thoại, không có ti vi, những thứ văn minh khác lại càng không. Trường học chỉ có hai lớp, không phân biệt lứa tuổi, chỉ cần muốn tìm hiểu kiến thức thì đều có thể đến được. Anh hơn cậu hai tuổi, cũng là người đầu tiên cậu quen khi đến trường. Hai năm trước thầy giáo nói sẽ mang hai bạn trong lớp lên Seoul để mở mang tầm mắt và học được nhiều thứ hơn, người được chọn là anh và Kwon SeoKyun, đến cuối cùng anh lại nhường cơ hội ấy cho cậu.

Nghĩ đến anh là lòng lại dịu đi. TaeHyung khẽ mỉm cười. A, có lẽ nên thăm dò một chút.

- Vậy anh YoonGi thì sao?

Nghe đến đây, Kwon SeoKyun chợt dừng lại. Cô nuốt nước bọt, quay sang nhìn ánh mắt rực sáng như sao mai của TaeHyung khi nhắc đến anh và khó khăn nở một nụ cười cứng ngắc.

- Cậu chưa biết à, anh ấy...

- Anh ấy thế nào? - TaeHyung nhíu mày, tim bỗng đập nhanh hơn và nỗi lo lắng vẩn vơ vừa xẹp xuống bất chợt lại dâng lên mãnh liệt.

- Anh ấy đã mất rồi. Tớ nghe bảo là do bị tai nạn.

---

- Ba, mẹ, anh TaeHyung về rồi! Anh ấy về cùng chị SeoKyun!

- Cái gì? Thằng nhóc này về cũng không báo cho ai trong làng biết!

- Hả? Ôi trời ơi đi biệt tích hai năm liền mới ló mặt về cho cả làng thấy đấy hả!

SeoKyun mỉm cười chào mọi người trong làng, khẽ đánh mắt sang con người vẫn đang thất thần bên cạnh mà thở dài. Từ lúc xuống xe đến giờ TaeHyung vẫn như vậy, nếu cô không dẫn đường thì không biết cậu sẽ đi lạc đến nơi nào nữa.

Tất cả vây quanh hai người. Chào đón có, vui mừng có, trách cứ cũng có, nhưng cậu không nghe được gì hết. Đảo mắt một vòng, TaeHyung ngay cả lời chào cũng không cất lên được, câu nói đầu tiên khi mở miệng lại là:

- Anh YoonGi đâu ạ?

Không khí nhất thời rơi vào sự tĩnh lặng, ngay cả đứa trẻ con vừa tíu tít cũng biết điều cúi đầu xuống. Từ đám đông bước ra một người đàn ông tóc đã pha sương, ông dắt theo chiếc xe đạp cũ kĩ, nheo mắt một lúc rồi ôn tồn.

- TaeHyung về đấy à? Lâu quá rồi không thấy cháu. -Yook SungJae, ngày trước là người giao thư của cả làng. TaeHyung ngạc nhiên khi thấy ông, vì ngày xưa cậu không nói chuyện với ông nhiều lắm.

- Nếu cháu muốn gặp YoonGi thì theo bác. - Yook SungJae gật đầu, tránh nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của người thanh niên trẻ. Sau đó ông xoay chiếc xe đạp của mình lại, chờ tiếng bước chân của TaeHyung rồi lầm lũi bước đi trước. Cậu xốc lại chiếc balo trên vai, không nhanh không chậm nhịp chân theo trong rối bời.

Hai người bước đi song song, băng qua một cánh đồng ngô rộng lớn, cùng đứng dưới chân đèo.

- Cánh đồng ngô này trước đây đã từng là một nơi thơ mộng với những bông bồ công anh xinh đẹp, cho đến khi không còn ai trồng nó nữa...

Ông Yook thấy TaeHyung thất thần thì lặng lẽ giải thích, giọng nói như nghẹn đi. Khẽ kéo tay cậu như muốn nói hãy gác sự nuối tiếc qua một bên, ông dựa chiếc xe đạp của mình vào bụi cây gần đó, bắt đầu bước chân vào con đường mòn dẫn lên ngọn đồi. TaeHyung lắc nhẹ đầu, cậu đã không tin, đã suýt hét vào mặt SeoKyun trên chiếc tàu điện rằng "Cậu bị điên à?", đã tưởng thái độ của mọi người khi nghe cậu nhắc đến anh chỉ vì muốn trêu cậu, hoặc anh muốn dành cho cậu bất ngờ nào đó mà thôi.

