Yoongi sợ sệt

Chuyện tình của yoongi là con đường nằm giữa hai mê lộ song song là đau thương và hạnh phúc. Và dẫu hạnh phúc là thứ con người ta luôn tìm kiếm, không phải lúc nào họ cũng dễ dàng rẽ qua con đường ngập tràn màu hồng ấy. Quyết định bước chân lên con đường tình yêu đồng nghĩa với việc mạo hiểm những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Có người chấp nhận từ bỏ những ngày xanh của mình chỉ để chìm đắm trong ngã rẽ đau thương mà họ đã từng lựa chọn. Tại sao vậy? Tại sao họ lại chọn những nỗi buồn? Họ không thích được hạnh phúc sao? Bởi vì đó là con đường dẫn đến tình yêu của họ, không cần biết bản thân sẽ đi trên con đường nào hạnh phúc hay đau khổ chỉ cần biết đi hết đường là tới đích .

Ngày nào cũng vậy, yoongi phải đem cơm lên cho anh sau đó lặng lẽ ra khoảng sân kế bên phòng anh ngồi ăn. Lúc nào cũng vậy, điều đó làm cậu thật sự rất chán cậu rất mong được một lần ăn chung cùng anh. Chỉ một lần thôi, anh chắc sẽ đồng ý mà nhỉ?
-Mình làm được, cứ mở miệng rủ ảnh như cách mình rủ mọi người là được !!!_Yoongi,

Lấy hết bình sinh khí cậu mạnh dạng mở cửa "tạch" tiếng cửa mở làm vang rộng nguyên cả khu hành lang

-Taehyung anh có trong đây không .??

Trời ạ yoongi muốn tự tử cho rồi, phòng của Taehyung tối om cậu chả thấy gì cả, mà phòng thì có một cái cửa sổ trời to tổ bố vả lại bây giờ là trời sáng mà anh chả thèm mở màn yoongi vốn là một con người cũng khá là tối cổ vẫn chưa biết cách sử dụng mấy cái loại đèn thông minh này. Nên cậu đành kéo tấm màn kia ra và điều gì bất ngờ cũng đã đến
-Đây là chỗ mình hay lui đến mà?_Yoongi, ngơ ngác nhìn thẳng ra bên ngoài bao nhiêu kỹ niệm trốn họp hay nghỉ ngang để lên đây hóng gió đều được Taehyung nhìn thấy sao. Kể cả lúc ăn cơm ? hay những lúc cậu nhảy nhót
Cái gì lộ thì nó cũng đã lộ hết rồi, bây giờ cậu chỉ biết chấp nhận sự thật và chịu xấu hổ thôi. Nhưng mở màn ra thế này cậu mới thấy được Taehyung nằm trỏng trơ trên nền đất.