Ừ, và bất ngờ đây này: không còn gì nữa, nơi chứng kiến tình yêu của hai người.

- Bác ơi, anh YoonGi lên đồi làm gì vậy ạ?

Yook SungJae quay lại, nếp nhăn vì sương gió trên khuôn mặt ông bỗng giật lên khi thấy ánh mắt tha thiết đến đớn đau của người thanh niên trẻ tuổi. TaeHyung nhìn ông và hỏi như ông chính là hi vọng cuối cùng của cậu vậy.

- Thằng bé ở đó chờ cháu...

- Bác ơi, anh ấy tại sao lại lên đồi chờ cháu, anh ấy có thể đón cháu cùng mọi người cơ mà!

TaeHyung nở một nụ cười tuyệt vọng, run rẩy cắt lời ông. Yook SungJae cảm thấy nếu cứ đứng đây thì không xong, đành dứt khoát xoay người đi tiếp. TaeHyung nặng nề cất bước, trái tim vừa đập nhanh bao nhiêu thì bây giờ như muốn ngừng lại vậy. Cảnh vật hai bên đường vẫn quen thuộc lắm, nó làm cho bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu.

- Bác biết không, hồi trước cứ mỗi khi được nghỉ là cháu với YoonGi lại lên ngọn đồi này, hôm cháu đi anh ấy cũng hẹn cháu ra đây để chào tạm biệt. A, đúng rồi, lúc ấy bọn cháu có trồng một khóm bồ công anh nhỏ ở lưng đồi, hai bọn cháu cùng thổi rồi để một bông bồ công anh bay trong gió, nhìn đẹp lắm. Cháu nhớ rất rõ, đến lúc phải đi cháu gửi gắm hết bao lời, bao tình cảm ở khóm bồ công anh ấy, còn YoonGi thì cứ đứng ở lưng đồi nhìn theo cháu thôi...

Yook SungJae im lặng, ông dừng bước, sau đó như sợ mình không kìm nén nổi cảm xúc, ông vội vã xoay người, đi ngược trở lại đường cũ sau khi bỏ lại câu nói:

- Xin lỗi cháu, TaeHyung. YoonGi đã dành hết nỗi nhớ của nó vào những bức thư và những bông bồ công anh xinh đẹp nơi đây, toàn bộ thư cháu nhận được trong nửa năm qua, thật ra là do YoonGi đã viết từ rất lâu trước đó. Trước khi nó mất đã nhờ bác hàng tuần lấy một bức đem đi gửi, còn bảo mọi người hãy chôn nó ở đây. Lâu quá rồi... thằng bé cuối cùng cũng đã đợi được cháu.

TaeHyung chậm rãi ngẩng đầu, để người trung niên lướt qua mình, không một lời cảm ơn, không một lời chào, đôi mắt vô hồn của cậu như mất cả tròng đen khi nhìn về phía trước.

Một ngôi mộ nhỏ với tấm bia đá được khắc ba chữ tròn trịa đến xót xa, Min YoonGi.

TaeHyung tiến lại phần đất nhô cao, sạch sẽ, không một ngọn cỏ mọc lên và trông cô đơn đến lạ. Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống.

- YoonGi?

Đưa bàn tay lấm lem bùn đất miết nhẹ lên tên anh được khắc trên bia đá, cậu khẽ cười, rồi hít một hơi thật sâu.

- Thật là lâu quá rồi nhỉ. Em xin lỗi, biệt tích thế này, hôm nay mới có thể trở về đây. Anh cứ đánh em một trận đi, em sẽ nhận hết...

Chỉ có tiếng gió thổi nhanh bên tai, khiến cho Kim TaeHyung lặng cả người: giống như là bao nỗi nhớ nhung dày xéo suốt hơn hai năm, khi gặp nhau tưởng chừng sẽ bùng nổ không sót một chút cảm xúc; ấy vậy mà thấy đối phương đứng trước mặt mình rồi, cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chiếc balo trên vai TaeHyung trượt xuống nền đất, va chạm tạo nên một âm thanh nhỏ, cũng đánh vỡ bức tranh tĩnh lặng nghẹn ứ này. Cậu chợt sực tỉnh, như nhớ ra gì đó, liền vội vàng xoay người lấy từ sâu trong chiếc balo hai cái điện thoại đời cũ có kiểu dáng giống hệt nhau, một cái có vẻ hơi xước còn một cái thì vẫn còn mới.

- Suýt nữa thì quên, lần này em về muốn tặng anh một món quà, sau này anh nhớ em hoặc em nhớ anh thì có thể trực tiếp nghe giọng nhau rồi. Em lấy tháng lương làm thêm đầu tiên để mua đấy, anh xem, cái này rất hữu dụng nhé. Để em chỉ anh, đây là nút mở nguồn, nút này dùng để gọi, muốn nhắn tin thì anh hãy ấn vào đây, trong này em đã lưu sẵn tên em rồi...

Cổ họng TaeHyung chợt đắng ngắt, như là bị tắc nghẽn một hồi lâu, cậu mới tiếp tục nở nụ cười đau xót.

- Đúng rồi, điện thoại này có thể chụp hình. Lần này em về còn muốn hai chúng ta có một bức hình chụp chung, còn muốn lưu thật nhiều hình của anh vào điện thoại của em, còn... muốn...

TaeHyung hoảng hốt lấy bàn tay bẩn quệt ngang mặt khi cảm nhận được giọt nước lăn trên gò má, khiến cho cả khuôn mặt vốn ngăm đen lại càng lấm lem hơn nữa. Thôi thì anh ơi, em sẽ khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tim mình.

- Anh à, tại sao anh lại muốn ở đây chờ em? Nơi này khác với hai năm trước quá, thật lạnh lẽo.

TaeHyung tiếp tục độc thoại, cậu vờ ngó dáo dác xung quanh, đầu gối vẫn dính sát với mặt đất. Rồi cậu sửng sốt, mắt mở to khi thấy từ đằng xa, chiếc tàu điện vừa mới rời ga để đưa những con người ngồi trên nó đến một vùng đất khác.

Hiểu rồi, Yoon, em đã hiểu rồi.

Bởi vì đứng ở vị trí này lúc nào cũng có thể nhìn thấy ga tàu điện, nơi đã đưa cậu rời xa anh, rời xa ngôi làng này! Anh muốn ở đây thì ra là vì như thế. Lúc còn trên cõi đời luôn nhớ mong cậu, đến lúc ra đi... vẫn một lòng ngóng trông cậu trở về, muốn nhìn thấy cậu bước ra từ một trong số những con tàu ấy.

Không kìm nén nổi nữa, TaeHyung cắn chặt môi, đôi vai run lên bần bật và nước mắt cứ thế tuôn trào. Cậu nắm chặt phần áo chỗ ngực trái, nơi chứa đựng một trái tim đã chết từ lúc đặt chân leo lên ngọn đồi này, khó khăn lẩm bẩm từng tiếng một:

- Anh ơi, anh có nhìn thấy em bước xuống không? Em về rồi đây, làm ơn hãy tỉnh lại và mỉm cười với em, không không, hãy tỉnh lại, đánh em thật nhiều vào vì đã để anh chờ lâu đến vậy đi... anh ơi, làm ơn, làm ơn... em phải làm sao đây? Phải làm gì bây giờ... YoonGi của em... YoonGi yêu dấu của em...

Rồi như người còn không tỉnh táo, TaeHyung vội vàng dùng tay bới đống đất dưới chân cậu lên, nói những câu từ vô nghĩa.

- Để em xuống cùng anh, đi cùng anh...

"Tại sao, đến tột cùng là tại vì sao? YoonGi của em, thà rằng anh đừng chờ mong em, thà rằng anh cứ quên con người tồi tệ này đi, thà rằng... thà rằng hai năm trước anh đừng nhường cơ hội cuối cùng của đời mình cho em..."