Cậu lay người anh, cơ thể anh không nóng nhưng sao lại nằm bất động thế này, cậu lục tìm điện thoại của anh.
“Cái điện thoại nhét đâu rồi trời, cứ kiểu này ai đi ngang lại đi đồn là nhân viên Min sờ mó Giám đốc Kim”_suy nghĩ của Yoongi
Tìm một lúc thì mới lòi ra, thì anh để điện thoại trong cặp chứ không để trong người. Vậy nãy giờ Yoongi đang tốn sức tốn thời gian cho việc sờ mó?!
-Alo thư kí kim anh ở đâu vậy, ...giám đốc Kim bị ngất xỉu này
-Anh ta đi nhậu với đối tác, nhưng uống say quá thành ra ảnh ngủ cũng say luôn. Tôi gọi mãi chẳng thấy dậy nên tôi để ảnh ở công ty luôn.
-À tôi hiểu rồi tôi sẽ đưa anh ấy về
Thật sự phải nói là khó khăn lắm cậu mới xin được giấy nghỉ phép. Còn bây giờ là phải cực kì vất vả mới kiếm được cái xe của anh, nhưng đã nói từ đầu rồi là yoongi lúa lắm, cậu chả biết bật khóa xe như nào nếu không bật khóa xe thì làm sao lên xe đây. Người anh thì nặng sức cậu cũng có giới hạn, hầm xe thì nực nội. Dù cậu có kiếm banh cái áo vest của anh thì cũng chẳng thấy cái chìa khóa nào
-Không có chìa vậy chắc chắn là khóa tự động !
Yoongi tức muốn lòi gan ruột phèo. Cậu cứ đứng lay hoay ở cạnh xe mãi, đỡ anh mãi cũng mỏi tay nên cậu đặt anh nằm đỡ xuống đất. Sau đó ra góc kia dùng chính điện thoại của anh gọi lại cho thư kí. Nhưng thư kí còn chưa kịp bắt mấy thì anh tỉnh dậy.
-Sao tôi lại nằm ở đây như thằng dở thế này, Yoongi?_Taehyung, anh đứng dậy đi thẳng đến chỗ của Yoongi, chỉ đơn giản là anh đi đến gần để hỏi thôi
Không biết cậu tưởng anh làm gì mà lại ngã nhào ra đất. Taehyung mắt chữ O nhìn cậu khó hiểu còn yoongi lại nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi
-Em không cố ý để anh nằm ở dưới đất, chỉ là tay em hơi mỏi_Cậu đổ mồ hôi hột với người trước mặt
-Sao không thử kêu tôi dậy mà lại để tôi nằm như thế?_Taehyung
-Em có kêu mà, nhưng anh không dậy_Yoongi
“Không những không kêu mà lúc dìu anh ra đây tôi còn làm anh đập đầu và cạnh tường, cỡ đấy mà còn không dậy thì làm sao kêu được anh cơ chứ?”
-Đầu tôi đau quá_Taehyung
-Chắc anh uống nhiều thôi_Yoongi, anh ta làm sao biết được lí do đau đầu là gì cơ chứ
-Không thể nào, đó giờ khi say tôi chỉ ngủ chưa bao giờ đau đầu_Taehyung, càng nghĩ anh càng thấy lạ nếu đau đầu do say thì tại sao đầu anh lại bị sưng như bị đập vào đâu thế này.
-Có lẽ bây giờ anh mới bị_Yoongi
-Ừ giờ lên xe, tôi chở chắc không  nổi vậy phiền em vậy_Taehyung
-Nhưng mở cửa xe làm sao?_Yoongi
Taehyung sờ khắp người, sau đó là quay sang lục tìm trong cặp đi làm –Hình như tôi làm rớt cái điện thoại ở ngoài đường rồi
-À không, em đang cầm nó đây_Yoongi, vừa đưa anh xong chẳng biết thao tác anh vừa làm là gì chỉ biết cửa xe tự nhiên mở ra
-Làm sao mà nó mở được vậy, rõ ràng là không tìm thấy chìa khóa_yoongi
-Chìa khóa tôi đổi thành khóa tự động rồi chỉ cần bấm mã khóa vào điện thoại thì cửa xe sẽ mở.
-Lên xe đi_Nói rồi anh đi đến gần chỗ cậu, kéo cậu lên chiếc xe .Lúc này đây là một khoảng khắc mà yoongi thề sống để bụng chết mang theo, cậu đang đứng đối diện anh và khoảng cách giữa hai người là rất gần chỉ cần nhích một tẹo nữa thôi là cậu sẽ mất nụ hôn đầu đời.
Cậu ngượng đến mức quên nhìn đường đi luôn rồi, toang tính bỏ vô xe ngồi nhưng vì tâm trí cứ bị bàn tay ấm áp kia làm lu mờ. Cậu cứ như sam bám mãi cánh tay kia mà không đứt. Đến khi Taehyung ho một cái thì Yoongi mới nhận ra 
-Em đi cửa bên kia để đi vô chỗ lái chứ đứng đây làm gì?_Taehyung, anh nhìn lên cái con người cứ đứng mãi ở ngoài
Yoongi, thức tỉnh khỏi sự mộng mơ luyến tiếc mà dứt khỏi bàn tay của anh -Ờ em quên mất
Vì đây là lần đầu cậu được gần anh thế này, anh lại đang còn ngồi ở ghế lái phụ, má! anh còn thắt dây an toàn cho cậu nữa làm cậu mất tập trung và lúc vừa khởi động động cơ, vừa mới lên số là Yoongi đã chơi một cú
"gầm"
-Chết, em xin lỗi em đạp ga hơi mạnh ....anh có sao không có bị thương gì không.
Taehyung đang thiu thiu ngủ bị cậu làm cho một phát giật cả mình, lúc anh mở mắt ra thì thấy chiếc xe bị tông vào cây cột.  Đang mơ màng mà Yoongi ở kế cứ liên tục xôn xao
-Ổn ...mà... xe ..._Taehyung chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được bàn tay Yoongi đang nắm chặt tay mình
-Xe..em xin lỗi nhưng em sẽ đem sửa cho anh. Anh đừng giận
-Không ý tôi là, em có bị đập ngực vào chỗ này(anh chỉ vào) của xe không? tôi hơi mệt nên nói đứt câu ấy mà. Xe hư tôi bán được không sao cả
-Em thành thật xin lỗi_yoongi, cậu nói rồi bỏ tay của mình ra khỏi tay anh.
-Cứ đạp ga nhẹ thôi, đạp mạnh như vậy rất nguy hiểm. Vậy em vẫn chở tôi được chứ?
-Nếu không được thì đi tàu về chứ tôi mệt quá, đến mức nhìn mặt em ra thư kí Kim luôn rồi
-À haha, thôi anh cứ ngủ đi mọi chuyện em lo được
“Không biết lo được không nữa mà còn nói”_Suy nghĩ Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top