Bới không được, TaeHyung ngửa mặt lên, nở nụ cười đớn đau trong nước mắt, khuôn mặt ưa nhìn giờ đây bị biến dạng, méo mó đến đau thương. Cậu cười nhạo chính mình vô dụng, rồi gục mặt vào tấm bia đá khắc tên anh, cũng không làm thêm một hành động mất tỉnh táo nào nữa.

Kim TaeHyung này từ khi sinh ra đã không được nhìn mặt cha mẹ, bà nội một tay nuôi em khôn lớn, khi bà cũng bỏ em lại đây để đi tìm cha mẹ em, em giống như đã mất nửa cái mạng vậy. Thế nhưng anh có nhớ hay không, buổi chiều hôm ấy anh đã đưa em tới nơi này, chỉ cho em một khóm bồ công anh nhỏ đung đưa trong gió, từng bông hoa theo đó mà bay lên trời xanh. Anh bảo em nhìn xem, những bông hoa kia đều sẽ bay tới thiên đường, khóm hoa nhỏ này thì lại luôn ở đây. Chính vì thế, em phải mạnh mẽ sống thật tốt, để mỗi khi nhớ bà thì đến ngọn đồi này, kể cho bà nghe cuộc sống có điều gì đẹp đẽ. Anh dùng cách dỗ trẻ con để an ủi em, vậy mà thật sự giúp được em bám chặt rễ với cuộc đời, khó khăn gì cũng vì câu nói đó mà cố gắng vượt qua.

Chỉ là, người mang em trở lại cuộc sống bằng trái tim dịu dàng nhất trần đời ấy, cũng không báo trước một lời— bỏ em mà đi mất rồi.

Không biết là đã qua bao lâu, TaeHyung mới máy móc chống tay vào phần đất nhô cao để ngồi thẳng dậy, sau đó hôn nhẹ lên ba chữ Min YoonGi trên bia mộ kia. Rồi cậu chậm rãi đứng dậy, lê từng bước về phía rìa ngọn đồi.

Gió, hoà quyện cả với mùi ngô chín.

Cậu cảm nhận được chúng đang lướt qua khuôn mặt, như bàn tay ai kia nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Hít một hơi thật sâu, TaeHyung đặt một chân ra ngoài khoảng không, bên dưới là cánh đồng ngô rộng lớn.

Bất chợt, tròng mắt TaeHyung lại đảo thêm một lần nữa, đôi môi của cậu run rẩy như đang sốt khi vừa nhìn thấy sắc trắng quen thuộc: một khóm bồ công anh nho nhỏ mọc cạnh bên chỗ anh nằm. TaeHyung bước vội tới khóm hoa, rồi nở nụ cười như đứa trẻ được kẹo mà không biết rằng, nụ cười ấy vô hồn đến nhường nào.

- Anh xem, khóm hoa này vẫn còn. Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, đúng chứ?

Gió cuốn một vài bông hoa bay khỏi nhị, dịu dàng lướt qua bàn tay thô ráp cáu bẳn bùn đất của TaeHyung. Cậu lặng người, giọt nước mắt cuối cùng nhẹ rơi, thấm ướt một phần của bông hoa, khiến nó rủ xuống như đã héo tàn.

TaeHyung nhắm mắt, ngắt toàn bộ khóm hoa, đặt trên phần mộ của anh một nửa, một nửa khẽ ôm vào lòng, mở balo lấy giấy bút, hí hoáy ghi một vài từ rồi nhét vào túi áo, cậu lại mỉm cười với anh, một lần cuối cùng.

Ôm chặt lấy những đóa hoa, cậu chạy thật nhanh, bật ra khỏi rìa ngọn đồi, như biến thành một bông bồ công anh hòa mình với gió. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thoả mãn, cậu khẽ nói, đủ cho bản thân mình nghe được.

- Anh ơi, đợi em thêm chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ.

---

Chiều ngày hôm ấy, dân làng đau đớn nhìn xác cậu thanh niên trẻ tuổi dưới chân đồi, Yook SungJae nhặt lấy mảnh giấy lộ ra ngoài túi áo của TaeHyung, và nước mắt ông chợt chảy dài.

Trên mảnh giấy nhăn nheo là một dòng chữ thật méo mó, với từng nét run rẩy nguệch ngoạc.

Làm ơn, hãy để cháu ở cạnh bên YoonGi.

.

.

[END]

_Marne_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top